Chương 1: Lời Mời Từ Bóng Tối
Đêm nay, bóng tối dày đặc như thể muốn nuốt chửng cả thế gian. Những cơn gió rít gào qua rừng cây, mang theo tiếng thì thầm của hàng ngàn sinh vật vô hình. Dưới vầng trăng lạnh lẽo treo cao, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước đi trong im lặng. Cố Trường An, con quỷ đã sống hơn một ngàn năm, kẻ cai trị đêm đen và nỗi sợ hãi, đang đi săn. Bóng tối là đồng minh, còn cái chết là công cụ của hắn.
Nhưng đêm nay, không có tiếng thét kinh hoàng, không có sự tàn bạo quen thuộc. Đêm nay, hắn bị dẫn lối bởi thứ gì đó khác lạ. Từ sâu trong rừng, có một luồng khí khác thường – không phải mùi của máu hay sự tuyệt vọng mà là một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng, khiến Cố Trường An không thể cưỡng lại mà tiến lại gần.
Trong khu rừng âm u, Trường An dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm ẩn mình giữa những tán cây. Đèn trong nhà yếu ớt hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, run rẩy trước gió. Cố Trường An đứng lặng yên, bóng dáng to lớn của hắn hòa vào bóng tối, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ.
Bên trong, một cậu bé đang ngồi trước cửa sổ, nhỏ bé và yếu ớt, với làn da tái nhợt như sắp vỡ vụn dưới ánh trăng. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai, che khuất đôi mắt nhưng không thể che giấu nét thanh thoát trên khuôn mặt cậu. Gia Huy, đứa trẻ từ nhỏ đã bị bệnh tật hành hạ, ngồi đó, không hề biết rằng ngay ngoài kia, một kẻ có thể hủy diệt cả thế gian đang lặng lẽ quan sát mình.
Nhưng có một điều kỳ lạ hơn hết thảy – những con chim, con mèo hoang, thậm chí cả vài con sói nhỏ từ đâu kéo đến, tất cả đều quây quần bên cạnh cậu bé, như thể bị sức hút vô hình nào đó lôi kéo. Thẩm Gia Huy nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một con mèo đang ngồi trên bậu cửa. Cậu nở nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại ngập tràn tình yêu thương. Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra những tiếng kêu lanh canh như tiếng thì thầm của rừng đêm.
Cố Trường An đứng đó, trái tim đập mạnh theo từng nhịp chuông. Hắn, một con quỷ đã hơn ngàn năm, kẻ chưa bao giờ biết đến tình thương hay lòng trắc ẩn, bỗng chốc bị cuốn vào thứ cảm giác kỳ lạ này. Tại sao? Tại sao một con quỷ như hắn lại bị một đứa trẻ con, yếu ớt và mong manh, làm cho xiêu lòng? Điều đó hoàn toàn vô lý, nhưng cũng vô cùng chân thực.
"Ngươi là ai?" Giọng nói của Gia Huy vang lên, dịu dàng nhưng lại như mũi dao sắc bén cắt xuyên qua màn đêm. Cậu không nhìn hắn, chỉ hỏi vu vơ, như thể đang nói chuyện với một linh hồn vô hình nào đó.
Cố Trường An bước về phía cửa, nhưng ngay khi cậu bé ngẩng đầu lên, hắn biến mất vào bóng tối, không để lại dấu vết. Gia Huy nhìn ra khoảng không trước mặt, đôi mắt đen láy long lanh dưới ánh trăng. Một thoáng buồn hiện lên trong mắt cậu, nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ tiếp tục vuốt ve những con vật nhỏ quanh mình.
Trong rừng, Trường An cảm thấy một sự thúc giục lạ kỳ. Hắn muốn lại gần cậu bé đó, muốn cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cậu, thứ mà suốt hàng thế kỷ qua, hắn chưa từng biết đến. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, cậu bé ấy quá mỏng manh, còn hắn, là kẻ đại diện cho sự hủy diệt. Một sự kết hợp giữa họ sẽ chỉ mang đến sự diệt vong, nhưng lòng hắn lại không thể chối từ.
Những đêm sau đó, Cố Trường An vẫn tiếp tục lặng lẽ theo dõi Gia Huy. Mỗi đêm, cậu bé lại ngồi bên cửa sổ, với những sinh vật xung quanh, như thể chúng cảm nhận được sự an toàn từ trái tim ấm áp của cậu. Cậu cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất một nỗi buồn vô hình mà Cố Trường An không thể lý giải.
Thời gian trôi qua, giữa bóng tối vô tận, Cố Trường An dần nhận ra mình đã thay đổi. Hắn không còn cảm thấy hứng thú với việc giết chóc hay săn mồi như trước. Thay vào đó, hắn chỉ muốn bảo vệ Gia Huy, dù chỉ là từ xa. Mỗi khi thấy cậu yếu đi, trái tim lạnh lẽo của hắn lại co thắt trong nỗi lo sợ mà hắn chưa từng trải qua. Hắn không còn là con quỷ khát máu nữa, nhưng cũng không biết mình là gì khi đứng trước cậu bé ấy.
Một đêm nọ, khi cơn bão lớn ập đến, Trường An đứng giữa trời mưa, mắt nhìn vào ngôi nhà gỗ đang rung chuyển theo từng cơn gió. Bên trong, Gia Huy vẫn ngồi đó, yếu ớt nhưng bình thản, đôi mắt không hề dao động trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Lũ chim và các con vật đã tản đi tìm nơi trú ẩn, chỉ còn lại cậu bé với cơn bão đang ngày càng mạnh mẽ. Cố Trường An cảm nhận rõ ràng sự bất lực của mình. Hắn có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng lại không thể bảo vệ người duy nhất hắn quan tâm.
Lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm, Cố Trường An bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía ngôi nhà. Hắn không còn đứng ngoài quan sát nữa. Trái tim hắn, bị trói buộc bởi một thứ cảm xúc không tên, thúc giục hắn phải đến gần, dù điều đó có thể mang đến hậu quả khôn lường.
Cánh cửa bật mở trước cơn gió mạnh, và bóng dáng Cố Trường An xuất hiện, cao lớn và u tối, nhưng lần này, hắn không lẩn trốn. Thẩm Gia Huy nhìn lên, đôi mắt gặp đôi mắt của kẻ săn đêm, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ta đã đợi ngươi lâu rồi."
Lời nói ấy, giản dị nhưng đầy ám ảnh, khiến Cố Trường An đứng sững lại giữa cơn bão. Đêm nay, bóng tối đã tìm thấy ánh sáng của nó. Và sự gặp gỡ này, chính là khởi đầu cho một mối liên kết không thể nào gỡ bỏ giữa con quỷ tàn bạo và cậu bé có trái tim ấm áp.
Họ, từ đây, sẽ cùng nhau đối mặt với những bóng ma của số phận và những cơn ác mộng của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top