Chương 4 :

Tiết thứ hai vừa kết thúc, sân trường vẳng tiếng chuông mà lòng Hong vẫn chưa kịp yên. Cậu đứng ở hành lang tầng ba, tay đặt nhẹ lên lan can, ánh mắt rơi xuống sân trường – nơi Nut đang bước từng bước thong dong. Ánh nắng trưa rọi vào mái tóc Nut làm nó óng lên một màu nâu nhạt, đẹp đến lạ thường. Nhưng... điều khiến tim Hong lạnh buốt chính là ánh nhìn mà Nut vừa liếc qua cậu: vội vàng và sợ hãi.
Nut tránh cậu.
Lần đầu tiên.
Tim Hong khựng lại vài nhịp, bàn tay siết chặt cạnh lan can đến trắng bệch. Cậu cắn nhẹ môi, giấu đi biểu cảm trên mặt trước ánh nhìn lơ đãng của vài bạn học đi ngang. Nhưng bên trong, một thứ gì đó đang gào thét. Mạch máu dường như đang vặn xoắn lại thành những nút thắt chua chát.
"Tránh em?"
"Không muốn em lại gần?"
"Vậy thì… để xem anh có trốn được đến bao lâu."
Giờ ra chơi, Hong bước xuống căn tin, định bụng sẽ mua chút gì đó để trấn tĩnh. Nhưng khi vừa bước vào, cậu đã đứng khựng lại sau cánh cửa kính. Nut đang ở đấy. Đứng cạnh cậu không ai khác… chính là cô gái lớp A – cái tên luôn nằm đầu bảng sắc đẹp của trường.
Cô ta cười. Nut cũng cười. Cả hai nói gì đó, rồi cùng nhau rời khỏi căn tin qua lối nhỏ dẫn ra sân sau – nơi thường chẳng ai bén mảng tới vào giờ này.
Hong không suy nghĩ nữa.
Bước chân cậu nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Cậu bám theo cả hai, từng nhịp từng nhịp… trái tim đập dồn dập như trống trận.
Và rồi cậu thấy.
Thấy Nut… cúi người.
Thấy cô gái kia… nhón chân.
Và thấy… môi họ chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Xoảng.
Tiếng lon nước trên tay Hong rơi xuống nền đá lạnh buốt. Nhưng không ai nghe thấy cả. Không ai quay lại. Không ai để ý đến trái tim của một người đứng phía sau, như vừa bị dẫm nát.
Hong quay lưng đi, bước chầm chậm, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại đỏ rực. Bên trong cậu đang là một đám cháy thiêu đốt mọi lý trí.
Đêm đó.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh nến lập lòe phản chiếu lên gương mặt Hong. Cậu ngồi trước gương, mái tóc rũ nhẹ, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc búp bê sứ đang nằm im lìm trong lòng mình – mái tóc đen và nụ cười cong cong giống hệt cô gái lúc nãy.
Cậu rót vài giọt máu vào chiếc lọ nhỏ màu ngọc, rắc thứ bột màu tím lên rồi khuấy đều. Mùi hương thoang thoảng như hoa anh túc trộn với tro tàn, lan khắp căn phòng.
Giọng Hong thì thầm trong cổ họng, như một điệu chú cổ xưa:
“Chạm vào người của em thì cái giá không chỉ là giấc ngủ.”
“Cô sẽ thấy… ánh mắt Nut biến mất khỏi mình, và sẽ không hiểu tại sao cả vũ trụ này quay lưng lại.”
“Đến khi cô gào khóc, đau đớn và tự hỏi vì sao… thì cũng đã muộn rồi.”
Lọ thuốc được đóng nắp lại, còn con búp bê thì được đeo sợi dây chỉ đỏ quanh cổ. Hong khẽ đặt môi lên trán nó, rồi mỉm cười.
Một nụ cười lạnh lẽo.
Như trăng khuyết giữa rừng sâu.
Hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top