Chương 3 ...
Trên rèm cửa sổ, đổ bóng lung linh trên vách tường nơi Hong đang ngồi, lưng tựa vào giường, tay mân mê lọ thuốc nhỏ màu hổ phách. Căn phòng nồng mùi trầm hương và hoa bạch trà khô, thứ mùi khiến người ta dễ bị cuốn vào mê trận không lối thoát.
Cậu nhắn tin cho Nut:
“Tới nhà em. Có việc.”
Không emoji, không dấu chấm hỏi, không cách gọi quen thuộc. Nut đọc xong, chau mày—Hong chưa từng nhắn kiểu này, càng chưa bao giờ chủ động.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Nut đứng đó, áo sơ mi trắng bung cúc cổ, tóc xõa rối nhẹ như vừa từ buổi luyện nhạc trở về. Cậu bước vào, liếc nhìn không gian đầy hoa khô, nến nhỏ, và… Hong.
Người con trai ngồi trên sàn, chân xếp kiểu Nhật, mặc áo sơ mi dài tay nhưng không cài nút nào. Da trắng mịn, cổ áo rộng mở đến nỗi lộ cả đường xương quai xanh và phần băng vải nhỏ quấn hờ trên ngực như cố tình để lộ. Cậu ngẩng mặt lên, mái tóc rũ che bớt ánh mắt nhưng không che nổi nụ cười gợi cảm đến đáng ngờ.
— “Anh đến rồi,” Hong nói khẽ, giọng trầm nhẹ lướt qua như gió lùa.
— “Có chuyện gì mà gọi anh giờ này?” Nut ngồi xuống trước mặt, mắt lơ đãng đảo qua từng chi tiết lạ lẫm quanh phòng.
Hong không trả lời. Cậu với tay lấy lọ thuốc, mở nắp rồi nhúng ngón trỏ vào dung dịch bên trong—nó trong veo và mùi thơm ngòn ngọt như mật ong. Cậu tiến sát lại, bàn tay ướm lên môi Nut.
— “Đừng động. Để em… thử thứ này.”
Nut khựng lại. Cảm giác đầu ngón tay Hong mát lạnh chạm lên viền môi mình khiến tim khẽ lỡ một nhịp.
— “Gì đây?”
— “Bùa yêu,” Hong nói, cười như trêu chọc nhưng ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc. “Chạm lên môi là dính. Em muốn… thứ này chỉ dành cho anh.”
Nut cau mày nhưng không gạt ra. Đầu óc mơ hồ, hơi thở bắt đầu ngắn lại khi Hong nghiêng người sát hơn, mùi da thịt và hương bùa quấn lấy nhau như thuốc phiện.
— “Hong, em đang đùa…”
— “Không đùa đâu,” cậu áp sát, ngón tay giờ chuyển sang lướt dọc quai hàm Nut, rồi lùi lại chỉ một chút—đủ để tạo một khoảng cách mập mờ. “Anh thấy em đẹp không?”
Nut nuốt khan. Tim đập không kiểm soát.
Hong cười nghiêng đầu, bàn tay rút về nhưng vô tình (hay cố ý?) lướt qua vạt áo Nut, kéo khẽ lớp vải khiến cúc thứ hai bung ra.
— “Em ghen đó. Khi thấy cô ta chạm vào anh. Khi thấy anh cười với người khác. Em thấy máu mình nóng lên, và chỉ muốn xóa cô ta khỏi thế giới này.”
Nut im lặng, nhưng ánh mắt giờ đây không còn bình thản. Đôi đồng tử tối lại, phản chiếu hình bóng một người con trai đang dần không giống với “cậu học sinh ngoan ngoãn” mà hắn quen.
— “Em là của anh,” Hong thì thầm, giọng khàn khàn như bùa chú. “Nên… đừng để em nổi điên.”
Nut đột ngột đứng dậy.
— “Anh phải đi.”
— “Không được,” Hong chụp lấy tay hắn. “Anh đã đến rồi… thì phải chịu trách nhiệm với em.”
Trong khoảnh khắc đó, Hong siết lấy hắn, áp sát vào ngực mình. Hai cơ thể dính lấy nhau giữa làn khói nhang mờ mịt. Không có nụ hôn. Không có động chạm quá đà. Nhưng không khí đang cháy rực, và Nut hiểu rằng—một khi đã vào căn phòng này, mọi lối thoát đều đã bị bùa của Hong khóa lại…Căn phòng như được dựng lên từ một nghi thức cổ xưa. Từng ngọn nến run rẩy ánh vàng nhạt, phản chiếu lên tấm rèm đang lay động trong gió đêm. Tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp mơ hồ, như thể đang đếm lùi cho một điều gì đó không thể quay lại.
Nut vẫn đứng đó, bị níu lại bởi ánh mắt của Hong – không phải van nài, cũng không phải giữ lấy bằng nước mắt – mà là sự chiếm hữu điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy Hong thế này. Không còn là cậu bé lặng lẽ nép sau khung cửa lớp, mắt chỉ biết lén nhìn người khác cười. Không còn là người em dễ đỏ mặt khi bị bắt gặp đang nhìn lén.
Giờ đây, trước mặt Nut là một Hong đã thay da đổi thịt – quyến rũ, bí ẩn, và nguy hiểm.
Nut thở gấp.
— “Em… đang dùng bùa thật à?”
— “Anh nghĩ sao?” Hong nhếch môi. “Anh thấy tim mình đập nhanh vì em, hay vì cái lọ này?”
Cậu lắc nhẹ chiếc lọ hổ phách nhỏ, chất lỏng bên trong ánh lên dưới ánh nến như máu ngọt.
Nut nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, vẫn còn vương lại ánh sáng lấp lánh như được ban phước. Rồi hắn lùi một bước, nhưng lưng đã đụng vào cạnh giường. Hong nhích theo, không cần vội.
— “Em không cần bùa đâu,” cậu nói nhỏ, “vì từ lâu… ánh mắt em đã là thứ nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì trong lọ này.”
Ngón tay mảnh khảnh của Hong lần nữa chạm lên cổ Nut, lần này là để tháo sợi dây chuyền nhỏ treo lủng lẳng nơi hõm cổ hắn. Cậu nắm lấy, ngắm nghía một lúc rồi thì thầm:
— “Cái này… là của cô ta tặng anh?”
Nut không trả lời. Nhưng trong đáy mắt hắn dấy lên một tia khó xử rất nhỏ. Và như thể chỉ chờ có vậy, Hong đưa tay lên—bấm chốt, tháo dây.
— “Giờ là của em.”
Nut bắt lấy cổ tay Hong ngay khi cậu quay đi.
— “Em muốn gì ở anh, thật sự?”
— “Một lời hứa.”
— “Hứa gì?”
— “Hứa là từ giờ trở đi, nếu em gọi… anh sẽ đến.”
Nut im lặng. Cái nắm tay trên cổ tay Hong siết chặt hơn một chút, như thể hắn đang cố giữ lấy điều gì đó không tên đang tuột khỏi lòng bàn tay mình.
— “Anh không chắc… mình có thể giữ lời hứa đó.”
— “Không sao,” Hong cười nhẹ, “vì em sẽ luôn nhắc anh… bằng cách này hay cách khác.”
Cậu ngẩng đầu, rướn người—môi gần chạm môi Nut, nhưng vẫn giữ một khoảng hở nhỏ, chỉ vừa đủ khiến hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong làn khói hương nồng.
— “Anh có cảm thấy… em đang nguy hiểm không?”
Nut nuốt khan.
— “Có.”
— “Vậy sao còn ở đây?”
— “Vì anh đã không quay đầu từ khi bước vào cửa.”
Câu trả lời của Nut khiến Hong khựng lại một giây. Rồi cậu cười – một nụ cười nửa ma mị, nửa mãn nguyện – như một kẻ đã bẫy được con mồi, nhưng con mồi lại tự nguyện bước vào hang.
Nut buông tay, nhưng không rời đi. Hắn ngồi xuống lại, lần này là trên giường, mắt nhìn Hong không chớp.
— “Anh không biết em thay đổi từ lúc nào…”
— “Từ khi em nhận ra… người em muốn giữ, chỉ cần quay đi là mất.”
— “Anh chưa từng quay đi.”
— “Nhưng anh từng im lặng,” Hong nói. “Mà im lặng… với người đang yêu, còn đáng sợ hơn cả lời từ chối.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nến tí tách cháy và nhạc nền nhỏ xíu phát ra từ loa mini trên kệ sách – bản giao hưởng không lời của một người nào đó từng yêu điên dại. Nut với tay, cầm lấy lọ thuốc, ngắm nghía thứ dung dịch mà chỉ vài phút trước đã làm tim hắn chao đảo.
— “Em làm nó từ gì?”
— “Máu… nước mắt… và hy vọng.”
— “Em nói như thể nó thật sự linh nghiệm.”
— “Nó không cần linh nghiệm, nếu anh tin là em không thể thay thế.”
Nut thở dài, nhưng sâu trong đáy mắt hắn – đã có gì đó thay đổi. Một Nut lý trí, điềm tĩnh, biết đâu là ranh giới cần giữ… đã không còn đứng đây nữa.
Lúc hắn ngẩng đầu, thì Hong đã ngồi tựa vào vai mình. Yên lặng. Như một con mèo trắng trong chiếc áo sơ mi mỏng, tóc rũ xuống má, và mùi bạch trà quấn quanh như định mệnh. Không gợi dục. Không cưỡng ép. Chỉ có sự tồn tại lặng lẽ nhưng dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top