Chương 2

Giờ ra chơi hôm thứ tư. Căng tin trường chật kín học sinh đang chen chúc nhau mua đồ ăn. Mùi gà rán, mùi trà sữa và tiếng cười vang vọng khắp hành lang.
Hong ngồi một mình ở góc gần cửa sổ. Vẫn như mọi lần. Tay cầm hộp sữa socola, mắt lặng lẽ dõi theo người con trai đang ngồi giữa nhóm bạn nổi bật – Nut.
Nut cười đùa vui vẻ, đôi mắt cong cong khi kể chuyện gì đó khiến cả bọn phá lên cười. Hắn mặc sơ mi trắng, cài hờ hai nút cổ, cổ tay áo xắn cao để lộ cổ tay rám nắng khỏe khoắn. Chỉ một cái chống cằm thôi cũng đủ khiến vài nữ sinh ở bàn bên rì rầm xuýt xoa.
Hong không ghen với những tiếng xuýt xoa đó.
Cậu quen rồi. Đó là chuyện bình thường.
Cho đến khi… Kinn xuất hiện.
Kinn – hoa khôi mới của khối 12 – bước vào căng tin như một thỏi nam châm sáng loáng. Mái tóc nâu uốn nhẹ buông dài, áo sơ mi đồng phục được buộc gọn gàng ôm lấy vóc dáng cân đối. Cô bước thẳng về phía Nut – tự nhiên, thoải mái, không cần ai giới thiệu.
Cô ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, đẩy khay thức ăn về phía Nut và cười.
“Anh ăn thử món này đi, mẹ em gửi từ nhà làm đó.
Nut cười, có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự đón nhận.
“Ừ, cảm ơn nha.”
Cô nói gì đó, rồi đưa tay gắp miếng thịt cho Nut.
Cả đám bạn trêu lên cười rộ. Một vài người còn bắt đầu ghép cặp.
Hong… không ăn nổi thêm gì nữa.
Tay cậu siết chặt chiếc thìa nhựa đến mức nó gãy làm đôi.
Mắt cậu không rời khỏi cánh tay trắng mịn kia của Nira đang đặt trên tay Nut một cách vô tư.
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng khô khốc. Lồng ngực căng ra.
“Cô ta nghĩ cô ta là ai?”
“Dám chạm vào anh…”
Không một tiếng nói, không một biểu cảm.
Hong đứng dậy, vứt hộp sữa vào sọt rác rồi đi thẳng ra khỏi căng tin. Nhưng không về lớp. Cậu băng qua dãy phòng học, vòng ra phía sau khu nhà vệ sinh nữ cũ – nơi ít ai dám đến vì lời đồn có ma.
Hong đứng đó, điện thoại trên tay lướt nhanh. Tìm ra Instagram của Kinn.
Cậu lướt từng ảnh, đọc từng dòng mô tả. Ghi lại giờ sinh, trường cũ, tên mẹ cô ta từng đăng, vị trí đeo dây chuyền hộ mệnh. Tất cả đều được ghi nhớ như một bản thu thập dữ liệu.
Mắt cậu lạnh như băng.
“Đừng trách em. Là cô tự chuốc họa vào thân.”
Chiều hôm ấy, sau giờ học.
Kinn đang đứng chờ xe riêng đến đón thì bị ai đó gọi nhỏ:
“Bạn Nira, có thể nói chuyện chút không?”
Cô quay lại. Là Hong.
Cậu đứng cách cô vài bước, mắt không có một tia thân thiện nào.
“À… ừ, có chuyện gì vậy?” – Nira hơi bất ngờ.
Hong bước lại gần. Giọng nói đều đều, nhưng ánh mắt… cực kỳ sắc.
“Bạn thân với Nut từ khi nào?”
“À… cũng không hẳn thân… chỉ là thấy ảnh dễ thương nên—”
“Không nên tiến gần hơn nữa.” – Hong cắt lời.
“Gì cơ?” – Nira bật cười, tưởng là cậu nói đùa.
Nhưng Hong không cười.
“Nut không dành cho bạn. Anh ấy đã có người ở bên. Đừng làm phiền anh ấy thêm.”
“Ý bạn là sao? Mình chỉ—”
“Lần này chỉ là cảnh báo.” – Hong quay đi, không nói thêm.
Kinn sững người. Tức giận. Cô định gọi với theo, nhưng thứ khiến cô im bặt… là đôi mắt vừa nãy – đôi mắt nhìn cô như thể cô chỉ là một thứ rác rưởi cần quét sạch.
Tối đó, tại căn phòng nhỏ, Hong ngồi giữa vòng muối, tay cầm lọ thủy tinh đựng một sợi tóc của Nira mà cậu đã bí mật cắt khi đi ngang qua sáng nay.
Cậu lấy con búp bê vải nữ, vẽ bùa trói bên trong bằng mực đỏ, đặt tóc vào, và lẩm nhẩm:
“Tên cô là Kinn P. Sinh ngày mười bốn tháng mười… máu cô nhẹ, vía cô cao, nhưng không đủ mạnh để chống lại điều này.”
Từng câu chú vang lên, âm điệu đều đặn.
Khi cây kim cuối cùng được cắm thẳng vào ngực búp bê, Hong khẽ nhắm mắt.
“Từ mai, mỗi khi nhìn Nut… cô sẽ thấy đau.”
“Cô sẽ sợ… và cô sẽ rời đi.”
Sáng hôm sau.
Tin lan khắp trường: Nira đột nhiên ngất xỉu ở sân trường. Cô khó thở, tay run, tim đập loạn nhịp khi Nut vừa đến gần hỏi thăm.
Cô được chuyển viện, bác sĩ nói là "rối loạn hoảng loạn không rõ nguyên nhân."
Cô xin nghỉ học một tuần.
Nut hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Hong… vẫn ngồi ở bàn cuối lớp. Đôi mắt nhắm hờ, đầu khẽ tựa vào tay, miệng thì thầm rất khẽ:
“Ai đến gần anh… đều phải biến mất.”
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top