Chương 11
Dưới ánh sáng lờ mờ vàng nhạt của đèn ngủ treo tường, không gian như bị bọc kín trong một lớp nhung mê loạn. Mọi thứ trở nên chậm rãi và mơ hồ, như thể cả căn phòng đang bị kéo vào một giấc mộng say mềm.
Nut ngả lưng xuống ghế sofa, ngón tay vẫn còn bấu nhẹ vào thành ghế như một cách cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng Hong đã ngồi lên đùi hắn, khoảng cách gần đến mức hơi thở của cậu phủ kín toàn bộ mặt hắn, bao bọc như một tấm mạng tơ mềm mại. Những cái hôn cậu dành cho hắn không vồ vập, mà chậm rãi và ám ảnh, như rót mật lên từng tế bào trong người Nut.
Vị ngọt trên môi cậu có gì đó không bình thường. Không phải mùi kẹo hay hoa quả, mà là một dư âm... như hương trầm, ẩn hiện lẫn với chút cay nồng của thuốc bùa cổ xưa. Nó len lỏi vào thần trí Nut, khiến tay chân hắn lơi lỏng, tâm trí dường như trượt khỏi cơ thể.
“Em bỏ bùa tôi à?” — Giọng hắn khàn đặc, mang theo một sự pha trộn giữa hoang mang và ham muốn, tay siết nhẹ lấy eo cậu như muốn chống lại chính mình. Nhưng thay vì trả lời, Hong khẽ cắn lên cổ hắn — không quá mạnh, nhưng đủ để hắn run nhẹ.
Bàn tay cậu kéo áo lên khỏi eo, hờ hững như đang thử một món đồ.
Ánh mắt Nut bắt đầu mờ dần đi — không phải vì say, mà vì có gì đó đang khiến hắn dần rời khỏi thực tại.
Hắn thấy xương quai xanh của cậu lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp như một món bùa cổ khắc nghiệt. Cậu ngồi đó, tay kéo áo lên cao dần, bờ ngực phập phồng trong nhịp thở đều đều. Nut không biết là do đầu óc mình quay cuồng hay thực sự Hong đang tỏa sáng. Thứ ánh sáng mờ mịt đến từ chính thân thể cậu, trộn lẫn với tà khí lặng lẽ tỏa ra từ làn da lạnh và ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy.
Tim hắn đập như sắp bung khỏi lồng ngực. Hơi thở ngắn dần, gấp gáp. Những ngón tay từng được rèn luyện để cầm vũ khí nay lại run lên vì một người.
Cậu cúi xuống, ghé sát tai hắn thì thầm, giọng nhẹ như cánh gió nhưng lạnh như băng: “Đừng chống lại nữa.”
Rồi cậu hôn lên mi mắt hắn, dịu dàng đến mức Nut không phân biệt nổi — đây là mộng hay sự thật.
Chỉ biết rằng, khi chiếc áo kia trượt khỏi bờ vai trắng, tầm nhìn của hắn chính thức tối sầm. Một tiếng thở dài nghẹn lại nơi cổ họng. Nut không biết mình là người đang bị nguyền rủa hay là người sắp chết đuối trong một thứ tình yêu quái đản đầy mê dụ.
Và hắn để mặc mọi thứ… trôi theo Hong.
Má ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top