Chương 1

Lớp học 12A2 nằm trên tầng ba của dãy nhà chính, nơi có thể nhìn thẳng ra sân bóng và bầu trời rộng mở. Không gian ấy mỗi sáng đều ngập tràn ánh nắng, tiếng cười và những câu chuyện vô thưởng vô phạt của đám học sinh năm cuối đang tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh.

Và giữa tất cả những âm thanh sôi nổi đó, Hong vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Cậu như thể một thực thể tách biệt với thế giới, luôn cắm cúi đọc sách, hoặc giả vờ đọc sách – vì mắt cậu chẳng bao giờ dừng lại lâu ở những dòng chữ in.

Mắt cậu luôn nhìn về phía Nut.

Nut – lớp phó thể dục, cao gần mét tám lăm, mái tóc lúc nào cũng rối nhẹ như chưa bao giờ chải kỹ, nụ cười nghiêng đầu khiến cả lớp mất tập trung mỗi khi hắn cười đùa với ai đó. Hắn hòa đồng, hài hước và ấm áp đến mức tưởng như mọi người đều có thể tiến gần hắn.

… Nhưng không ai biết, mỗi bước họ tiến về phía hắn là một bước Hong lùi lại vào bóng tối, bóp nghẹt trái tim mình.

Cậu đã yêu Nut từ năm lớp 10.

Cái ngày mưa tầm tã đầu năm ấy, Hong bị kẹt lại vì quên áo mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, ướt nhem, lặng lẽ ôm cặp và gồng mình chịu ướt. Không một ai để ý – trừ Nut.

Nut đưa chiếc ô của mình, mỉm cười:

“Đi chung không?”

Chỉ ba từ. Nhưng chúng khắc sâu hơn bất cứ câu chữ nào Hong từng nghe trong đời.

Kể từ hôm đó, tình cảm ấy lớn dần. Nhưng Hong là kiểu người hướng nội, lặng lẽ và nhạy cảm. Cậu chưa bao giờ dám lại gần Nut. Chỉ dám nhìn. Ghi nhớ. Và… giữ khoảng cách.

Dù tim luôn run lên mỗi lần hắn cười.

Dù lòng nhói lên mỗi lần hắn chạm vào người khác.

Hong không nói. Nhưng cậu viết.

Cậu viết tên Nut lên bìa sách, viết vào những mảnh giấy gấp vuông nhỏ giấu trong hộc bàn. Cậu vẽ hắn bằng nét bút chì mềm, lặng lẽ lướt qua từng đường nét của gương mặt quen thuộc. Từng tấm ảnh hắn đăng, từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, cậu đều lưu lại.

"Em yêu anh... nhưng em không biết cách nào để anh nhìn em như một người tồn tại."
"Không sao. Nếu ánh mắt anh không thể bị lay động bởi em… thì em sẽ tạo ra một cách khác."

Bà ngoại Hong từng là một thầy bùa – một người sống ở vùng quê hẻo lánh, chuyên làm bùa trấn yểm, bói toán, chữa tà và cả… bùa yêu.

Từ bé, Hong đã từng lén nhìn bà làm lễ – khi bà đốt tóc, niệm chú, rắc tro vào chén nước và bảo:

“Yêu một người không sai… nhưng chiếm giữ linh hồn họ, con có dám không?”

Lúc ấy cậu không hiểu. Giờ thì khác.

Trong một đêm mưa rơi rả rích – như đêm đầu tiên gặp Nut, Hong trở về quê, mở hòm gỗ cũ của bà. Trong góc tối phủ bụi, cậu tìm được cuốn sổ mỏng đã ngả vàng. Mùi khói nhang cũ kỹ vẫn còn phảng phất.

Trang đầu tiên viết bằng chữ nho méo mó:

“Bùa Trói Tình – kết mệnh, giam hồn.”

Tim Hong đập mạnh.
Lý trí có run. Nhưng tay cậu không hề chùn.

Từ hôm đó, mỗi đêm, cậu lặng lẽ thực hiện nghi thức.
Đốt tóc mình. Dùng máu nhỏ xuống tên Nut được viết bằng mực tàu. Lấy hình hắn in ra từ điện thoại, để dưới gối khi ngủ. Rải bột vẽ vòng kết mệnh, lẩm nhẩm từng câu chú bằng giọng khàn.

“Từ hôm nay… mỗi giấc mơ của anh sẽ có em. Mỗi nỗi nhớ của anh sẽ đi lạc… và tìm về phía em.”

Không ai biết vì sao con nhỏ từng ngồi cạnh Nut phải chuyển chỗ vì hoảng loạn.
Không ai để ý tại sao nam sinh từng tỏ ra thân thiết với hắn bỗng té gãy tay khi đá bóng.

Nut không nghi ngờ. Nhưng hắn bắt đầu có cảm giác kỳ lạ.
Hắn mơ thấy một ai đó đứng dưới gốc cây, gọi tên hắn bằng giọng thì thầm.
Mơ thấy mình bị trói bởi sợi dây đỏ vô hình. Mơ thấy một đôi mắt nhìn mình mãi, sâu như đáy giếng.

Mỗi lần tỉnh dậy, Nut cảm thấy khô cổ, tim đập mạnh.

Một ngày nọ, khi lớp tan học muộn, Hong bước đến. Tay cậu cầm chai nước mát, chìa về phía Nut.

“Anh uống không? Em có mang dư.”

Nut ngập ngừng, rồi cũng nhận.
“Ờ… cảm ơn.”

Hong không cười. Nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó lạ lẫm. Cậu ngước nhìn Nut, giọng đều đều:

“Em thích anh.”

Nut ho sặc nước, lúng túng quay đi.
“Cái… cái gì cơ? Giỡn hả?”
“Không. Em thích anh thật. Từ năm lớp 10 rồi.” – Hong nói, không hề ngại ngùng.
Cậu đứng rất gần. Gần đến mức hắn nghe được nhịp tim của cậu.
“Nhưng không sao. Em không cần anh đáp lại. Vì sớm thôi… anh sẽ không thể không nghĩ đến em được nữa.”
Nói rồi, Hong bước đi. Nhẹ như gió.
Chỉ còn Nut đứng đó, ngỡ ngàng – và trong tim, một nỗi bất an đang len lỏi.

Tối hôm đó, trong căn phòng mờ mịt ánh nến, Hong viết dòng cuối cùng lên tờ giấy chú, rồi đốt thành tro, thả vào lọ thuốc đỏ thẫm:
“Yêu em… sẽ không phải cảm xúc.”
“Mà là định mệnh anh không trốn được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top