Phần 1: Kẻ lạ
~~~~~~~~~~~~~
"Suỵt ! Khẽ thôi, là cô ta đứng chứ?"
"Ừm, là cô gái cuối đường số 3"
"Cô ta điên?"
"Không chắc? Nghe nói cô ta đã giết ba mẹ của mình "
Tỉnh...
~~~~~~~~~~~~~~~
"Là ai? Ai đang nói"- Trước mắt tôi là bóng trắng trong suốt lạnh lẽo mang theo hàn khí phả vào tôi. Chạy? Tại sao phải chạy? Ai?- Hình bóng ấy rất quen thuộc có vài phần mập mờ như thoắt ẩn thoắt hiện.
Bảo trọng! Tại sao phải bảo trọng? " Tôi còn sống hay là không? Rõ ràng có thể cử động nhưng lại bị kìm hãm tri thức.
"Suỵt ! Khẽ thôi, là cô ta đứng chứ?"
"Ừm, là cô gái cuối đường số 3"
"Cô ta điên?"
"Không chắc? Nghe nói cô ta đã giết ba mẹ của mình "
Tỉnh...
Trước mắt tôi là trần nhà màu trắng ngà, cùng với cánh quạt kẽo khẹt ù ù tai tôi. Não chưa kịp chạy thì mùa thuốc sát trùng pha lan74 mùi tanh của máu xông thẳng vào sống mũi tôi.- thật buồn nôn- không biết đã bao lâu không vào nơi này, bệnh viện? Chắc hẳn là vậy.
"Cô bé đã tỉnh?- Người xuất hiện mang mùi thuốc nặng nề , theo dữ liệu phân tích ông ta chắc hẳn là một vị bác sĩ. Gương mặt của ông được phát họa bằng những nét vẽ gồ ghề nguệch ngoạc của bọn trẻ con.
Phân tích:
- Giới tính: nam
- Tuổi: không rõ hơn 40
- Nghề nghiệp: bác sĩ dự đoán.
- Mức độ quen biết : 1%
- Thông tin khác : không
Đúng vậy, cuộc sống của tôi không khác gì cổ máy, mọi thứ được phân tích và phát họa theo mức độ quen biết của tôi.
Tôi chọn cách này, vì tôi sợ, bộ mặt giả tạo của họ.
Khi đại não đã được thức tỉnh hoàn toàn, tôi mới ý thức được mình đã trải qua một giấc mơ lạ.- Một giấc mơ mà tôi đã chết.
Nhưng có một khoảnh khắc mà tôi đã quên_ đó là gì? Giọng nói trầm ấm như một câu nguyền vang vẳng trong đầu tôi_ chạy tại sao lại chạy.
Kí ức trước bóng trắng là một khối hỗn độn, sự liên kết của các kí ức đã bị đánh cắp- chìa khóa đã giấu đi. Rốt cuộc là ai?
" Cô bé"- Vị bác sĩ với biểu hiện lo lắng nhìn tôi.
- Mức độ quen biết tăng 0.05%.
Cứ giữ biểu hiện cũ tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời nhuộm màu đỏ máu lan vào từng lớp da thịt trắng bệnh làm tăng rõ sự tươi tỉnh. Nhưng mắt tôi là vô còn tôi là âm. Cực đối lập, cánh chim trắng bay về phía hoàng hôn kia mang vài phần tanh tưởi. "Oét " Cánh quạ bay xoẹt qua tôi- mùi này thật lạ.
" Xin lỗi thưa cô, mời cô uống thuốc".
~~~~~~~☆~~~~~~~
Nhà tôi ở cuối con đường số 3. Là một căn nhà nhỏ mang phần cổ kính không đáng có. Dây leo đã bò lên bờ rào cao nhất. Khoảng một tháng rồi chưa quay lại. Những rộ chim đã bố trí thành một tập lrn6 mái nhà, mùi rêu tảo ẩm ướt của tháng 7 thật khó chịu.
" Tiết Lâm cháu về rồi à!" - giọng nói mang phần già cõi đánh bật tôi khỏi ý thức.
- Tên : Hà Sơn
- Giới tính : nam
- Tuổi : 89
- Nghề nghiệp : họa sĩ
- Mức độ quen biết : 20%
Hình ảnh ông lão bên giá vẽ được phát họa bằng nét vẽ năm tôi lớp 1.
Tôi cũng chỉ biết cuối đầu quay đi.
" Lúc nào cũng như vậy"- tiếng than dài của ông lão có vài ý cười.
Nếu nói đúng, nếu tôi tượng trưng cho những căn nhà ma, hoang vắng có từ thời tiền chiến thì ngôi nhà của ông lão tựa như bữa ăn gia đình- ấm áp- thứ cẩm giấc mà tôi đã mất.
Bỗng một dòng xúc cảm mãnh liệt , mở khóa một trang kí ức:
" Ngày 10 tháng 9 năm 2017, ông lão gần nhà tôi vừa qua đời- mùi sơn đầu quen thuộc của ông đã biến thành mùi tử thi hôi thối- ông chết đi một cách lặng lẽ- không một ai biết- hay quan tâm. Ngày ông chết lũ mèo nhà ông kêu vang khắp sớm. Tiếng kêu nghe thật bi lương- lũ quạ đang đậu trên cành cây chờ đợi khoảnh khắc rỉa mồi. Ngày đó căn nhà ông tựa như bàn cơm một người ăn".
Trang kí ức mở ra tôi một cảm giác mang tên thương tiếc. Bất giác quay đầu lại- tôi kinh ngạc- gương mặt của ông nay một rõ ràng. Khuôn mặt nhăn nheo, điều đúm, với mái tóc bạc được cắt gọn. Chỉ là tôi thấy lạ- nụ cười của ông ấy mang tử khí đậm đặc nhừ vào ngày này và 2 tháng sau.
Tôi quay vào nhà. Tôi thấy rất lạ- tại sao lại có kí ức này. Căn bản đó là một giấc mơ hay là sự thật.
Tôi giữ khuôn mặt cũ- không phải bẩm sinh. Tôi vô tri chậm vào khuôn mặt trì độn của mình. Tôi chỉ sợ gương mặt tôi sẽ biến thành màu đen giống lúc đó.
Trong nhà tôi mang hương vị sơn đầu và mùi gỗ trầm nặng hơn nhà ông lão- nhưng cái mùi ẩm móc bao bọc nó thật khiến tôi buồn nôn.
" Tiết Lâm con mau nấu mẹ ít nước"
Ngạc nhiên quay lại- bóng hình màu đen vẫn còn đó.
- Tên : Hải Bỉ
- Giới tính : nữ
- Tuổi : 45
- Nghề nghiệp : luật sư
- Mức độ quen biết : 50% - 25%
Mẹ! Không thể nào! Vào 2 năm trước người này đã đồng quy cùng cha! Tại sao?- Điều gì đó tôi đã quên - mảnh kí ức còn thiếu 1 thứ quan trọng mới mở ra được.
Nhưng tôi vẫn làm theo, người phụ nữ gương mặt 30 này có phải là bóng đen kia?
"Sao vậy?"
" Không có gì"- đằng sau tôi mang tiếng than dài như ông lão
" Vẫn như vậỵ "
Tôi đi xuống bếp nấu nước, nước sôi nghi ngút tỏa làn khói trắng kì ảo lạ thường- hỏa táng?
Điều bất thường nhất là:" Hôm nay tiếng chuông chùa không còn nữa". Tiếng chuông chùa gần nhà đều vang lên vào mỗi năm giờ chiều, làm bọn quạ bay tán loqn5 khắp mảnh đỏ rực lửa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ những con người chi chút bằng những nét vẽ, tôi tự bật thốt lên:
" Những kẻ lạ này là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top