LÀN GIÓ CÔ ĐỘC
- Yuki... Con về rồi à?
Căn phòng mập mờ ánh đèn điện tỏa ra từ căn bếp, Yuki thở dài bước lại ngồi xuống chiếc bàn vươn vãi những lon bia nhàu nát, mẹ Yuki như những người phụ nữ đã kiệt quệ vì tình yêu, bà cúi gập mình trước chiếc bàn, mái tóc rũ xuống lòa xòa trước trán. Bà gượng dậy nhìn Yuki mỉm cười:
- Con đi học thế nào rồi?
- Dạ... Vẫn tốt.
Bà gật gù vươn tay xoa đầu cô, chợt khóe mắt lại lỡ đánh rơi vài giọt nước mắt, bà vội nâng lon bia lên hớp một ngụm rồi quay sang Yuki:
- Con muốn uống không?
Yuki vội vã lắc đầu. Cô không dám nhìn thẳng vào bà lúc này, đó không phải vì cô khinh ghét, cô không muốn để mẹ nhìn thấy nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình. Mẹ Yuki lại cất giọng cười, giọng cười khàn khàn như những phụ nữ đã quá 40 nhưng thật ra mẹ cô chỉ mới 38 tuổi.
- Con còn ngây thơ lắm. Hồi bằng tuổi con mẹ đã có bạn trai rồi đấy. Còn con có chưa Yuki?
Yuki khẽ lắc lắc mái tóc. Câu chuyện ấy cô đã nghe nhiều lần từ cha mình, người bạn trai mẹ nói đến chính là ông. Căn phòng dường như chìm vào tĩnh lặng, Yuki ngước mặt nhìn về phía mẹ mình, ánh sáng rọi vào mắt khiến cô cảm thấy đầu mình choáng váng. Lọt vào mắt Yuki lúc này là hình ảnh mẹ mình ngồi gục tên bàn. Bà úp mặt vào lòng bàn tay, vai rung rung.
- Mẹ khóc đấy à?
Yuki cất tiếng. Mẹ cô ngẩng đầu lên, đôi mắt với lớp phấn trang điểm đã loang màu của bà như cố cười.
- Không phải con mới là người đang khóc à?
Yuki mỉm cười với mẹ mình nhưng sự cố gắng ấy dường như là vô ích. Hai mẹ con tựa vào nhau nức nở như một cơn mưa ngâu vừa lướt qua căn phòng tĩnh mịt ấy.
- Chú Santo... Thế nào rồi mẹ?
Bà ngạc nhiên nhìn Yuki rồi lại cụp mắt xuống, sau một cái thở dài, bà mỉm cười nói:
- Con nghĩ mẹ vẫn xinh đẹp chứ?
Yuki vội vã gật đầu, bà mỉm cười vuốt ve mái tóc cô.
- Nhưng có lẽ như vậy chưa đủ con à. Gia đình người ta không chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn, đã có con như mẹ. Bọn họ thật cổ hủ quá đi mất. Ông ấy nói với mẹ rằng đừng buồn, ông ấy sẽ tìm cách thuyết phục họ nhưng chắc điều đó quá khó khăn nên chú Santo đã gặp một người khác rồi.
Yuki thấy mắt bà nheo lại như cố gượng một dòng nước mắt khác sắp rơi ra, chợt bà ôm lấy Yuki thì thầm:
- Con có muốn một người cha không Yuki? Một người sẽ bảo vệ mẹ con mình giống như...ông ấy vậy. Mẹ sẽ cố gắng tìm cho chúng ta một người..
- Đừng mà mẹ. Con...con có thể tự cố gắng mà. Mẹ đừng ép bản thân như vậy... Con..
Giọng Yuki như nghẹn lại, nước mắt lại chảy như không thể ngừng lại được, bà ôm chặt lấy Yuki, giọng run rẩy
- Con là một đứa con gái mạnh mẽ Yuki à. Mẹ của con thì thật yếu đuối quá... Con phải mạnh mẽ thay cho mẹ luôn nhé.
Căn phòng ấy không biết bao giờ mới tạnh những cơn mưa...
Yuki ngồi xuống chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ, gió từ bên ngoài ầm ĩ làm bức màn bay phấp phới không ngừng. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn tuýt, hàng dãy những cuốn sách bọc gáy da đủ sắc xanh lam đến đỏ bóc đô xếp thẳng hàng trên những ngăn bàn không một khoảng trống, đó là những món quà sau mỗi chuyến làm báo xa mà cha Yuki mang về cho cô, tất cả giờ chỉ còn là ký ức mà Yuki đã đọc chúng hàng trăm lần, "Con chim trốn tuyết" của Gallico một tâm hồn bình lặng mà bi thương giữa sự cô độc, hay "Tình yêu như lửa cháy" một chuyện tình cổ điển của Cartland và sự bất tận của nhửng tiếng thở dài trong " Mất tư cách làm người" của Dazai Osamu, tất cả dựng lên một tâm hồn mang nặng cảm xúc mà Yuki không thể nào thoát ra được, Yuki chỉ muốn được cảm nhận như những người xung quanh mình mà thôi.
"Con là một đứa con gái mạnh mẽ.."
Yuki thở dài, "Không đâu mẹ ơi."
Yuki ngồi thẫn thờ bên ánh đèn nhìn ra cửa sổ, hơi muối mặn của biển khiến gió nặng trĩu nhưng cũng thật nồng nàn, bên kia màn đêm là những dãy đèn rực rỡ của khu thương mại, Yuki nhớ có lần cả gia đình cô đã đến đó vào dịp lễ Obon, những cô gái ở đó trông thật khác biệt, họ cười đùa cùng bạn bè trong những trang phục đơn giản mà không mặc Yukata như Yuki, cha cô nói rằng từ lâu người ta không còn ép buộc việc mặc hay không mặc trang phục truyền thống vào những dịp như thế này nhưng Yuki chỉ lắc đầu và đứng sát vào cha mẹ mình, cô không cảm thấy điều đó kì lạ mà chính Yuki bỗng trở nên kì lạ khi những ánh mắt không ngừng dõi theo cô.
Từ hồi đi nhà trẻ, Yuki đã có cảm giác này, chỉ cần có mặt Yuki thôi, mọi thứ sẽ trở nên thật bất thường, bọn con trai sẽ rời những món đồ chơi của mình và tìm cách trêu đùa hay bắt chuyện với Yuki trong khi bọn con gái thì tỏ ra nhõng nhẽo khó chịu với những cô giáo hay khi lớn hơn một chút, mỗi lần Yuki giơ tay hay lên trả bài dù đúng hay sai cũng khiến những sự chú ý đổ về phía Yuki như thể đó là một cảnh tượng khác thường đến mức các giáo viên hay vô thức gọi tên Yuki rất thường xuyên, điều này càng khiến Yuki trở nên cô độc.
Nhưng cô không thể rũ bỏ hình hài xinh đẹp này.
Nhiều lần cô tâm sự với cha và mẹ nhưng họ chỉ xoa đầu nói rằng cô nên trân trọng điều đó vì có những người sinh ra với hình dáng tật nguyền hay xấu xí. Yuki trân trọng hình hài này nhưng cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, những ánh mắt ấy Yuki không thể biết đằng sau đó là những cảm xúc và suy nghĩ gì.
" Con bé ấy thật kì lạ.."
Đó là những gì họ nhận xét về Yuki và cũng là cái cớ để đẩy cô ra xa khỏi họ. Năm lớp ba, một cô bé tên Hanako chuyển trường đến và đã trở thành người bạn đầu tiên của Yuki, Hanako có tất cả những điều mà Yuki ao ước, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt hai mí đáng yêu một cách bình thường không quá sắc xảo nhưng đủ làm người khác thấy ấn tượng, Hanako dễ dàng thân thiết cùng với những người bạn học mới và cả các giáo viên. Yuki cảm Hanako như thật sự thuộc về thế giới này chỉ với gương mặt đó, cứ như thế biết bao lần Yuki ao ước mình được sinh ra dưới hình dáng của Hanako.
Nhưng Hanako đã sai lầm khi bắt đầu chú ý đến Yuki và trong một ngày sinh nhật, Hanako đã bước đến mời Yuki dự buổi tiệc. Sau ngay hôm đó Hanako thường xuyên đến bàn của Yuki trò chuyện một cách vui vẻ bình thường như cô bé vẫn hay làm, Yuki đã nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể tìm thấy cách để hòa nhập hơn nên Yuki cũng cố gắng cởi mở với Hanako và họ trở nên thân thiết nhưng điều đó thật sự đã trở nên tồi tệ khi những người bạn khác bắt đầu xa lánh Hanako, ban đầu chỉ là những trò trêu chọc rồi trở thành những lời nói xấu và phá hoại khiến Hanako trở nên buồn bã thật sự. Mùa hè năm đó Hanako lại lặng lẽ chuyển trường.
Yuki cũng đã thật sự từ bỏ ý muốn trở nên hòa đồng với những người khác.
Những năm về sau, Yuki luôn chọn những góc khuất trong lớp học để che giấu chính bản thân mình, họ sẽ không nhìn chăm chăm hay hướng những nhận xét về phía Yuki mà có lẽ điều đó cũng chỉ làm cô trở nên nổi bật hơn như sáng hôm nay Yuki nhận ra mình vẫn bị theo dõi không ngừng...
" Sao cứ phải lo nghĩ thế chứ?"
Lời nói ấy chợt vọng lại khiến Yuki cảm thấy ớn lạnh. Cô vội đứng lên kéo cánh cửa để ngăn gió thổi vào, người đó thật thiếu suy nghĩ khi nói với Yuki điều đó hay có thể hắn quá mờ nhạt nên cố tỏ vẻ như thế, làm sao một con người như thế có thể hiểu được cô. Nếu chỉ đơn giản là không quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì làm sao có thể thấu hiểu được cảm xúc của họ, sống như thế chẳng khác nào loài động vật cả... Yuki tựa vào lưng ghế hít thở một hơi dài, cô cảm thấy lồng ngực trở nên nặng trĩu, cách Yuki đối mặt với thế giới này cũng có khác gì bao nhiêu chứ? Yuki chỉ dám đối mặt với cảm xúc của mình và né tránh tất cả...
Nhưng cô không giống con người nên... Có sao đâu?
Yuki nhấc chiếc cặp đi học của mình tựa lên đầu gối.
"Cuốn vở Toán mất thật rồi.."
Yuki lại thở dài miên man như những người hút thuốc nhưng hơi thở của Yuki chẳng có gì thoát ra cả, chỉ có những phiền muộn cứ chồng lên như người ta chơi Jenga một mình vậy. Tự xếp lên thật cao rồi lại tự mình rút từng thanh gỗ. Nhưng có gì sai khi chơi Jenga một mình chứ?
* * * * *
Mặt trời chiếu những tia sáng màu bạc hầm hập nóng xuống mặt đường, vài chú chó Dachshund lưng dài lông xám tro trốn chủ đi chơi chạy lon ton với bốn chân ngắn ngủn bên lề đường đột nhiên khựng lại tròn mắt nhìn rồi lại khệ nệ chạy đi, Sakiri nhìn theo đến khi bọn chúng lê cặp mông mập mạp đi khuất ở ngã rẽ rồi lại nhìn cái lỗ xi măng sát góc tường đầy bụi bặm và cỏ dại mà thấy buồn rười rượi.
" Lại lỡ dại học muộn rồi."
Sakiri đặt cặp xuống đất nhét áo khoác tây màu đen của mình vào rồi ném chúng qua tường, cậu cúi gập mình vẹt đám cỏ dại cao đến tận hông sang để lộ một khoảng trống vừa vặn để chui vào, bụi xi măng rơi đầy trên tóc và lưng áo, Sakiri khó chịu thở mạnh để bụi không chui vào mũi, loay hoay một lúc cậu mới chen thân mình qua cái lỗ, Sakiri đứng dậy thở phào phủi đám xi măng xám bám đầy hai bên cánh tay và tóc rồi tháo chiếc kính râm chùi vào vạt áo, Sakiri nheo mắt nhìn quanh nền cỏ tìm cái cặp.
- Cậu tìm cặp hả?
- Ờ..
- Đây này..
- Ờ.. Cảm ơ..
Sakiri đeo kính vào nhìn kẻ vừa mới lên tiếng. Một cô gái trẻ trung với gương mặt ưa nhìn, chiếc cằm chẻ gọn gàng và đôi mắt hai mí to tròn không ngừng lườm về phía Sakiri, mái tóc dài ngang vai được búi gọn chỉ chừa vài lọn tóc rũ xuống hai bên thái dương, hai ngón tay mảnh mai kẹp lấy điếu thuốc lá đang lập lòe ánh lửa.
- Cô Osono... Chào.. c.cô ạ.
- Vẫn còn nhớ tôi là giáo viên của cậu cơ đấy.
Sakiri lúi cúi nhận lấy chiếc cặp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô Osono là giáo viên môn xã hội kiêm chủ nhiệm lớp 2B, tức là chủ nhiệm của Sakiri, năm nay 27 tuổi, vốn cô Osono là bác sĩ tâm lý vị thành niên của Sở nhưng do tính cách kỳ lạ và hay hút thuốc nên thường xuyên bị kiểm điểm do đó cô xin thôi việc và về dạy ở trường cao trung Hanbu để được thoải mái hơn, tiếc là ở đây cũng cấm giáo viên hút thuốc nên cô đành lén ra phía sau trường hút khi không có giờ dạy. Trong lớp dường như không có học sinh nào dám "đùa" với cô Osono vì chỉ cần làm cô khó chịu là sẽ bị lãnh đủ một bài lên lớp không chối cãi được một chút nào hoặc tệ hơn có lẽ là một quả đấm chăng?
Vì nguồn gốc "nguy hiểm" như thế nên Sakiri cũng phải dè chừng vị giáo viên đáng sợ này.
Những ngày đầu của năm hai, cô Osono đã để ý đến những hành động cá biệt của Sakiri.
"Không hẳn là quậy phá nhưng lại mang tính chống đối lại tập thể"
Đó là những lời nhận xét của Osono khi cô mời Sakiri đến văn phòng lần đầu. Sakiri nghe câu ấy chỉ khẽ mỉm cười nhìn lơ đãng về phía sân trường, Osono liền gõ mạnh tập hồ sơ xuống bàn khiến Sakiri giật thót:
- Thế cậu sẽ thay đổi chứ?
- Thay đổi như thế nào thưa cô?
- Cái thái độ ấy đấy. Hãy biết hợp tác hơn đi nếu không cậu sẽ không hòa nhập được với xã hội đâu.
- Cô nghĩ rằng em quan tâm đến điều đó sao?
- Thế cậu cứ muốn lang thang như cái bóng với cặp kính ấy mãi sao? Mà có thật là cậu bị "suy giảm cường giác với ánh sáng" không đấy?
- Thì cô cứ tin vào những gì được ghi trong hồ sơ là được mà.
- Hồ sơ có lúc nào đúng hết đâu. Đầy những thông tin mập mờ.
- Thế mà cô lại đi tin vào những lý tưởng ghi trong sách giáo khoa cơ đấy.
- Sao cậu lại nghĩ thế?
Sakiri cúi thấp người, chắp hai bàn tay lại với nhau.
- Hòa nhập. Hợp tác. Chỉ là những danh từ lý tưởng mà người ta nhầm lẫn rằng đó là động từ mà thôi. Cô nghĩ có bao nhiêu người trong xã hội này chấp nhận "hòa nhập" để trở nên mờ nhạt như hạt muối bỏ biển hay đồng ý "hợp tác" để thành quả họ nhận sẽ được chia đều cho tất cả? Không bao giờ đâu thưa cô. Lòng tham của con người không ngừng đòi hỏi bản thân phải luôn hơn người khác nhưng đồng thời cũng không muốn chịu trách nhiệm quá nhiều thế nên "Hòa nhập" và "Hợp tác" thật ra chỉ là tìm thêm một vài kẻ vào gánh trách nhiệm chung và tiện thể sẵn sàng đổ lỗi lên họ thôi.
Cô Osono không khỏi ngạc nhiên dù chỉ là một chút ngạc nhiên trước những lý lẽ ấy. Những đứa trẻ vị thành niên phạm tội mà cô từng gặp lúc nào cũng có những cách giải thích thâm sâu như thế nhưng thật chất chỉ là dùng bản chất của mình áp đặt lên xã hội. Nhưng lời nói của Sakiri không thật sự đúng mà lại khó có thể phủ nhận hoàn toàn. Điều đó khiến Sakiri trở nên thú vị đối với cô.
Cô Osono ngả lưng vào chiếc ghế đệm, hai tay đặt lên đùi nhìn chăm chăm vào Sakiri mỉm cười.
- Nếu cậu cứ giữ cách suy nghĩ ấy thì sẽ già sớm đấy.
- Ờ nếu có thể già chỉ bằng suy nghỉ thì ra mấy người trẻ đẹp chẳng bao giờ động não đâu cô nhỉ.
- Vậy cậu nghĩ tôi như thế nào?
Sakiri ngơ ngẩn nhìn cô Osono. Thái độ của cô khiến cậu cảm thấy lúng túng vì hầu hết chẳng ai đủ sức bình sinh ngồi nghe cậu huyên thuyên những điều này và cũng hầu hết sau đó chỉ bỏ mặc cậu rồi bỏ đi. Thế mà bà cô này vẫn có thể tỉnh bơ thế này thì....
- À. Cô Osono thật sự nhìn cũng không trẻ la..m.. Ugh!
Không kịp phản xạ. Sakiri đã lãnh đủ một cú đấm vào bụng khiến cậu chỉ có thể im lặng ôm bụng với một gương mặt đầy biểu cảm. Giọng cô Osono run run như thể sắp phun ra lửa hay tệ nhất cũng là sấm sét.
- Cậu rảnh rỗi lý luận mấy thứ vớ vẩn ấy mà không chịu hiểu rằng nói tới tuổi tác của phụ nữ rất là cấm kỵ hay sao?
- Nhưng cô cũng nên phản ứng nhẹ nhàng như phụ.... à em xin lỗi cô.
Sakiri nghẹn lời trước ánh nhìn sắc như dao đang nhắm vào đầu cậu. Chợt cô Osono đứng dậy mang theo sấp tài liệu học sinh và để lại một lời đe dọa
"Tôi sẽ còn gặp lại cậu đấy. Trò SA KI RI"
Và thật sự cô Osono đã giữ lời.
- Thế cuộc trò chuyện với thầy Yamato là như thế nào vậy, Sakiri?
- À em chỉ cố gắng giải thích rằng giáo viên nên thấu hiểu rằng học sinh cũng có những điều riêng tư nên...
-Thôi thôi được rồi.
Cô Osono cúi mặt thở dài, làn khói trắng mờ mờ bay ra từ đôi môi được trang điểm màu hồng nhạt.
- Thế sao hôm nay lại đi học bằng cái lỗ ấy thế hở?
- Em đi học tr.. Ugh!
Sakiri ôm bụng nhăn nhó trong khi cô Osono nhìn cậu không chút thương hại.
- Lần này là lần thứ mấy đi học trễ rồi hả Sakiri?
Rút kinh nghiệm từ quả đấm vừa lãnh. Sakiri im lặng không dám nói gì. Quả thật nghe một giáo viên đang cầm điếu thuốc không ngừng nhả những làn khói trắng một cách điệu nghệ nói về nội quy trường học thì không hợp lý cho lắm nhưng có những thứ mà lý lẽ không thể chi phối, trong đó bao gồm cô Osono.
- Tôi thật sự không biết phải trách mắng cậu như thế nào đây, Sakiri.
- Em chỉ nói thật thôi mà.
- Sự thật không phải lúc nào cũng đem lại kết quả mà có khi còn mang lại hậu quả đấy. Hôm qua tôi phải ngồi nghe gã Yamato ấy than phiền gần một tiếng đồng hồ đấy. Tận Một Tiếng đấy.
- Em biết lỗi rồi mà. Vả lại sau giờ làm cô cũng đâu có hẹn h...
Sakiri cảm thấy có ai đó chỉa súng vào đầu mình khiến cổ họng cậu nghẹn cứng.
Cô Osono lại đặt điếu thuốc lên môi rồi lại hạ tay xuống để làn khói bay nhè nhẹ lên cao.
- Lẽ ra cậu nên chọn người mà nói chuyện chứ. Không phải ai cũng đáng để huyên thuyên những suy nghĩ của mình đâu.
- Chắc do lâu ngày không nói chuyện nên em có chút không kìm nén bản năng của mình.
Cô Osono bật cười.
- Bản năng của cậu sao? Thế ra ngài Hokage đệ Thất là đã truyền lại "thông não chi thuật" cho cậu à...
Sakiri đỏ mặt ngó lơ chỗ khác trong khi cô Osono vẫn cười trêu cậu, chợt Sakiri nhìn thấy một cuốn vở màu xám đục nằm đè trên những ngọn cỏ. Sakiri bước đến nhặt lấy cuốn vở nhàu nát bám đầy bụi bặm, cậu giở bìa vở và một dòng chữ con gái hiện ra
YUKI YAGAMI - LỚP 2A
BÀI TẬP TOÁN
- Yuki lớp 2A à? Ừm. Đó là một cô bé xinh đẹp đấy.
- Cô biết người này à?
- Tất nhiên. Lớp 2A ngay bên cạnh mà. Tôi cũng có chủ nhiệm môn Xã hội bên đó. Yuki là một cô bé khá nội tâm với bề ngoài rất thu hút và nổi bật nhưng có vẻ Yuki không có bạn bè vì hầu như Yuki chỉ luôn ngồi ở góc lớp..
- Vâng vâng. Điều đó em không cần quan tâm đâu ạ. Cô cầm lấy giúp em.
Cô Osono ngạc nhiên.
- Sao lại là tôi?
- Thì cô dạy lớp đó mà. Cô mà đem cuốn vở trả cho học sinh thì sẽ ra dáng giáo viên hơn là ở đây hút thuốc đó.
- Cậu nói móc tôi đấy hả?
- E..em đâu dám.
Cô Osono thả điếu thuốc xuống đất dẫm lên đến khi đốm lửa tắt ngấm rồi quay lưng đi.
- Cô Osono. Còn cuốn vở này.
- Cậu nhặt được thì trách nhiệm trả là của cậu. Vả lại tôi nói rồi cậu nghe không rõ sao?
Sakiri ngơ ngác nhìn cô Osono quay đầu lại mỉm cười tinh quái.
- Yuki là một cô gái xinh đẹp đấy.
Sakiri thở dài trước vị giáo viên không biết phải diễn tả như thế nào rồi lại nhìn cuốn vở đầy bụi bặm trên tay, chợt cậu thầm nghĩ.
" Hay là ném nó trở về chỗ cũ nhỉ?"
* * * * * *
Những tiếng sáo vi vút nhẹ nhàng thoảng qua những hành lang vắng vẻ, khúc Sado Okesa truyền thống của đảo Sado không ngừng nhịp nhàng tựa cơn gió trong veo xuyên qua từng thớ gỗ cũ kĩ của ngôi trường, đôi lúc lại điểm vào một nhịp réo rắt như bất chợt một chú gà con bị đánh thức làm nháo nhác cả thanh âm, khi ấy tất cả học sinh lớp 2A đều ngưng lại nhìn về phía góc lớp. Cô Nagano thở dài nhìn Yuki khẽ nói:
- Em lại thổi lạc nhịp rồi Yuki à.
Mỗi người đều có một điểm khuyết riêng như một dấu ấn, ở Yuki có lẽ nằm ở thanh âm, Yuki thật sự rất vụng về trong môn âm nhạc, cô không thể đạt được đến mức trung bình của lớp, thậm chí gõ nhịp còn không gõ được cho đúng. Nhưng cùng một thất bại, nếu người khác thất bại thì không ai bận tâm, nhưng nếu Yuki mắc phải thì tự nhiên nó sẽ trở thành một nét ấn tượng trong mắt mọi người. Những lúc mắc lỗi, thái độ bẽn lẽn e dè lại khiến Yuki có nét quyến rũ lạ thường như một giọt nước làm khuấy động mặt hồ thanh khiết, điều đó làm Yuki trở nên nổi bật thu hút những ánh mắt dù Yuki thật sự không hề có chủ đích như những bạn gái cùng lớp đang bàn tán.
"Con nhỏ ấy lại muốn gây chú ý rồi"
Những khi ấy Yuki chỉ muốn thu nhỏ bản thân mình hết mức đến khi biến mất hoàn toàn, cô biết điều đó là không thể nên chỉ cúi mặt để mái tóc dài khuất lấp những ánh nhìn về phía cô.
-Thôi được rồi các em. Yuki cố gắng lên nhé. Chúng ta làm lại nào.
Cô Nagano gõ chiếc gậy chỉ huy xuống bàn rồi lại giơ lên lả lướt trong không khí như đang múa trong nền sáo vi vu cất lên ngay sau đó một cách nhịp nhàng cho đến khi một âm thanh kì cục lại xen vào.
Tiết thanh âm là tiết cuối cùng trong ngày của lớp 2A. Những học sinh sau khi chào cô Nagano liền chộp lấy cặp mình vội vã ra về trong tiếng cười đùa hẹn hò nhau, Yuki lặng lẽ nhìn chiếc sáo nằm im lặng trên bàn như đang trách móc cô, cô Nagano nhìn thấy liền mỉm cười bước đến xoa đầu Yuki:
- Em đừng buồn. Ai cũng có một chút sở đoản cả, không ai trách em đâu. Chỉ là hãy luôn cố gắng hết mình nhé.
Cánh cửa lớp nhạc đóng lại khi cô Nagano bước ra. Yuki im lặng nhìn ra cửa sổ thấy nắng chiều màu mật ong dát vàng cả ô cửa sổ, Yuki lại nhấc chiếc sáo đưa lên môi cố gắng thổi thật chậm, tiếng sáo khàn khàn như ống khói tàu bị nghẹt lúc lại cao vút như ấm nước sôi réo rắt lúc lại như nghẹn không thể nghe rõ đó là âm thanh gì. Yuki mệt mỏi thả cây sáo xuống bàn để nó lăn hệt như khúc gỗ vô vị, cô biết mình khó có thể làm tốt hơn dù có cố gắng như thế nào, dù cô Nagano đã khích lệ nhưng Yuki biết lỗi của cô không chỉ là thổi sai nhịp mà chính việc nổi bật hơn cũng đã là một lỗi lớn.
Yuki mở ngăn kéo ẩn phía trong cặp tìm cuốn Trà Hoa Nữ mà cô đã mượn sau khi phụ giúp cô Hinako - thủ thư của thư viện trường, sắp xếp lại những quyển sách đã xuống cấp lúc giờ nghỉ trưa. Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas con là một chuyện tình cổ điển nổi tiếng ở Pháp, Yuki từng xem vở kịch này trên mạng nhưng chỉ toàn tiếng Pháp nên hôm nay tình cờ nhìn thấy trong kho sách cũ Yuki liền ngỏ ý muốn mượn đọc. Bìa sách đã sờn cũ lấm tấm những vết ố vàng nhưng vẫn còn hiện khá rõ hình người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục dạ hội cổ của nước Pháp tráng lệ.
Yuki vuốt nhẹ mái tóc qua mang tai rồi lật trang đầu của cuốn sách, nét mực in kiểu cũ nên khá mờ nhưng vẫn vừa vặn để đọc, ánh sáng trượt dài trên những trang sách cũ đang đong đưa trên tay Yuki, làn gió khẽ khàng lướt qua ô cửa làm những sợi tóc mây bay lất phất. Sau khi kết thúc giờ học, ngôi trường bỗng trở nên hiền lành hơn bất cứ nơi nào, Yuki luôn ở lại lớp học hoặc đến thư viện trường đọc sách cho đến khi câu lạc bộ cuối cùng giải tán, không phải vì Yuki không muốn về nhà mà vì cô biết ở đó bây giờ chắc chẳng có ai cả, mẹ Yuki vẫn đang làm trong tòa soạn mà cha Yuki từng làm với giờ giấc thất thường. Yuki sợ cảm giác trơ trọi trong căn phòng vắng tanh ấy. Sợ cả làn gió lạnh buốt thổi vảo phòng. Ở đây ít nhất vẫn còn chút âm thanh của con người, điều đó khiến Yuki cảm thấy an toàn hơn.
- Em vẫn chưa về sao Yuki?
Giọng đàn ông vang lên từ phía sau khiến Yuki giật thót. Cô quay lại nhìn, thầy Yamato đang đứng bên cửa ra vào ra hiệu chào Yuki với nụ cười điềm tĩnh. Thầy Yamato bước về phía cửa sổ nhìn ra sân trường.
- Sao em về muộn thế Yuki?
- Em... đọc sách.
Yuki đáp rất nhỏ như cố che giấu sự tồn tại của mình, cô tự hỏi tại sao thầy Yamato lại có mặt ở đây? Ông ấy tình cờ đi ngang qua sao?
Thầy Yamato bước đến gần Yuki, giọng vẫn rất ân cần và từ tốn.
- Em đang đọc gì vậy Yuki?
Yuki lặng thinh. Cô chỉ cầu mong ông rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng thầy Yamato vẫn tiếp tục đến gần Yuki hơn. Ông đặt tay lên bìa sách, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.
- Trà Hoa Nữ sao? Một cuốn sách rất tuyệt về một người con gái xinh đẹp Marguerite Gautier. Một nhan sắc kì lạ quyến rũ tất cả đàn ông.
Bàn tay phải thầy Yamato dần lướt khỏi bìa sách và chạm khẽ vào tay Yuki khiến cô cảm thấy một sự ớn lạnh chạy khắp cơ thể mình nhưng Yuki không biết phải phản ứng như thế nào để thầy Yamato không giận dữ, giọng thầy Yamato vẫn tiếp tục đều đặn nhẹ nhàng.
- Quả nhiên em rất thích đọc sách nhỉ Yuki-chan? Em không cảm thấy cô đơn sao?
Bàn tay trái ông chạm lên vai Yuki bóp nhẹ khiến Yuki rùng mình, một cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng cô khiến gương mặt Yuki tái nhợt, mồ hôi chảy ra hai bên thái dương. Tay phải thầy Yamato khẽ vuốt ve cánh tay Yuki lả lướt và nhẹ nhàng, giọng nói của ông chợt rung lên.
- Em không nên cô đơn mãi như vậy Yuki à. Giống như Marguertie cũng đã từ bỏ tình cảm để chết trong cô đơn vậy. Em cũng rất xinh đẹp giống như cô ấy đó, Yuki à.
Hơi thở thầy phà nhẹ lên tóc Yuki khiến cô rung rẩy. Đầu óc Yuki trở nên choáng váng, cô không thể hiểu hành động này là bình thường hay một sự bất thường, thầy Yamato luôn điềm đạm và hòa đồng. Thầy ấy có biết mình đang làm gì không?
Mồ hôi của Yuki làm những lọn tóc dính vào trán, mùi hương tự nhiên của cơ thể khiến thấy Yamato cảm thấy phấn khích, mắt ông nhòe đi và không thể kiềm được nụ cười của mình. Ông cảm thấy cơ hội của mình đã đến.
Thầy Yamato vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mượt của Yuki rồi đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.
-Tóc em thơm thật đó Yuki. Thầy nghĩ chúng ta có thể bên nhau. Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu Yuki. Thầy sẽ chăm sóc em nhé.
- Thầy nhớ chăm sóc cả em nữa nhé, thầy Yamato.
- Tất nhiên rr..
Ông giật thót mình lùi lại vài bước xô vào chiếc bàn gỗ phía khiến nó va mạnh vào chiếc ghế, âm thanh ấy khiến Yuki như bừng tỉnh, cô nhìn về phía cửa ra vào và thấy cậu trai có cặp kính đen hôm nọ cô gặp trước phòng giáo viên đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn học sát lối ra, một chân co lên bàn để tựa cằm.
Sakiri nhìn chăm chăm vào thầy Yamato qua đôi kính đen nhỏe một nụ cười giễu cợt.
- Thế ra thầy còn kiêm luôn cả bộ môn thanh nhạc sao thầy Yamato?
Thầy Yamato bối rối cố gắng chỉnh đứng thẳng lên, tay phải không ngừng sửa lại cravat, giọng ông run rẩy:
- Tôi đi..đi kiểm tra các phòng học nên đi ngang qua đây thôi. Còn em sao vẫn chưa về? Em đâu có tham gia câu lạc bộ nào.
- Vậy ra phải tham gia câu lạc bộ mới được ở lại muộn sao? Chắc em phải tham gia câu lạc bộ nào đó thôi. Thanh nhạc chăng?
- Em đừng có nói bừa. Em làm gì có tài năng gì mà tham gia. Tốt nhất em nên về đi.
- Sao lại không có tài năng nhỉ?
Sakiri nhảy xuống bàn, tỉnh bơ bước lại phía tấm chiếc tủ gỗ cầm lấy cặp dùi trống huơ huơ vào không khí như đang đánh một chiếc trống vô hình. Thầy Yamato vẫn chưa hết lo lắng, ông bước về phía khoảng trống của hai dãy bàn.
- Em có thể chơi trống sao?
- Oh. Tất nhiên là không. Em cầm dùi trống đâu có nghĩa là em biết chơi.
Sakiri quay về phía thầy Yamato đang lùi dần về phía cửa khiến ông giật thót, Sakiri mỉm cười ranh mãnh.
- Giống như thầy Yamato thường ngày điềm đạm chuẩn mực phong thái của giáo viên nhưng đâu có nghĩa là không quấy rối các học sinh nữ.
- Ma..mày đừng có nói bậy.
- Tôi nói bậy sao thầy Yamato?
- Cậu hỏi Yuki xem tôi có làm gì em ấy không hả?
- Đáng tiếc là em không thích hỏi. Em chỉ quan tâm đến những gì em thấy thôi.
"Mặc xác cậu muốn nói gì thỉ nói"
Thầy Yamato hét lớn rồi hầm hầm bỏ ra ngoài cửa. Tiếng giày tây nện xuống sàn cồm cộp như đang bỏ chạy.
Sakiri đặt cặp dùi vào tủ kính rồi bước lại gần chiếc bàn đối diện Yuki, Sakiri buông mình xuống ghế im lặng tháo cặp kính râm đặt lên bàn rồi tựa vào lưng ghế nhìn lên trần lớp, ánh sáng màu xám dần chuyển sắc len lỏi qua các kẽ lá tạo thành những hình thù kỳ lạ.
Yuki vẫn im lặng trước những gì vừa mới xảy ra. Nước mắt không ngừng len lỏi qua khóe mắt thành từng giọt nặng trĩu rơi lên chân Yuki, cô biết mình chỉ là một thứ yếu đuối và nhu nhược, chỉ có thể buông thỏng chấp nhận tất cả không một chút sức kháng cự nhưng dù muốn cô cũng không biết phải làm cách nào. Cô chỉ là một đứa con gái ngu ngốc không dám đối diện, không biết cách đối mặt với thế giới này. Vô dụng. Thật quá vô dụng mà.
- Tại..tại sao.
- Tại sao? Ông ấy tôi đã gặp vài lần từ năm trước rồi. Các học sinh cuối khóa năm ngoái thường đồn nhiều thứ về ổng nhưng đa phần người ta vẫn tin vào "người lớn " hơn nên đều cho đó là tin đồn nhảm. Tôi không phải nhiều chuyện gì nhưng...
- ...tại sao cậu có thể làm được như thế..
- Tại sao ư?
Sakiri xoay mình về phía Yuki, những tiếc nức nở vang lên đều đặn và đôi vai không ngừng run rẩy. Chợt Sakiri đưa tay xoa nhẹ lên tóc của Yuki, bàn tay Sakiri ngập ngừng nhưng ấm áp khiến nước mắt bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, Yuki ngẩng mặt lên nhìn Sakiri, đôi mắt to với hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, hai gò má hằn những vết thâm đỏ ngầu như người say rượu, Sakiri vội rụt tay lại, cậu bỗng thấy hai má mình bỏng rát nhưng đôi mắt vẫn không thể rời đôi mắt của Yuki.
- Cậu không nên chỉ nhìn bọn họ bằng đôi mắt yếu đuối này. Hãy tin tưởng vào những gì cậu nghĩ và đừng để họ xen vào. Nếu chính bản thân mà cậu còn nghi ngờ thì chẳng ai có thể bảo vệ những thứ mà cậu trân trọng.
- Nhưng nếu...cậu nghĩ sai, hành động sai.. họ sẽ không ngừng trách móc...
- Thì đã sao chứ? Đúng và sai vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Tất cả đều do mình chọn lấy và tự chịu trách nhiệm thôi.
Bỗng nhiên Yuki nhỏe miệng cười, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại mỉm cười. Có lẽ vì chưa bao giờ có ai nói với cô phải sống theo cách lạ lùng như thế cả.
Sakiri bối rối đứng dậy. Cậu cũng không hiểu tại sao Yuki lại cười.
"Mình nói gì buồn cười lắm à?"
- Cuốn tập này của cô đúng không?
Yuki ngạc nhiên khi thấy cuốn vở bị mất của mình.
- Tôi nhặt được nó phía sau khuôn viên trường. Không biết cô có cần đến nó nữa hay không nhưng một bà cô kỳ cục cứ bắt tôi phải đem nó đến...
- Cảm..ơn cậu.
Sakiri đỏ mặt cầm lấy chiếc cặp của mình quay ra phía cửa lớp nói vọng vào.
- Về nhanh nào. Tôi không thể đi ngoài đường lúc trời tối được.
٬�|�|�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top