#2.Khoảnh khắc này tuyệt đến vậy

-Kết thúc kì nghỉ hè-
Mộng Khiết đặt chân đến ngôi trường mới cùng với chiếc xe đạp màu trắng của mình, chợt nhận ra sắp vào giờ, những chiếc xe máy phủ kín trước mắt cô, cô vội vã đi tìm chỗ đỗ xe.Thời gian có thể nhiều nhưng số lượng xe lại quá nhiều..Cô bối rối vội vã chạy đi tìm chỗ.
Mộng Khiết:Ngốc thật biết thế đến sớm hơn là tốt rồi!
Tay cô cầm chiếc tay cầm xe đạp đến mức có vết hằn trên tay, suốt 10 phút rồi, 7 phút nữa là vào tiết, cô vẫn đang rất hối hả, lúc này một tiếng nói cất lên phía sau cô
Người bí ẩn:Này đồ ngốc để tôi giúp cậu
Cô nghoảnh lại ra sau, đồng tử giãn ra, trước mắt cô là tên khốn ấy, là Gia Vũ..Ngập ngừng một lúc cô đáp lại:
-Không cần, tôi tự làm được
Gia Vũ nhướng mày lên, sát cô hơn một chút nói với giọng điệu đầy cám dỗ:Cậu nghĩ cậu có tìm kịp không đây, định mới vào lớp đã đến muộn sao?Có vẻ vẫn như xưa, thích tạo ấn tượng xấu nhỉ?
Mộng Khiết có chút ngại ngùng đáp lại:
-Không liên quan đến cậu
Hắn vẫn lộ rõ vẻ thích thú, hắn chạm vào chiếc tay cầm xe đạp , đồng thời đặt lên tay cô, dần dần áp sát mặt vào cô, cô đứng hình chẳng thể cử động nổi, ánh mắt cô đập vào môi hắn, hoá ra môi hắn cũng đẹp đến vậy, cô hình như có chút cảm xúc gì đó, nhưng vẫn muốn buông hắn ra.
Một người đến phía sau đẩy hắn ra, chiếc xe đạp đang chuẩn bị đổ, người ấy chỉ dùng 1 bàn tay của mình cũng giữ được chiếc xe, Gia Vũ ngã xuống đất, cô bị choáng ngợp bởi người ấy, bóng lưng ấy hướng về phía Gia Vũ, chầm chậm quay lại về phía cô, nói với cô bằng một chất giọng nhẹ nhàng ấm áp:
-Cậu có bị thương không?
Mộng Khiết đỏ bừng mặt đáp lại người ấy:
-T-Tớ không sao, nhưng còn cậu, có bị cậu ấy cào vào tay không?
Người ấy liền ngước xuống bàn tay, hơi ửng đỏ chút, nhưng vẫn nói với cô:Không sao
Dù đang đội chiếc mũi lưỡi chai, nhưng cô vẫn thấy được người ấy phong độ đến như nào, cô ngập ngừng hỏi người ấy:
-Cậu là..Nam hả..?
Người ấy khúc khích đáp lại:
-Không lẽ cậu không nhận ra tôi à?
Mộng Khiết ngẩn ngơ hỏi:
-Chúng ta có quen nhau từ trước sao?
Người ấy đáp lại cô:
-Sau này chắc sẽ biết thôi.
Ánh mắt cô hướng ra sau họ, thấy Gia Vũ từ từ đứng dậy tiến tới nắm lấy cổ áo người kì lạ ấy, gân giọng hỏi:Tên khốn kiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của tao!!
Ngay lúc nắm đấm của hắn sắp đụng vào người ấy, họ liền đưa một tay còn lại ra đỡ lấy và dùng chân đá hắn ra.Họ dùng giọng nghiêm túc nói:
-Tôi không muốn đánh nhau với cậu, khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra, không thấy cậu ấy đang bối rối à?
Gia Vũ đứng dậy, người ấy vội vã bịt tai cô lại, cùng lúc ấy Gia Vũ khiêu khích nói:
-Mộng Khiết này, hoá ra cô cũng chỉ là con người như thế, đáng lẽ tôi nên từ chối tình cảm của cậu sớm hơn, cậu chỉ là bông hoa rẻ rách được mấy thằng ngu ngốc để ý thôi!!
Vừa ngắt lời, hắn liền bỏ về lớp
Còn lúc này Mộng Khiết đang nhắm mắt vì nghĩ rằng đang đến cảnh hôn..Người ấy nhìn cô hỏi:
-Cậu..Sao thế?
Mộng Khiết liền mở mắt, ngại ngùng ấp úng nói:
-H-Hả..Không phải à..?
Họ cười rồi đáp lại:
-Ngốc, cậu đang nghĩ gì thế?
Trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn họ, cô mới nhận ra khoảng cách đang hơi quá gần, liền tỉnh ngộ dùng tay bản thân hạ tay của họ đang áp nhẹ tai cô và tránh xa họ chút, họ cũng lui ra xa cô chút vì cũng hiểu được gì đó.Họ nói:
-Để tôi dắt xe cho cậu, lên lớp đi kẻo muộn đấy
Mộng Khiết vẫn hơi ửng đỏ má:
-Ừ-Ừ..Phiền cậu rồi, nhưng mà cậu thì sao, có sao không đó?
Người ấy lại dịu dàng nói với cô:
-Ngốc, cậu lo cho bản thân cậu trước đi.
Cô đáp lại với họ:
-Cảm ơn cậu nhé, cậu giúp tớ nhiều quá.
Người ấy cười nhẹ rồi đáp:
-Ừm, mau lên lớp đi, hẹn gặp lại.
Cô cười rồi quay lưng rời đi, vừa đi cô cũng ngoảng lại
với chút bồi hồi trong lòng, họ vẫn đang dõi mắt nhìn cô, cho đến khi cô rời đi, họ mới tiếp túc dắt xe đi.
Bước vào lớp, đập vào mắt cô đầu tiên vẫn là hắn, Gia Vũ, phút giây này, vỡ oà trong lòng cô là bất ngờ vô định, cô vội vã chạy ra khỏi lớp nhìn biển lớp, đúng là lớp 10A1 mà, sao mà có thể sai được.Ngẫm nghĩ lại lúc trước
-Một ngày nào đó kì nghỉ hè-
Cô đang buồn chán nằm trên giường, vì nhớ lại những khoảnh khắc với Gia Vũ, bồi hồi, lưu luyến, có cả..Điện thoại cô cầm trên tay rung lên tiếng thông báo tin nhắn.Thông báo ấy là từ Gia Vũ, cô hơi chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng mở ra
-Tin nhắn-
Gia Vũ:Này Mộng Khiết ngốc
-Thực tại-
Cô liền chặn hắn ta, vì nhớ lại khoảnh khắc cô tỏ tình hắn, cô rơi nước mắt, tắt điện thoại đi và khó chịu trong lòng..
-Trở về hiện tại-
Đang ngẩn ngơ hồi tưởng thì giọng nói ấy lại cất lên sau lưng cô, là của người ấy, người đã giúp cô, dường như cô thấy được sự quen thuộc từ giọng nói này, cô ngoảnh lại.
Người ấy:Sao không vào lớp đi chứ còn 30 giây kìa
Mộng Khiết liền nói lại, giọng điệu luyến láy:
-À-À được rồi cảm ơn cậu đã nhắc, nhưng mà nhanh vậy cậu đã tìm được chỗ đỗ xe rồi sao, chỉ có 2 phít thôi mà?
Người ấy im lặng một lúc rồi cười:
-Lát vào lớp tớ kể
Đồng thời người ấy cầm cổ tay cô đi vào lớp và nói:
-Ngồi cạnh tớ nhé?
Mộng Khiết gật nhẹ đầu
Đồng thời lúc ấy, chuông reo lên, giáo viên cũng bước vào lớp, hai con người ấy cũng vào chỗ ngồi, Mộng Khiết vẫn đang đắm chìm vào cảm giac này, cảm giác tay họ chạm vào tay cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top