#1.Ngày tớ gặp cậu

Mùa hạ năm cấp II có lẽ là mùa hạ đáng nhớ nhất với mọi người, mùa hạ chan chứa những ân tình, những kỉ niệm mà ai nấy đều khắc ghi trong tim, ngược lại đối với Mộng Khiết, năm cấp II của cô lại là năm đầy bi thương nhất, năm tháng ấy cô đã dành hết tâm tư tình cảm của bản thân cho một người để rồi bị trêu đùa.Trớ trêu hơn nữa, tuy rằng đối phương biết rằng bản thân không hề có tình cảm với cô nhưng lại muốn lợi dụng tình cảm của cô, dẫu vậy cô vẫn bất chấp yêu hắn ta bởi trái tim cô không thể ngừng rung động với hắn, như thể trái tim cô tựa con rối bị hắn điều khiển.
-Năm cấp II, Lớp 9-
-Cuối Năm Học-
Buổi chiều hôm ấy, mọi năm Mộng Khiết luôn ngỏ lời đi chơi với Gia Vũ-người cô thích-nhưng hắn luôn từ chối.Nhưng kì lạ thay, năm nay hắn ta lại ngỏ ý muốn đi chơi với cô, cô không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay, gương mặt cô lộ rõ sự vui vẻ và hào hứng, hắn hẹn cô 8 giờ tối có mặt ở Công viên giải trí Wuyyan và nhắc cô rằng sau giờ tan học, về đến nhà phải nhắn cho hắn.Hắn tạm biệt cô và rời đi ngay sau đó, cô vui sướng khi thấy người mình yêu cũng quan tâm mình.Về đến nhà an toàn, cô liền nhắn cho hắn, hắn liền xem tin nhắn ngay tức thì và không nói gì, điều này lại làm tinh thần cô có phần đi xuống
-Tin Nhắn-
Mộng Khiết:Tớ về rồi nèee Gia Vũ~~
Gia Vũ:../xem tin nhắn/
Mộng Khiết:Cậu đang làm gì đó Gia Vũ?
Gia Vũ:../xem tin nhắn/
Mộng Khiết:Tối nay cậu muốn ăn gì đó?Để tớ mua rồi vào công viên chơi nhéee, tớ muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc lắm, hôm nay cuối cùng cũng được đi thử, cảm ơn cậu nhée
-Vừa gửi xong tin nhắn, cô bỗng thấy hắn đang soạn tin nhắn trả lời, cô liền hào hứng, không nhắn gì nữa để ngóng chờ tin nhắn của hắn-
Gia Vũ:Tuỳ
Mộng Khiết/có chút buồn rầu/:Này cậu có cần phũ phàng đến vậy không, tớ vốn rất vui vì được đi chơi với cậu, vậy mà..
Gia Vũ:Vậy cậu có muốn tối nay nhận được bông hoa từ tôi?
-Mộng Khiết vui mừng, đáp lại hắn rằng:"Cóoo"-
Gia Vũ:Ờ, đến đi, tôi đi xe đến đón cậu
Tắt điện thoại đi, cô khoác lên mình một bộ váy trắng lộng lẫy và một đôi giày cao gót, dù chưa đi giày cao gót bao giờ nhưng cô vẫn cố gắng cầm cự vì người mình thương, bởi vậy mới nói cô nặng tình với hắn đến mức nào.Bước ra ngoài, cô thấy hắn đang ngồi trên một chiếc xe máy, chiếc xe ấy là một màu đen bóng, màu đen ấy như thể toát lên quyền lực và sự bảnh trai của Gia Vũ, hắn và cô chạm mắt, lúc này mặt cô đã đỏ ửng lên, Gia Vũ liền liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn cô và nói:"Hoá ra rẻ rách cũng muốn phông bạt cho bản thân thêm lộng lẫy".Cô liền cau mày đáp lại:"Ý cậu là gì?".Gia Vũ liền nói:"Lên xe hay đi về?".Cô nín họng lại, chầm chậm gạt chân trống bước lên xe và nói:"Cậu cũng thiếu ga lăng quá đó Gia Vũ à".Hắn nói:"Ga lăng?Tại sao tôi phải tử tế với người tôi không thích?".Lúc này, dường như Mộng Khiết đã quá sức chịu đựng liền nói với hắn rằng bản thân không muốn đi nữa và bước xuống xe, thấy vậy, hắn liền đuổi theo cô, kéo cô tay lại gần, áp sát cô vào tường và nói:
-Tôi mới nói là không thích chứ đã nói với cậu là tôi không yêu cậu đâu, đồ ngốc!
Mộng Khiết nghe vậy, mềm lòng và tha cho cậu, hắn cầm cổ tay cô và đưa cô lên xe.
-Một lúc sau-
Sau khi đến công viên giải trí ấy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, trò chơi mà cô luôn muốn thử từ trước đến giờ.Gia Vũ nhìn cô và hỏi:"Cậu muốn chơi trò đấy à?"Cô đáp lại rằng:"Không phải tớ đã nhắn cho cậu rồi sao?"Gia Vũ né tránh mắt cô nói:"Tôi hơi đói, ăn trước đã"Mộng Khiết hiểu được gì đó nói với hắn:
-Này không phải cậu sợ đấy chứ?
Gia Vũ lúng túng nói lại:
-Đ-Đồ ngốc ai thèm sợ trò đó chứ?Nếu cậu muốn giờ chơi luôn cũng được
Cô nhìn hắn, mỉm cười và nói:
-Nếu cậu đói thì mình đi ăn trước tớ không cần hơn thua thế đâu.
Gia Vũ trở lại bộ mặt lạnh lùng ấy và im lặng
Hai người cùng nhau đi ăn, cô thì luôn lộ rõ vẻ tưoi cười trên gương mặt nhưng trái ngược lại Gia Vũ luôn hầm hực khó chịu.Không may thay, cô lại không hề biết được điều này.
Sau khi đến nhà hàng, thường thì cô vẫn ồn ào lắm nhưng cớ sao hôm nay bao trùm bàn của cô và hắn lại là một không khí im lặng đến đáng sợ..Gia Vũ cũng bắt đầu để ý đến điều này và bắt chuyện với cô:
-Này sao cậu im lặng thế?
Mộng Khiết đáp lại:
-Vậy thì có ảnh hưởng đến cậu sao?
Gia Vũ nghe vậy khó chịu và trả lời:
-Này, tôi nói cái này nhé?
Mộng Khiết im lặng không nói gì, hắn nói tiếp:
-Cùng thi vào trường Trường Trung học số 1 Bắc Kinh nhé?
Câu nói này như phá vỡ sự im lặng trong cô, vẻ vui sướng được hiện rõ trên từng hành động, cô đáp lại với hắn"Ừm"cùng với vẻ mặt tưoi vui.Hắn thấy vậy liền nhếch nhẹ mép.
-Sau khi ăn xong-
Hắn và cô cùng đợi xếp hàng và lên tàu, trong khi đó cô thì đang nghĩ hắn cũng có tình cảm với bản thân nhưng hắn luôn giữ khoảng cách với cô cùng với bộ mặt cau có, cô nghĩ bụng"Chắc là anh ấy đang khó chịu thôi.."dù muốn hỏi thăm nhưng không thể bởi cô biết khi anh khó chịu bản thân hỏi thăm thì anh ấy sẽ quát..
Lên tàu lượn siêu tốc, khi tàu khởi hành, không lâu sau đó, tốc độ ngày càng nhanh hơn, cô sợ hãi nhưng hắn lại rất bình thản, vô tình cô nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn hất ra ngay lập tức, cô nhìn sang hắn và thắc mắc"Gì vậy, cậu ta không sợ hãi chút gì sao?"Tàu cứ thế uốn lượn mãi, cô ngất đi vì không chịu nổi được.
.
.
.
Tỉnh dậy, Mộng Khiết thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc với bên cạnh đó là chiếc điện thoại đang được bật sáng, giật mình Mộng Khiết liền cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình, trên đấy là tin nhắn của Gia Vũ nhắn với cô rằng:"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, nhớ đăng kí học trường cấp 3 với tôi đấy"Cô cười khúc khích và nhắn lại với hắn rằng:"Nếu không thì saoo"Hắn đáp trả một câu khiến cô phải nghi ngờ về tình cảm của hắn:
Gia Vũ:Thì thôi.
Mộng Khiết ríu rít xin lỗi và năn nỉ nhưng hắn lại bắt cô 8 giờ sáng mai phải đem đồ ăn đến cho hắn.Cô thắc mắc không biết để làm gì nhưng vẫn cố gượng mình dù đang rất mệt.Cô đăng kí nguyện vọng thi vào Trường Trung học số 1 Bắc Kinh vì hắn..
-Sáng hôm sau-
Cô vội vã chạy đến nhà tìm hắn nhưng bấm chuông bấy nhiêu lần thì đổi lại bấy nhiêu sự im lặng, đứng chờ như vậy hết 30 phút, chân cô tê cứng, cô bắt đầu cảm thấy đau đầu vì hôm qua vẫn chưa hết sốc, cô ngã quỵ xuống.Khi cô ngã xuống, một bóng người đến bên và đỡ cô dậy, giọng nói ấm áp vang lên tai cô:
-Này cô gì đó ơi, cô không sao chứ!?"
Dù cô đang ngất nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được chút gì đó từ người này, cô cảm nhận được người ấy đang nhấc bổng cô lên và đưa cô đi đâu đó, nhưng rồi cô dần không cảm nhận được gì nữa mà chìm vào cơn mê.
Tỉnh dậy, mắt cô mở nhưng đầu cô vẫn hơi choáng, nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện và bên cạnh là Gia Vũ, cô nhìn và hỏi hắn:
-Là cậu..Đưa tôi đến đây ư..?
Gia Vũ im lặng một lúc rồi trả lời:
-À ừ
Có thứ gì đó như mách bảo Mộng Khiết rằng hắn đang nói dối nhưng cô vẫn gượng gạo cảm ơn, hắn hỏi:"Xin lỗi cậu nhé, tôi hơi bận nên quên béng mất cậu."Mộng Khiết cũng ậm ừ cho qua và nói với hắn rằng:
-Tớ đã đăng kí thi chung với cậu rồi đó..
Gia Vũ chỉ hững hờ đáp lại một chữ"ừ".Lúc này cô lại lưu luyến hơi ấm từ người kia, người đã dịu dàng đưa cô đến bệnh viện, cô tự nhủ với bản thân rằng có lẽ đó là Gia Vũ thật..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top