Trùng Sinh
"Pằng...Pằng" Tiếng súng vang vọng trong một tòa nhà cao tầng. Một đám người mặc đồ đen chùm kín người đang đuổi theo tôi. Bọn chúng đuổi bắt tôi giao nộp thứ tôi vừa trộm được từ một bảo tàng nổi tiếng gần đó. Tôi chạy một hồi phát hiện bản thân mình đã đến đường cụt chính là sân thượng tại tòa nhà. Bọn chúng cũng đã đằng sau tôi, một tên bước lên nói" Ngươi thua rồi!"
Không cần nhìn rõ chỉ cần nghe tiếng nói tôi đã nhận ra tên chết tiệt đó là ai. Thua ư? Nực cười! Tôi cười trừ nhìn tên đó" Thua ư? Lạp Khải ngươi muốn có nó thì bước qua đây"
Tôi nhìn hắn bằng con mắt thù địch, Lạp Khải ung dung mặt không đổi sắc tiến đến tấn công tôi. Nhưng hắn đã chậm một bước tôi nhảy lên, từ tay tôi bắn ra dây cước mỏng quấn lên thanh sắt của bồn nước gần đó để né cũng như tẩu thoát. Nhưng tôi đã tính sai bước này dây cước có vấn đề nó đã đứt trong khi tôi đu 1 nửa. Đà thế đã để tôi rơi từ trên cao xuống, tôi nhìn lên phía xa xa của bầu trời đen cười khó nhọc" Vậy là thua rồi sao?"
Lạp Khải ngạc nhiên nhìn cảnh vừa rồi lòng còn chưa ổn định thì có tiếng "Cạch" là tiếng mở cửa. Lạp Khải và đám người nhìn ra cánh cửa sắt đang mở dần ở sân thượng này. Một cô gái bước tới với bộ váy gợi cảm màu đen với khuôn mặt cười đắc ý....
Một màu đen tối bao trùm, tôi không nhận thức được nơi này là nơi nào chỉ chìm trong màn đen. Thì ra cái chết nó như vậy sao?
Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó đang nói gần tôi. Tôi khó nhọc mở mắt mờ ảo nhìn xung quanh, khi chớp chớp mắt vài lần đã nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, tôi chợt nhận ra khung cảnh nơi đây là bệnh viện. Sao có thể! Chẳng phải tôi đã chết rồi ư? Sao có thể ở nơi này với lũ khốn nạn ở tổ chức chết bầm đó thì không đời nào đưa tôi vào bệnh viện. Tôi cố nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh có một người nhìn người đó thật quen mắt. Chợt tim tôi chậm một nhịp khi người đó quay hoàn toàn mặt nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
" Cô sao rồi?"
Giọng nói sắc lạnh đó làm tôi chợt khó chịu, tim tôi như nghẹn lại. Ánh mắt tôi dường như không kìm được nước mắt nhưng tôi cố ổn định lại để không bị cảm xúc lấn áp mà rơi lệ, họng khô cả lại phát ra âm thanh có chút khàn khàn"Tôi muốn yên tĩnh một chút"
Hắn nhìn tôi rồi chẳng mấy quan tâm lắm bước ra ngoài. Tôi giật mình hét lên" Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc không? A chỉ là sau khi xuất viện tôi sẽ tìm anh báo đáp"
Hắn nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó nhưng đáp lại tôi là một bóng lưng đi thẳng. Sự hụt hững hiện rõ trên mặt tôi nhìn ra cánh cửa đã đóng ấy. Sau khi định thần lại tôi đã nhận ra mình đã trùng sinh rồi! Đã quay lại 7 năm trước vào thời gian đen tối nhất của đời tôi....
Nhưng đó là trước kia bây tôi đã biết làm thế nào để đối phó với chúng và mạnh mẽ hơn tôi của quá khứ rồi. Ông trời đã cho tôi một lần nữa làm lại thì lần này nhất định không thể đi sai
Đây là bệnh viện thì có lẽ tôi đã trở về lúc tôi vừa bị đám bạo lực học đường kia đánh. Đây cũng là lúc tôi bất lực và muốn chết đi nhưng không thành hắn đã cứu tôi. Lúc đó tôi hận hắn vì sao lại cứu kẻ đã muốn chết này nhưng qua thời gian hắn quan trọng với tôi nhường nào.
Hắn là Phong Kình người cứu vớt tôi ra khỏi hố đen của tuyệt vọng. Phong Kình cứu tôi vô số lần và cho mọi thứ tôi muốn thậm chí là bỏ mạng trong lần làm nhiệm vụ tại Châu Phi. Chính là bọn khốn tổ chức đã mệnh danh nhiệm vụ nhưng thực chất lại muốn giết tôi. Trong lần đó tôi không biết tại sao Phong Kình có mặt tại đó mà cứu tôi. Tôi thề sẽ giết hết các người, người làm tôi đau khổ và giết chết người tôi thương yêu nhất.
Tôi đang hồi tưởng về quá khứ thì một bóng đen chạy vụt tới ôm khiến tôi ngỡ ngàng" Đường Nguyệt mày thật ngốc sao lại hồ đồ vậy chứ làm tao sợ chết mất"
Tôi ngạc nhiên giọng nói này là Đóa Vân nhỏ bạn thân nhất của tôi từ hồi trung học tới giờ. Tôi như nghẹn lần nữa sự trùng sinh này có thể gặp lại hai người quan trọng nhất đời tôi như vậy. Đóa Vân là người đỡ cho tôi một phát đạn từ Lạp Tú. Đóa Vân vì không kịp thời cấp cứu mà mất mạng khiến tôi luôn tự trách bản thân. Tại sao tôi lại lơ là với đám người luôn muốn giết tôi chứ? Lạp Tú ả ta là em gái của Lạp Khải người luôn đối đầu với tôi nhưng lúc nào cũng bại dưới tay tôi nên ả luôn chơi lén. Chờ sự không có phòng bị của tôi mà ra tay.
"Này! Mày nghe tao nói không vậy!" Đóa Vân hét lên làm tôi giật mình thoát khỏi sự hồi tưởng. Tôi nhìn nó cười cười, mặt nó nhăn lên với vẻ khó hiểu" Tao không sao! Sao mày lại ở đây?"
"Tao nghe tin mày nằm bệnh viện thì lập tức tới đây thì nghe người ta nói mày chạy ra đường muốn tự tử! Mày có bị điên không mà làm như vậy hả?" Đóa Vân tức giận quát tháo tay cuộn thành nắm đấm
Nhìn bộ mặt xù lông của nó tôi bật cười Đóa Vân luôn là vậy lo lắng mọi thứ. Tỏ vẻ mạnh mẽ lắm nhưng thực ra lại rất yếu đuối. Tôi lắc đầu nhìn nó " Xin lỗi! Lúc ấy tao hơi dại dột một chút nhưng không bao giờ tao làm vậy nữa tao thề đấy"
" Mày nhớ lời mày nói rồi có định gọi về nhà không?"
" Không cần! Khi tao xuất viện tao sẽ dọn ra ở riêng"
" Cuối cùng mày cũng chịu đi rồi hả! Cái nhà thối ấy không đáng để về đâu tao sẽ giúp mày tìm nhà"
" Không cần tao có chỗ mới rồi mày yên tâm"
" Nếu vậy thì khi dọn gọi tao tới phụ mày còn về người cứu mày thì tính sao có thông tin gì về họ không?"
Tôi gật đầu, Đóa Vân thở phào rồi gọt trái cây. Gì chứ thông tin của Phong Kình thì tôi có đủ. Vì trước mặc dù không quan tâm Phong Kình lắm vì thấy hắn khá phiền hà nhưng mọi thứ cơ bản tôi có nắm qua. Tôi còn nhớ rõ số riêng của Phong Kình, khi xuất viện tôi sẽ tìm đến anh. Bây giờ đến lượt tôi bù đắp cho anh và là người theo đuổi anh trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top