Ấm áp Nơi anh

Cô sinh ra như một vệt sao chổi.
Chỉ biết mang đến cho những người có liên quan đến cô luôn gặp xui xẻo.

Năm cô ra đời, mẹ cô lại sinh non, chồng không quan tâm, mẹ chồng hắt hủi. Mấy tháng đầu đời vì bệnh tật mà khiến gia đình nao núng khó khăn, bà nội và mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc. Lên một tuổi, vì những tiếng khóc của cô mà anh trai cùng mẹ bị người cha ngày sỉn đêm say đánh đập. Cứ như vậy, mãi đến khi cô lên chín, cha cô vì một người phụ nữ mà bỏ mẹ cô, bà nội cô cũng vì thế mà ghét mẹ.

Nhà cô ly hôn vào năm đó. Cô theo mẹ, anh theo cha.

Hai ngươi họ bắt đầu sống hai cuộc sống mới không liên quan đến nhau. Mỗi người một gia đình mới.

Năm cô lên mười bốn tuổi, anh trai bị ép phải bỏ học, anh chỉ hơn cô một tuổi.

Từ khi cha cô có vợ mới, anh cô bắt đầu sống không được vui vẻ hạnh phúc. Bà nội bắt đầu hối hận vì chuyện trước kia........

Mỗi chuyện trôi qua, cô luôn tự trách mình đã sinh ra làm họ trở nên như vậy.

Lên mười sáu tuổi, cô chơi thân với một cô bạn thân. Cũng bắt đầu từ khi đó mọi chuyện xấu bắt đầu xảy ra với cô ấy. Gia đình cô ấy ép cô ấy bỏ học, cha cô ấy xảy ra chuyện. Từng chuyện từng chuyện xảy ra........

Đến năm cô mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất. Cô quyết định sau tốt nghiệp sẽ đi học nghề. Sẽ kiếm cho mình một con đường đi. Lúc đó cô gặp một cô bạn khác, cũng bắt đầu thân với cô ấy. Và nhà cô ấy cũng xảy ra chuyện xấu.....

Nghĩ lại những chuyện đã qua, An Hạ lại tự trách bản thân mình.

Nhìn ngắm những giọt nước mưa hắt vào cửa sổ thủy tinh. Từng giọt từng giọt chảy xuống, đọng lại từng chút một rồi nặng nề chảy xuống. An Hạ lại thấy trong lòng nặng nề.

"Lại suy nghĩ lung tung à?"

Vân Thần đặt ly cà phê lên bàn ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh quen cô hơn ba tháng, đa phần đều thấy bộ dạng này của cô. Vân Thần có hỏi, có quan tâm nhưng cô luôn né tránh anh, luôn giữ khoảng cách với anh.

"Không có, chỉ là ngắm mưa có chút chú tâm thôi! Cảm ơn anh!"

An Hạ bê cốc cà phê lên, uống một ngụm nhỏ, mỉm cười nhẹ. Lúc trước, cô không có thích uống cà phê nhưng vì công việc hiện giờ quá căng thẳng nên đã bắt đầu uống. Cà Phê cô uống cũng là một tay Vân Thần pha cho. Có lẽ anh chính là người "dụ" cô uống nó.

Vân Thần nhìn khuôn mặt nghiêng buồn trắng hồng của cô trong lòng có chút khó chịu khó diễn tả. Tại sao cô luôn giữ khoảng cách với anh như vậy?

"Mưa đẹp không?"

An Hạ quay sang hỏi Vân Thần miệng giương lên, giọng nói có chút yếu ớt.

"Ừ! Em trốn ở đây ngắm mưa không sợ biên tập Hồ phát hiện rồi nổi điên sao?"

"Sợ gì chứ? Nhất thì đuổi việc em thôi!"

Vân Thần nhìn khuôn mặt ngang ngược của cô, ánh mắt hiện lên vẻ nuông chiều.

Cô gái này, khi nào cũng là câu này, thật không biết trời đất gì mà.

Cũng đúng thôi. Cô là tác giả của bộ truyện tiểu thuyết đang nổi gần đây mà. Không có cô có mà đi tong hết à?

"Được rồi thì đuổi việc, em cũng nên quay lại thôi nếu không sẽ có chuyện đấy!"

"Chuyên gì chứ?"

"Anh không biết, nhưng biên tập Hồ kêu anh đi gọi em!"

"Sao anh không nói sớm!"

"Anh......"

Vân Thần chưa kịp nói xong câu, An Hạ đã nhảy xuống ghế chạy thẳng vào trong bỏ lại anh với khuôn mặt uất ức.

Anh chỉ muốn bên cô lâu hơn một chút thôi mà!

Bước vào một căn phòng, An Hạ đi tới.

"Biên tập Hồ, anh tìm tôi có chuyện gì à?"

Người đàn ông trên người mặc một bộ tây trang phẳng phiu đứng nơi giá sách, nghe giọng nói bình tĩnh của An Hạ vang lên liền quay đầu nhìn. Trên tay cầm một cuốn sách đi tới bàn uống nước ngồi xuống, giọng nói có chút lười nhác vang lên.

"Không có chuyện không thể tìm em sao?"

An Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt anh ta đúng là thu hút người nhìn. Cô cũng đã từng vì khuôn mặt này mà mơ mộng. Nhưng chỉ là hai tháng trước đây, còn bây giờ cô thật sự muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

An Hạ nhíu mày, có chút buồn bực nói.

"Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với anh. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước!"

Nói xong, An Hạ quay người hướng về phía cửa chính đi tới.

"Anh thật sự rất nhớ em!"

Hồ Phi thấy An Hạ có ý muốn rời đi, anh ta nhổm người dậy, chạy lại ôm sau lưng cô, đặt cằm lên vai cô thì thầm. Đôi môi bạc hướng mặt cô muốn đặt lên má cô một nụ hôn. An Hạ né tránh, quay mặt sang chỗ khác, giọng nói trở nên càng khó chịu.

"Anh buông ra!"

"Không!"

"Anh điên à, buông tôi ra! Đây là tòa soạn đó!"

An Hạ cố vùng ra khỏi vòng tay của Hồ Phi, nghiến răng nói. Cô không muốn người ở ngoài nghe thấy rồi hiểu lầm cô. Nhất là Vân Thần! Cô cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô thật sự không muốn người đàn ông đó hiểu lầm cô.

Hồ Phi thấy cô cự tuyệt anh ta, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối. Vậy mà cô gái nhỏ bé trước mặt này lại cự tuyệt anh ta một cách thẳng thắn như vậy.

Cô trước đây cũng chẳng có danh tính gì, nhờ ai chứ. Nếu anh ta không phát hiện ra cô ai sẽ khiến cô được như bây giờ? Có công việc ổn định lại nhàn nhã như vậy.

Nghĩ vậy, anh ta nhìn cô châm chọc.

"Hừ, em nghĩ mình là ai chứ? Nếu không có tôi, em nghĩ em sẽ được như ngày hôm nay sao!? Nếu không có tôi em cũng chỉ là một người bình thường không ai biết tới, lại còn phải cúi đầu trước mặt người khác. Bây giờ em dám cự tuyệt tôi!"

An Hạ im lặng nhìn anh ta, mọi người nói không sai. Hồ Phi, anh ta chính là một tên khốn nạn. Đúng là anh ta đã giúp những tác phẩm của cô có nhiều người đọc, cô được nhiều người biết đến. Vậy thì sao chứ? Cô đâu có nhờ vả anh ta. Nếu không có anh ta cô vẫn sống được, trang điểm cho người khác thì đã sao chứ? Phải cúi đầu thì sao chứ? Đó là nghề cô chọn, cô yêu nó cho dù như thế nào cô vẫn làm. Anh ta là gì mà có quyền phán xét nghề của cô.

Hơn nửa năm trước cô vẫn sống được với nó đó thôi. Viết tiểu thuyết cũng chỉ là khi cô buồn chán nghĩ ra rồi viết theo xu hướng của giới trẻ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm cơm bằng nghề này.

Thấy An Hạ im lặng, Hồ Phi nhếch miệng cười, giọng nói khinh khỉnh vang lên.

"Sao, nghĩ thông rồi sao?"

"Đúng, tôi nghĩ thông rồi!"

Nghe câu đó của An Hạ, Hồ Phi cười càng tươi, bước lại gần cô.

"Tôi nghỉ việc!"

Câu nói sau của cô làm anh ta nhíu chặt mày, sau đó liền cười khểnh.

"Em biết mình đang nói gì chứ? Nghỉ việc? Em muốn hủy bỏ hợp đồng, em đã nghĩ đến hậu quả?"

"Không phải chỉ là đến khi tôi viết xong truyện là có thể hủy bỏ hợp đồng sao? Bản thảo tôi đã viết xong, ngày mai sẽ gửi cho anh, như vậy đã được rồi chứ?"

Nhìn vẻ mặt bình thản của An Hạ làm anh ta muốn phát điên. Ánh mắt hiện lên vẻ hung ác.

An Hạ không quan tâm đến anh ta, quay người một mạch rời đi. Vừa ra khỏi cửa, trong phòng liền phát ra tiếng đập bàn, tiếng vỡ của đồ sứ.

Mọi người đang làm việc hốt hoảng nhìn nhau, sau quay sang nhìn An Hạ. Tố Nhi đi đến cạnh cô, khuôn mặt một lớp phấn dày liếc cô, giọng nói khó chịu.

"Cô chọc tức Hồ Phi?"

An Hạ cúi đầu thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt trả lời.

"Ừ!"

Tố Nhi thấy cô không phủ nhận khuôn mặt có chút tức giận nhưng khi thấy cô thu dọn đồ đạc liền nhếch mép cười nói.

"Bị đuổi sao? Hồ Phi đúng là quyết định đúng đắn!"

An Hạ im lặng, Tố Nhi không thèm nhìn cô, quay người hướng thẳng phòng làm việc của Hồ Phi đi tới.

Cô ta bây giờ thấy rất vui, An Hạ bị đuổi, cô ta sẽ lại được Hồ Phi chú ý đến. Nếu mấy tháng trước An Hạ không tới đây thì Hồ Phi sẽ không không đếm xỉa đến cô ta. Cô ta thật rất ghét An Hạ, nhưng giờ thì hay rồi, không còn ai tranh giành Hồ Phi với cô ta nữa.

"Em nghỉ việc?"

Vân Thần chặn trước mặt cô, nhíu mày giọng nói có chút không tin hỏi cô.

"Xảy ra chuyện gì, em noi cho anh biết được không?"

An Hạ không nói, cô lướt qua người Vân Thần đi ra ngoài.

Cô không muốn anh quá gần gũi với cô. Cô không muốn anh cũng sẽ gặp xui xẻo như những người bạn trước đây của cô. Cô muốn anh sống tốt.

Bất giác nước mắt rơi xuống, An Hạ cố đi thật nhanh ra khỏi đó.

Hai tháng sau.........

"Hạ, ngày mai có show em nhớ tới sớm nha!"

Giọng noi oanh liệt của Hàn Mộc Đình vang lên trong điện thoại. An Hạ ngồi trước máy tính, đôi tay bấm nhanh trên bàn phím. Đầu nghiêng sang phải kẹp chặt điện thoại, mồm nhai đồ ăn vặt nói.

"Em biết rồi!"

"Lại viết tiểu thuyết à?"

"Vâng!"

"Ngủ sớm đi!"

"Em biết rồi!"

Tắt máy, An Hạ nhìn đồng hồ. 12 h rồi sao? Cô nên ngủ thôi.

Hai tháng qua, An Hạ trải qua một cuộc sống rất bình thường. Sáng đi làm ở studio của Hàn Mộc Đình, tối về lại viết tiểu thuyết đăng lên mạng.

Sáng hôm sau, cô cùng đoàn người của studio đi đến một trường đại học. Hôm nay ở trường đại học này có buổi liên hoan nên có vài tiết mục biểu diễn. Họ thuê bọn cô đến trang điểm cho vài ca sĩ được mời tham dự.

Ở sau cánh gà, An Hạ chuyên nghiệp trang điểm cho cô ca sĩ trẻ. Vừa làm vừa nói chuyện khá vui. Mọi người chuẩn bị rất nhộn nhịp, người đi qua đi lại rất đông. Không cẩn thận lại đụng trúng nhau rồi xin lỗi la hét tùm lum.

Nhìn họ rất háo hức, An Hạ nhìn mấy cô cậu sinh viên giúp đỡ nhau chuẩn bị trong lòng có chút buồn. Nếu trước đây cô chọn học đại học, có lẽ bây giờ cũng đã ra trường được hai ba năm rồi cũng nên.

Buổi biểu diễn rất thành công, bọn cô ở lại giúp đỡ nhà trường dọn dẹp một chút sau ra về.

Ra khỏi trường, mỗi người một ngả về nhà. Hàn Mộc Đình có ý muốn chở cô về cô lại từ chối. Nói muốn đi tìm cảm hứng viết truyện. Mộc Đình lắc đầu bó tay với cô rồi cũng lên xe đi về.

An Hạ đi dọc đường, ánh đèn đêm ở thành phố rất đẹp. Xe cộ đi lại rất nhiều, cũng có người đi bộ như cô nhưng đa số là các cặp đôi nam nữ yêu nhau. Năm nay cô 25 tuổi, cũng không nhỏ nữa rồi.

Đang đi, trời bất ngờ đổ mưa, mọi người nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú. An Hạ cũng không đủ lãng mạn mà đi một mình dưới mưa để ngày mai không lết xuống giường được. Nhanh chóng tìm được chỗ trú, là một mái hiên của quán cà phê.

Ừm, nhìn vào trong có vẻ khá đẹp. An Hạ nhìn những ngọn đèn leon lấp lánh trong quán. Lại bắt đầu bay bổng những chi tiết ngôn tình trong truyện của cô. Có vẻ cô quyết định đúng đắn khi đi dạo rồi.

An Hạ nhắm hai mặt lại, miệng giương lên một nụ cười đẹp. Tiếng mưa, tiếng nhạc du dương hòa vào nhau, khá hay đó chứ!

"Này cô, sao lại đứng chắn trước cửa quán tôi thế?"

Đang phiêu du, đột nhiên bị phá đám. An Hạ có chút khó chịu quay sang định cho người không biết quý trọng khoảnh khắc này một trận, nhưng vừa quay sang lại không thể nói một từ.

Đã hai tháng rồi, hình như anh chưa từng gặp lại cô. Vân Thần nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, trên vai và tóc cô còn vương vài giọt nước mưa. Trong lòng có chút đau.

"An Hạ?!"

An Hạ nhìn anh, trong lòng không biết có cảm xúc gì. Có chút vui, có chút giật mình, có chút chua xót..... Đối với anh, cô chưa bao giờ có đủ dũng khí để bước lại gần. Cô không muốn anh bị tổn thương.

"Ừm!"

Đùng!......

Một tiếng sét vang lên, An Hạ có chút giật mình lui lại phía sau. Không may vấp phải bậc thềm, cô nghĩ mình sẽ được đáp xuống đất mẹ thân yêu một cách đau đớn. Nhưng không phải thế, cơ thể cô được một vòng tay ôm lấy.

"Em không sao chứ?"

Vân Thần nhanh chóng dỡ lấy cô, trong ngực còn đập mạnh vì sợ không kịp đỡ cô. Ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng.

An Hạ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Vân Thần, quên mất phải trả lời anh thế nào.

"Vào trong ngồi đi!"

Cảm thấy không khí có chút lúng túng, Vân Thần kéo cô vào trong quán.

An Hạ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong quán. Giáo giác nhìn xung quanh, ngồi trong này có vẻ ấm hơn thì phải?

Vân Thần cầm trên tay hai ly cà phê nhìn về phía chiếc bàn có bóng dáng người con gái anh nhớ suốt hai tháng nay. Cô không muốn thân thiết với anh, anh không muốn làm phiền cô. Nghĩ tới đây, Vân Thần lại thở dài một hơi.

Đi lại chỗ An Hạ, đặt ly cà phê xuống bàn. Vân Thần ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Thật ra Vân Thần muốn nói "Em vẫn thích ngắm mưa như thế sao?" Nhưng anh nghĩ, cô không muốn anh gần gũi với mình vậy nên anh không muốn cô có cảm giác khó chịu với anh.

An Hạ đang ngắm mưa, nghe phía đối diện lên tiếng. Cô quay sang nhìn anh rồi lại nhìn ly cà phê sữa trên bàn. Trong lòng nổi lên cảm giác đau lòng.

"Vẫn tốt! Còn anh thì sao? "

"Anh cũng vậy!"

Không gian lại trầm vào im lặng.

An Hạ vân vê cốc cà phê lên tiếng hỏi, cô cố gắng làm cho mình trở nên tự nhiên nhất.

"Bây giờ anh làm ở đây à? Công việc cũ không tốt sao?"

Vân Thần mỉm cười nói.

"Sau khi em đi, anh cũng nghỉ luôn. Đây là quán cà phê của anh!"

Sau khi cô đi, anh liền bị mất việc. Cô đã cố gắng không quá thân thiết với anh vậy mà anh vẫn gặp xui xẻo. Cô đúng là sao chổi mà!

An Hạ nghe anh nói xong lại tự trách mình. Đôi môi mím chặt không nói gì, khuôn mặt cúi xuống thấp nhìn vào trong ly cà phê. Bàn tay bấu chặt quanh chiếc ly sứ màu xanh dương.

Vân Thần thấy An Hạ có vẻ khác lạ, lo lắng lên tiếng.

"An Hạ, em không sao chứ?"

An Hạ lắc đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

Cô càng như vậy, Vân Thần lại càng như ngồi trên đống lửa.

"Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện!"

An Hạ kích liệt lắc đầu, khuôn mặt vẫn không ngẩng lên.

Sao anh cứ phải quan tâm đến cô như vậy chứ? Cô sợ anh như vậy, vì như thế sẽ làm cho cô không khống chế được bản thân mà thích anh muốn gần gũi với anh mất. Nếu như vậy sẽ không tốt cho anh một chút nào cả. Cô chưa thân thiết với anh mà anh đã bị mất việc rồi nếu như cô gần gũi với anh nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

Vân Thần càng lúc càng khẩn trương. Cô bị làm sao vậy chứ? Tại sao anh hỏi lại cứ không trả lời, còn cúi mặt không nhìn anh. Cô không muốn thân thiết với anh đến vậy sao? Ngay cả làm một người bạn với cô cũng không thể.

Trong ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai bàn tay Vân Thần nắm chặt thành quả đấm. Ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn nhìn cô gái cúi đầu trước mặt.

Nếu cô muốn như vậy anh sẽ không ép cô. Sẽ giữ khoảng cách với cô.

"Anh còn có việc....đi trước!"

"Ừ!"

An Hạ trả lời, vẫn không ngẩng đầu. Cô không hề biết người đàn ông ngồi đối diện có bao nhiêu đau khổ hiện lên trong đôi mắt đen đó.

Vân Thần đứng dậy, nhìn cô lần nữa sau đó quay người đi vào trong.

Nghe tiếng bước chân anh xa dần, lúc này An Hạ mới ngẩng đầu lên. Trong mắt còn đọng lại vệt nước mắt, hiện lên vẻ đau khổ cùng tự trách.

Nhìn ly cà phê còn bốc khói trước mặt, An Hạ mấp máy môi.

"Xin lỗi!"

Ba ngày sau..........

Sau khi gặp lại Vân Thần, An Hạ như người mất hồn. Lâu lâu ngồi nghĩ tới anh, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Hàn Mộc Đình nhiều lần hỏi cô nhưng cô lại không nói. Hàn Mộc Đình cũng quen rồi, từ khi An Hạ vào đây là cô chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai ngay cả bà chủ vui tính dễ chịu là cô đây

"Nè, ngày mai chúng ta đi chơi đi!"

Bà chủ Hàn Mộc Đình nói với mọi người trong studio. Nghe đến đi chơi, ai cũng háo hức chờ đợi, mọi người vui vẻ hẳn ra. An Hạ nhìn họ không lên tiếng vẫn ngồi khoanh chân trên chiếc ghế lô trong phòng.

"Hạ, em tham gia chứ?"

Hàn Mộc Đình quay sang cô lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, cả đám chúng ta đều đi mà!"

"Đúng vậy, ai cũng đi không lẽ cô ấy lại từ chối không đi!"

An Hạ chưa kịp lên tiếng, mọi người trong phòng mỗi người một câu cô có muốn từ chối cũng khó.

Studio không lớn, cũng chỉ có năm người cả bà chủ Hàn Mộc Đình vui tính. Mọi người hẹn nhau đi biển chơi, cũng lâu rồi cả bọn chưa thấy biển.

Vừa ra tới nơi, ai nấy đều vui vẻ bay nhảy xuống nước, An Hạ cũng bị mọi người lôi xuống theo, chơi rất vui.

Đến đêm, mọi người lại lôi kéo nhau đi ăn lẩu hải sản. Họ rất cởi mở, nói chuyện rất vui vẻ. Có người say lại kể chuyện tình của mình, vừa cười vừa khóc nhìn rất khó coi. An Hạ ngồi cạnh Hàn Mộc Đình im lặng không lên tiếng.

"Hạ, sao em lại luôn giữ khoảng cách với mọi người như thế?"

Đột nhiên bị hỏi làm An Hạ không biết phải trả lời như thế nào. Cô im lặng cúi đầu không trả lời.

"Em thấy bọn chị không đáng để chơi à?"

Hàn Mộc Đình có chút ngà ngà say, thấy cô không lên tiếng liền có chút khó chịu.

An Hạ nghe cô nói thế liền lắc đầu nói.

"Không phải!"

"Vậy tại sao em luôn có thái độ xa lánh mọi người!?"

"Em........"

An Hạ thật sự không biết trả lời thế nào cho phải. Khuôn mặt nhỏ nhăn hiện lên vẻ khó xử.

Mọi người ai cũng nhìn cô, An Hạ trở nên lúng túng không dám nhìn ai. Cắn cắn môi, nói.

"Em không phải không muốn thân thiết với mọi người. Chỉ là từ nhỏ đến lớn em luôn mang lại những điều xui xẻo cho người mà em quan tâm. Ai chơi thân với em đều sẽ gặp chuyện không hay, em không muốn mọi người vì em mà không được sống tốt! Em chỉ mang lại xui xẻo cho người khác thôi!"

Hàn Mộc Đình nghe cô nói, trong lòng liền tức giận.

"Em nghĩ em là sao chổi chắc? Cái gì mà thân thiết với em thì gặp xui xẻo chứ? Đầu em bị thiếu muối à. Em không muốn gần gũi thân thiết với bọn chị thì cứ nói việc gì phải vòng vo bịa chuyện như thế chứ!"

"Em không có!"

"Được coi như em không có! Chị nói cho em biết, con người ai cũng có số phận của họ, em nghĩ mình có thể khiến họ gặp xui xẻo sao!? Em là thánh nhân chắc!"

"Em không phải thánh nhân, em là sao chổi!"

"Em.......Em đúng là cứng đầu mà. Chị nói cho em biết, từ bây giờ em lo mà cởi mở với mọi người đi đừng để đến lúc ai cũng xa lánh em đến lúc đó đừng có mà ngồi khóc một mình, chẳng ai thèm quan tâm đến em đâu!"

An Hạ không biết nói gì, cô biết mọi người quan tâm cô nhưng cô luôn thu mình vào trong vỏ bọc mình tự tạo ra. Cô cũng đã nghĩ mình không phải là nguyên nhân khiến mọi người gặp xui xẻo nhưng khi họ gặp cô thì mọi chuyện hiện ra trước mắt cô làm cô không khỏi tự suy nghĩ rồi lại tự trách bản thân.

"Hạ, em đừng bị quan như thế. Mọi chuyện xảy ra với từng người đều là vì họ tự gây ra, nguyên nhân là từ họ không phải tại em. Em luôn mang lỗi ở đâu đâu rồi tự đổ hết lên đầu mình, em nghĩ mình là siêu nhân có thể cân cả thế giới à! Đừng suy nghĩ nhiều như thế!"

Sau khi nguôi ngoai nỗi tức giận, Hàn Mộc Đình quay sang nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

An Hạ quay sang nhìn Hàn Mộc Đình, mỉm cười gật đầu.

Không phải lúc nhỏ cô rất vô tư sao, lúc đó còn kết thân với rất nhiều bạn. Cũng đâu phải ai cũng gặp xui xẻo, không phải cô luôn sống lạc quan sao, tại sao giờ lại thành ra như vậy. Cũng có lẽ là vì chuyện của năm đó.

Nếu không phải vì cô thì có lẽ cậu bạn đó sẽ không...........

Lại nhớ tới chuyện năm đó, An Hạ như bị một cái tát vào mặt. Cô ngồi im lặng không nói gì, Hàn Mộc Đình thấy cô như vậy cũng không nói thêm nữa.

Ngày hôm sau, cuộc sống của cô lại trở lại bình thường.

Đang ngồi viết tiểu thuyết, điện thoại đổ chuông. An Hạ bắt máy, đầu dây bên kia không để cho cô "alo" liền nói một lèo.

"Mi được ha, đi một phát là biệt tích luôn không thèm gọi điện, không thèm nhắn tin. Sao? Quên bạn bè rồi chứ gì!"

Nghe giọng nói oán trách của đầu máy bên kia, An Hạ run rẩy. Cổ họng mắc nghẹn không nói được gì, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi đau đớn.

Hơn một năm nay, cô không dám gọi vào số máy này. Cô luôn tự trách, luôn trốn tránh. Cô sợ phải nghe giọng nói đầy vô tư của cậu ấy, không một chút trách móc hay tức giận.

"Này, con kia! Không nghe tao nói gì à!"

Nghe giọng nói kia có vẻ khó chịu, An Hạ giật mình khó khăn mở miệng.

"Ờ....tao nghe!"

"Về đám cưới tao nhanh lên, mi nói trang điểm cho cô dâu của tao miễn phí đó nhớ không? Về đi!"

"À....Ừ, tao biết rồi!"

"Nhớ đó nghe chưa, tao mà không thấy mi về là coi chừng!"

Nghe lời hăm dọa nhưng lại đầy tình cảm bạn bè của cậu ấy, An Hạ đột nhiên muốn khóc. Cố gắng để mình nói thật bình tĩnh.

"Được rồi, tao biết rồi! Tao về là được chứ gì!"

Đầu dây bên kia cười cười, lòng An Hạ lại đau đớn.

Tắt máy, An Hạ bần thần ngồi trước máy tính, đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất kì tình tiết nào cho câu chuyện.

Cô tắt máy tính lên giường, mới nằm xuống, điện thoại lại vang lên. Cơ thể An Hạ khẽ run, cô chần chừ cầm lấy điện thoại. Nhìn dãy số rồi mới an tâm bốc máy.

"Mẹ!"

"Ngủ rồi à con!"

"Dạ vẫn chưa!"

"Con không khỏe à?"

"Dạ không, chỉ là hơi buồn ngủ! Ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe cả, đám cưới thằng Mặc Hải con có về không? Nó gửi thiệp cho con này!?"

Nghe đến đây, An Hạ lại run lên một cái. Có lẽ ông trời muốn cô phải đối mặt với nó. Cô nhẹ nhàng nói.

"Dạ có!"

Trở về nhà, lòng An Hạ bình yên đến lạ. Ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn người mẹ ngồi bên cạnh người chồng yêu thương bà hết mực, An Hạ lại bất giác mỉm cười.

Sau khi ly hôn với người chồng cũ, cuối cùng bà cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ông ấy cũng rất thương cô, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

"Hạ, làm việc ở thành phố có ổn không con?"

"Dạ cũng tạm ổn ạ!"

Ông Đường uống một ngụm trà, quan tâm hỏi cô.

"Thằng Hải nó cũng sắp có gia đình rồi, con cũng lo nghĩ đến đi chứ! Trước đây hai đứa thân nhau làm ba cứ tưởng nó thích con, đến bây giờ vậy mà nó đã sắp có vợ!"

An Hạ cười cười, nói.

"Ba là muốn nhanh chóng tống con ra khỏi nhà chứ gì!"

"Cũng 25 tuổi rồi, lo kiếm người yêu đi! Suốt ngày cứ như con trai thế, mẹ sợ mày ế ra đấy không ai rước!"

Mẹ cô cũng hùa theo hai cha con cô bồi một câu.

Gia đình cứ thế vui vẻ trò chuyện.

Hai ngày hôm sau, đến đám cưới của Mặc Hải. An Hạ mới tờ mờ sáng đã dậy sớm đến nhà cậu ấy.

Ba Hải thấy cô liền niềm nở vỗ vỗ tay cô.

"Hạ mới về hả con?"

"Dạ vâng!"

Nhìn vẻ mặt chào đón vui vẻ của gia đình nhà Mặc Hải làm An Hạ càng tự trách bản thân. Cô gượng cười lễ phép trả lời.

"Con bạn vô tâm kia, mày nghe lời đấy!"

Từ xa đã nghe tiếng nói vui vẻ của Mặc Hải. An Hạ quay sang nhìn cậu ta bước đến gần chỗ mình. Cô nhìn chằm chằm vào chân của cậu ấy, một chút dời mắt cũng không có.

"Nhìn cái gì dưới đấy, mặt tao đẹp mi không nhìn, nhìn đâu thế!"

"Chân của mi......."

An Hạ khó khăn lên tiếng, giọng nói run đặc biệt rõ rệt.

"Chân tao làm sao? Vẫn đi được bình thường!"

An Hạ nhìn Mặc Hải khó tin, miệng mấp máy nhưng không nói gì.

"Thôi, đi vào trong ngồi đi!"

"À, ừ!"

Đến giờ làm lễ, An Hạ ngồi dưới bàn khách mời nhìn lên đôi trai tài gái sắc ở trên lễ đường trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ, An Hạ cũng phần nào vơi đi cảm giác khó chịu trong người.

Vài ngày sau đám cưới của Mặc Hải, cậu ấy hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

"Mi sắp đi hả?"

"Ừ!"

"Chị An Hạ, em cảm ơn chị!"

Cô vợ mới cưới của Mặc Hải ngồi cạnh cậu, nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

An Hạ nhìn cô khó hiểu. Cảm ơn cô? Cảm ơn gì chứ!?

Nhìn vẻ mặt như trên trời rớt xuống của An Hạ, Mặc Hải phì cười.

"Mi làm gì mà nhìn ngu vậy chứ? Vợ tao cảm ơn thì nhận đi, nể mặt tao!"

Khuôn mặt nhỏ nhăn hiện lên vẻ khó hiểu, An Hạ nhìn hai vợ chồng son ngồi đối diện như kiểu rất xa lạ.

"Chị làm sao vậy? Chị không nhớ à, hơn một năm trước lúc anh Hải bị tai nạn........"

"Chị xin lỗi!"

An Hạ không để cô vợ trẻ của Mặc Hải nói hết câu, cúi đầu xuống nhỏ giọng xin lỗi.

"Mi xin với lỗi gì? Khùng à?"

Đến lượt Mặc Hải và cô vợ trẻ nhìn nhau khó hiểu. Hai người họ nhìn cô sau đó phì cười.

"Chị An Hạ, không phải chị đang tự trách bản thân là người gây ra tai nạn cho anh Mặc Hải chứ? Chị thật là... Có ai nói đó là lỗi của chị đâu mà chị tự dưng đi nhận. Ngày đó là anh ấy muốn níu kéo em cho nên mới làm ra chuyện đó. Không ngờ lúc đó chị cũng ở đó, chị nhìn thấy anh ấy bị như vậy thì khóc toáng lên làm em cũng sợ hết hồn. Lúc ở bệnh viện, chị quên là anh bác sĩ đó là bạn học thời cấp ba của hai người à? Anh ấy nhờ anh bác sĩ đó lừa em để em ở lại bên cạnh anh ấy, nên mới nói là chân bị tàn phế để em cảm thấy có lỗi mà ở bên cạnh anh ấy. Sau khi biết chuyện em thật sự rất giận, ngày đó chị lại gặp em mà nói đỡ cho anh ấy mặc dù lúc đó chị không biết em giận anh ấy vì chuyện gì. Chị lại ngây thơ tin là anh ấy bị tàn phế hai chân!"

An Hạ nghe cô ấy nói xong, trong đầu không biết nghĩ gì. Nhưng lại có chút vui mừng len lỏi đâu đây.

"Cảm ơn mi nha! Nếu lúc đó mi không kể khổ thay tao với vợ tao, chắc tao bây giờ cũng không có được hạnh phúc như bây giờ!"

Mặc Hải nhìn cô, hai tay cầm lấy tay cô vợ nhỏ, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.

An Hạ trở lại thành phố, sau khi gặp lại Mặc Hải mọi khó chịu dằn vặt trong lòng cô đều tan hết. Bây giờ cô có thể vui vẻ mở lòng mình như trước đây được rồi.

An Hạ bước vào studio vui vẻ chào hỏi mọi người. Hàn Mộc Đình nhìn cô mỉm cười đi lại gần.

"Hôm nay mặt trời mọc đàng tây à?"

"Vẫn mọc hướng đông mà!"

An Hạ cố ý không hiểu ý câu nói của Hàn Mộc Đình, mỉm cười nói.

"Nghĩ thông rồi hả? Chị cứ tưởng đầu em làm bằng đất chứ!"

An Hạ không nói gì, cười cười nhìn mọi người. Cuộc sống của Đường An Hạ cô bắt đầu bước sang trang mới.

Sau khi hết giờ làm, An Hạ trở về nhà. Nhưng không hiểu sao bước chân không nghe lời cô mà bước đến trước quán cà phê của Vân Thần.

Gần một tháng rồi cô chưa gặp anh. An Hạ cảm thấy cô và anh như những mối nối của đường ray. Cách nhau thật xa rồi lại gặp nhau ở điểm nối, nhưng vẫn không thể chạm đến nhau. Ở hai đầu luôn có một khoảng cách nhỏ.

Đứng trước cửa quán, An Hạ nhìn vào bên trong. Vẫn là nhưng ánh đèn leon lấp lánh nhiều màu. Khách trong quan cũng khá đông, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Vân Thần đâu cả. Có chút hụt hẫng.

"Sao không vào trong?"

Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc. An Hạ hồi hộp quay sang, nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, miệng bất giác mỉm cười.

Vân Thần nhìn cô, trong lòng có chút khó hiểu. Cô cười cái gì chứ? Nhìn anh buồn cười lắm sao? Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, nơi ngực trái liền đập nhanh một cách khó kiểm soát.

An Hạ bị anh nhìn có chút chột dạ, cúi đầu khuôn mặt có chút phiếm hồng.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô thật muốn cắn lưỡi mình.

An Hạ đang rất bối rối vì không biết làm gì, Vân Thần liền giả mù sa mưa trả lời.

"Anh ở đây đợi em!"

Câu nói đó càng làm cho An Hạ trở nên lúng túng.

Nhìn khuôn mặt đa sắc thái của cô, Vân Thần liền cảm thấy vui vẻ. Anh muốn cứ như vậy với cô thì tốt biết mấy, có thể đứng trước mặt cô thoải mái nhìn ngắm khuôn mặt biến tấu của cô. Nhưng cô lại luôn giữ khoảng cách với anh thì biết làm sao được.

Nghĩ đến đó, ngực trái còn đang đập loạn của Vân Thần trở nên lạnh lẽo.

"Em đến đây uống cà phê hay có chuyện gì? Đứng ngoài này không hay chút nào cả, vào trong đi!"

Thu lại vẻ thân thiện, Vân Thần nhìn An Hạ nghiêm túc hỏi.

Bất ngờ bị hỏi, An Hạ ngước lên nhìn vào mắt anh. Nhìn anh có vẻ nhìn cô như một người rất xa lạ thì phải. Trong lòng có chút mất mát, An Hạ gượng cười.

"Em...chỉ đi ngang qua thôi, nhìn ngắm một chút để có cảm hứng viết truyện ấy mà. Xin lỗi vì làm phiền anh! Em về.....đây!"

Ánh đèn mờ ảo của con đường không đủ sáng để cô có thể nhìn ra ánh mắt anh đang có vẻ gì. An Hạ buồn bã quay người rời đi.

Gió bắt đầu thổi, trời lại muốn mưa nữa à. Sao khi nào cô và anh gặp nhau cũng đều muốn mưa vậy chứ?

Đôi chân nặng nề bước đi, tay đột nhiên bị nắm chặt.

"Em muốn giữ khoảng cách với tôi đến khi nào nữa hả?"

Vân Thần khó chịu nhìn bước chân cô. Nói đi là đi. Cô chưa bao giờ nghĩ cho anh vậy tại sao anh luôn phải nghĩ cho cô.

Hơn một tháng qua, luôn nhìn cô từ đàng xa. Thấy cô buồn không dám đi lại an ủi. Cô có biết cảm giác đó khó chịu như nào không? Anh đã cố ép bản thân mình không chú ý đến cô nhưng rồi sao. Vẫn mãi tìm kiếm bóng dáng cô. Muốn gần gũi với cô.

Mưa bắt đầu rơi, An Hạ bất động nhìn Vân Thần. Bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm chặt tay cô. Cô nhìn anh một lúc, lên tiếng.

"Em......."

"Tôi biết em có nỗi khổ riêng, nhưng xin em hãy để tôi cùng em gánh vác được không? Đừng ép tôi phải giữ khoảng cách với em, tôi không làm được!"

Không để cô nói hết câu, Vân Thần mạnh mẽ kéo cả người cô vào trong lòng. Vòng tay gắt gao ôm chặt lấy, giọng nói có chút bất lực, có chút thành khẩn.

An Hạ được anh ôm chặt, tai áp chặt vào lòng ngực ấm áp đang truyền tới từng nhịp đập mạnh mẽ của anh. Trong lòng đột nhiên vui vẻ.

"Vân Thần, em........"

"Đừng nói, xin em. Dù đây là lần cuối cùng cũng xin em đừng cự tuyệt tôi!"

An Hạ sắp bị anh ôm đến mức nghẹt thở rồi. Hai tay cô vòng sau lưng anh vỗ vỗ.

"Em không thở được!"

Cô biết đang lúc lãng mạn này câu nói của cô thật không phải nhưng cô thật sự sắp tắt thở rồi.

Vân Thần như không nghe cô nói, hai tay càng siết chặt.

An Hạ sắp thở không nổi, giọng nói có chút khó khăn.

"Thần, em không thở ...được, anh nhẹ tay một chút!"

Ngồi trong phòng nhà anh. An Hạ mặc chiếc áo sơ mi của anh ngồi bó gối trên ghế sa lon. Đầu tóc cô ướt nhèm nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Trời vẫn đang mưa, nhưng có vẻ đỡ hơn lúc nãy nhiều.

Vân Thần bước ra từ phòng ngủ, đầu tóc còn ướt. Trên tay anh cầm theo chiếc khăn tắm lau trên đầu, anh mắt ôn nhu nhìn cô gái cuộn tròn trên ghế.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống cạnh cô, thoải mái ôm cô vào lòng. Anh thật không dám mơ sẽ có một ngày anh ôm cô ngồi ngắm cô như vậy.

An Hạ quay sang nhìn người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, đầu tóc còn ướt có vài giọt còn nhỏ xuống khuôn mặt góc cạnh của anh. Cô không ngờ anh lại quyến rũ như vậy.

"Vân Thần!"

"Hử?"

An Hạ gọi anh, giọng nói có chút xa vời. Cô cảm giác như mình đang mơ.

Vân Thần nghe cô gọi tên mình, nhìn vào mắt cô dịu dàng đáp.

An Hạ mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh. Một cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có xuất hiện trong lồng ngực.

Anh như nắng ấp xuất hiện vào những ngày mưa. Anh chính là ánh sáng nơi cô, là ấm áp nơi cô cần có.....

_Hoàn_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top