Chương 3: Xuân bùn hộ hoa
Provence, một quốc gia mỹ lệ , Diệp Hoa đã từng hy vọng có thể đến Provence sống hết quãng đời còn lại .
"Diệp tổng giám, cô nghe không rõ à, đã đi thì không thể quay lại đấy" Lưu Hứa có lòng nhắc nhở. Diệp Hoa gật đầu nhẹ, môi mỉm cười nói "Nghe rõ rồi, tôi phải suy nghĩ thật kĩ"
"Cuộc họp dừng tại đây, Diệp tổng giám ở lại, những người khác có thể đi ra ngoài."
Nghe có người nhắc đến tên mình , Diệp Hoa vội vã ngẩng đầu, nhìn Trần Phạm Âm.
Lưu Hứa vỗ vai cô "Tan tầm gọi điện thoại cho cô."
Nhìn Lưu Hứa ra khỏi phòng hội nghị, Diệp Hoa rũ đầu không nói gì.
"Diệp tổng giám, đây chính là báo cáo của cô? Quá qua loa." Trần Phạm Âm vứt báo cáo trên tay về phía Diệp Hoa, hời hợt nói.
Nhìn báo cáo trong tay mình, Diệp Hoa nói "Tổng giám đốc, đoạn báo cáo này không có vấn đề, đối với doanh thu năm ngoái ,năm nay quy mỗi một mục đều thể hiện rõ ràng."
Trần Phạm Âm nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh giọng nói, "Tôi nói nó không được là không được, làm lại báo cáo khác cho tôi."
Diệp Hoa nhất thời hiểu rõ rồi, Trần Phạm Âm đang cố ý sinh sự đây mà, cô cố nở nụ cười, "Tổng giám đốc, sáng sớm đã làm người ngài dính đầy sữa đậu nành, đây thật sự là lỗi của tôi, nhưng ngài cũng không thể lấy việc công trả thù riêng. Nếu như ngài không trút được hận, cũng có thể làm tôi dính đầy sữa đậu nành , tôi nhất định không oán trách nửa lời ."
Trần Phạm Âm nghe, nhàn nhạt nói "Diệp tổng giám, tôi ở trong mắt cô chính là người ấu trĩ như vậy sao."
Mà Diệp Hoa chỉ có thể im lặng, không nói gì, trong lòng âm thầm gào thét,ngài đã không phải là người ấu trĩ, vậy tại sao không có chuyện gì lại tìm cớ.
Nhìn cô gái trước mắt không nói gì, Trần Phạm Âm nói tiếp "Diệp tổng giám, Công Ty đã ra thị trường, không phải trò đùa trẻ con,đối với lợi nhuận cùng hao tổn cũng phải có biện pháp đối phó, báo cáo này của cô thực sự nên làm lại."
Diệp Hoa cầm lấy báo cáo, công thức hóa mỉm cười, sau đó gật gù nói, "Tổng giám đốc, tôi sẽ làm lại ."
Trần Phạm Âm gật gật đầu "Trước khi tan sở đem lên cho tôi."
Ra khỏi phòng hội nghị, Diệp Hoa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đâm đâm báo cáo trong tay, bất đắc dĩ nói "Cố ý, nhất định là cố ý."
Vừa mới đi ra Trần Phạm âm dựa vào cửa văn phòng, nhìn cô gái nào đó có vẻ mờ ám,cười cợt, hắng giọng một cái, "Diệp tổng giám,cô đang làm gì thế kia."
Diệp Hoa vội vã thu hồi bộ dạng hung ác của chính mình, quay đầu nhìn Trần Phạm Âm, sau đó nở nụ cười nói "Tổng giám đốc, tôi đang đợi thang máy, chờ thang máy."
Nhìn Diệp Hoa đột nhiên biến đổi, Trần Phạm Âm khẽ gật gù, sau đó lạnh lùng nói "Lại đây."
Diệp Hoa vội vã rụt cổ một cái, lắc lắc đầu nói "Tổng giám đốc, không cần, tôi chờ thang máy cho nhân viên là được."
Trần Phạm Âm nhất thời mất hết kiên nhẫn lặp lại "Lại đây."
Suy nghĩ một chút, Diệp Hoa cắn răng từ từ bước đến đứng cạnh Trần Phạm Âm.
Tiến vào trong thang máy, Diệp Hoa luôn cảm thấy có một luồng khí bức người từ phía sau lưng truyền đến, Diệp Hoa thật sự rất muốn bỏ chạy.
"Diệp tổng giám, buổi trưa cùng nhau ăn cơm .Thế nào?"
Diệp hoa cười ha ha "Tổng giám đốc, thật không tiện, buổi trưa tôi đã có hẹn rồi."
Có hẹn,Trần Phạm Âm nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nhìn Diệp Hoa nói "Có hẹn, vậy chúng ta cùng đi."
Ai dám cùng Tổng tài đại nhân ngài ăn cơm, Diệp hoa vội vã lắc lắc đầu, "Tổng giám đốc, không cần, thật sự không cần."
"Diệp tổng giám, cô không cần khách sáo, buổi trưa tôi lại tới tìm cô." Thang máy leng keng một tiếng ngừng lại.
Diệp Hoa vừa muốn nói không, vậy mà Trần Phạm Âm đem cô đẩy đi ra ngoài,cả cơ hội cũng không cho mình nói. Hơi có chút sững sờ nhìn con số đi xuống. Tổng giám đốc mới vừa nói buổi trưa đến tìm mình, hơn nữa không cho mình bất kỳ cơ hội từ chối nào. Tại sao có thể như vậy, Diệp Hoa thấp thỏm ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn báo cáo trong tay, có chút không biết làm sao, hắn tìm đến mình, đây không phải muốn chuốt lấy phiền phức sao, nếu bị người của công ty biết được đồn đãi vô căn cứ thì thật đáng sợ .
"Tổng giám, tài liệu này cần ký tên." Trợ lý cầm thỏa thuận đưa cho Diệp Hoa.
Nhìn thỏa thuận, gật gù, "Để xuống đi."
Trợ lý gật gật đầu, nhỏ giọng nói qua, "Tổng giám, nhìn chị tinh thần không tốt lắm, có muốn em mang cà phê đến không?."
Diệp Hoa nghe, gật gù, "Cảm ơn trước."
"Tổng giám, vậy chị chờ một chút."
Văn phòng Diệp Hoa rất đơn giản, một chiếc bàn làm việc có ghế tựa, một bộ ghế sô pha cùng một cái bàn nhỏ. Trên bàn làm việc bày một chiếc đèn bàn cùng một chậu xương rồng nhỏ.
Trợ lý cầm cà phê đưa cho Diệp Hoa, "Tổng giám, đây là cà phê của chị."
Đón nhận ly cà phê, uống một hớp, Diệp Hoa mỉm cười "Cảm ơn"
Tiểu trợ lý vội vã lắc lắc đầu, "Tổng giám, chị cũng nên nghỉ ngơi một chút, năm nay chị không về nhà ăn tết sao?"
Diệp hoa ngẩng đầu, cười cợt, "Này là việc tư, nhanh đi làm việc đi."
Nghe lời này, tiểu trợ lý le lưỡi một cái, "Tổng giám, em đi ra ngoài ngay đây."
Cửa phòng làm việc đóng lại, Diệp Hoa từ từ đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ,những tòa nhà tầng tầng lớp lớp,những tòa kiến trúc xây nên từ xi măng cốt thép ấy khiến người ta cảm thấy rất xa lạ rất xa lạ, tựa như không có một tia ấm áp, ngay cả một người có thể dựa vào cũng không có.
Thời điểm Diệp Hoa đang ngẩn người , điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên "Xin chào, tôi là Diệp Hoa."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát, sau đó vang lên một giọng nói thờ ơ, "Anh biết em là Diệp Hoa."
Trước đây cô thường cảm thấy cái tên Diệp Hoa này rất tầm thường , thậm chí chán ghét nó, bây giờ là thời đại nào rồi còn lấy tên Hoa. Nhưng có một người một mực yêu thích tên gọi này,còn nói cái gì là Xuân bùn hộ hoa, thật rất tuyệt. Những điều ấy giờ chỉ là tự châm biếm mình mà thôi.
Diệp Hoa trầm mặc một chút, sau đó nói "Hôm nay sao gọi lại điện thoại cho em.?"
Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của chàng trai, Diệp Hoa cảm giác mình sắp không thể hô hấp nữa rồi, bên kia cười "Anh trở về nước, muốn gặp em."
Diệp Hoa nhất thời nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Được."
Sau đó cúp điện thoại, kỳ thực Diệp Hoa thật sự rất muốn hỏi anh lần này sẽ ở lại bao lâu, một ngày, hai ngày, hay vẫn là ba ngày. Chỉ sợ người ta cho rằng mình không hiểu chuyện.Nắm chặt bàn tay, cắn cắn môi. Điện thoại di động lại vang lên , Diệp Hoa liền tiếp nhận "Xin chào tôi là Diệp Hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top