Chương 3

Trong văn phòng, một người đàn ông đang ngồi làm việc với máy tính, bất ngờ lướt được một tin tức đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Ông đặt cốc cà phê nghi ngút khói xuống bàn, nhíu mày, xoa cằm tự hỏi.

"Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc có quyền ban hành văn bản phong sát? Một phân hội có con dấu mà đỏ, ban hành văn bản màu đỏ thì đã được coi là văn bản mộc đỏ sao?"

.

.

.

Trương Triết Hạn bị ánh nắng dịu nhẹ cuối thu đánh thức. Mở mắt ra thấy căn phòng cổ trang quen thuộc, mùi gỗ thông nay đã được hòa lẫn với mùi Túy Sinh Mộng Tử cùng làn khói trắng thoang thoảng bay quanh căn phòng. Vì thời tiết ở Thượng Hải đã bắt đầu trở lạnh, mà phòng anh rất ấm, hiện tại trên người anh chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính, nên khi tỉnh dậy, Trương Triết Hạn cảm thấy lành lạnh. May sao trên đầu giường có chuẩn bị sẵn bộ đồ lẫn áo khoác cho anh. Anh nhanh chóng thay đồ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Trương huynh đệ, lâu rồi mới tới. Có mệt lắm không? Nhìn cậu gầy thế kia chắc ăn không đủ chất nhỉ? Nào nào, ngồi xuống đây, ăn sáng với bọn tôi đi."

Chu Tử Thư đang sắp xếp bát đũa, vừa thấy Trương Triết Hạn thì bỏ đồ xuống, kéo anh ngồi vào bàn trong khi Trương Thành Lĩnh đang bê đồ ăn ra.

"Trương thúc, đây là những món do sư thúc con làm để bồi bổ sức khỏe. Sư thúc ngày nào cũng làm nhiều hơn một chút đề phòng người đến. Người ăn nhiều chút, lát nữa đi dạo quanh phố với con."

"Tiểu quỷ, nói cái gì đó. Không lo luyện công cho tốt, lại còn nghĩ đến chuyện đi chơi?"

"Sư phụ, con luyện rất nhiều lần rồi mà. Lưu Vân Cửu Cung Bộ con đi thuần thục hơn lần trước rồi. Với cả Trương thúc còn ở đây, con phải dành thời gian cho Trương thúc chứ."

Trương Triết Hạn nhìn Trương Thành Lĩnh mắt lấp lánh đang kéo tay năn nỉ anh mà không nhịn được cười. Anh đang định nói thì đằng sau anh vang lên giọng nam trong trẻo.

"Đúng đó A Nhứ à. Trương công tử đang ở đây, làm sao nhà ba người chúng ta lại để huynh ấy chịu thiệt được. Tuổi trẻ sống phải vui chơi, không lo chuyện đời, luyện công tuy phải luyện hằng ngày, nhưng Thành Lĩnh ..."

"Đệ im miệng, còn nói nữa ta vặn cổ đệ. Còn con, không lo luyện công cho tốt ta đánh gãy chân chó của con. Xin lỗi đã làm phiền đến cậu." – Chu Tử Thư hung dữ nhìn Ôn Khách Hành, sau đó chân thành xin lỗi Trương Triết Hạn.

"Không sao đâu. Tuy tôi không biết Thành Lĩnh luyện công như nào nhưng tôi thấy cậu ấy cũng cứng cáp lên nhiều so với lần gần nhất tôi đến, cho cậu ấy nghỉ một lát chắc cũng không sao."

Chu Tử Thư đành đồng ý với Trương Triết Hạn, lòng nghĩ 'Về cho con luyện gấp mười lần'.

Bốn người họ ăn sáng xong liền xuống thị trấn chơi. Đường phố ở đây náo nhiệt hơn hẳn ngày trước anh đến, khắp nơi đều giăng những dải lụa đầy sắc màu, hai bên đường tấp nập người đi lại, tiếng hô hào cũng nhiều hơn. Cứ đi khoảng vài bước là có một nhóm tạp kĩ nhỏ trên đường, lúc thì múa kiếm, lúc thì ảo thuật, lúc thì đập đá trên ngực, rồi là viết thư pháp, bói quẻ.

Trương Thành Lĩnh vui vẻ chạy tới chạy lui, chạy sang trái lại chạy sang phải, chạy sang hàng bên này xem một chút, chạy sang quán bên kia ngắm một ít, chạy đi chạy lại hơn ba canh giờ không biết mệt mỏi.

"Sư phụ, sư thúc, Trương thúc, ba người xem, sao người này nhỏ con vậy mà đập đá trên ngực vẫn chịu được thế, đúng là sức khỏe kinh người."

Chu Tử Thư nhìn về phía nam nhân mặc áo trắng biểu diễn đập đá trên ngực, trong lòng kinh ngạc, âm thầm đánh giá.

Người đó có nét mặt nhu hòa, đôi mắt trong veo nhưng dường như chứa đựng chuyện u sầu, cổ quấn một dải lụa trắng, cơ thể không cường tráng như đô vật, thoạt nhìn giống thư sinh yếu đuối nhưng lại có thể để đá trên ngực đập mà không hề hấn gì. Kì lạ ở chỗ, dựa vào gương mặt và khí chất người đó toát ra, chắc chắn người này không phải là một người tầm thường, có số phận khốn khổ phải làm nghề sống qua ngày này. Hơn nữa, vị thư sinh này nhìn có vẻ đang là mười tám tuổi, nhưng dựa vào đôi mắt kiên định và an tĩnh kia, hắn cảm thấy người này không giống với những thiếu niên choai choai mới lớn đồng lứa, thậm chí có vài nét tương đồng với Diệp Bạch Y.

Một lúc sau, người nọ cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, quay qua thấy Chu Tử Thư đang định cất tiếng hỏi, thì một cái quạt trắng xòe ra chắn người nọ và hắn.

"Chu tướng công, huynh rõ ràng đã là của người ta, lại còn muốn cưới thêm sao? Thế nào, không sợ vợ của huynh lên cơn ghen rồi phạt huynh à?"

Ôn Khách Hành đứng bên cạnh thất Chu Tử Thư nhìn người nọ một lúc lâu không khỏi khó chịu.

"Chẳng phải ta đã nói sẽ tìm người khác sao? Giờ ta tìm, đệ có ý kiến à?" – Chu Tử Thư cười giễu cợt nhìn người của mình đang lồng lộn lên vì ghen.

"Huynh... Được, huynh được lắm, về cho huynh biết tay."

Nói xong Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đi, bỏ lại vị thư sinh áo trắng đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

Đi dạo một lúc, Trương Triết Hạn mới nhớ ra, sắp đến sinh nhật Ngốc Bạch Ngọt nhà mình rồi. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy hai vòng cổ có gắn hai viên đá một đỏ một xanh, trùng hợp lại là màu mà anh và Cung Tuấn thích.

"Công tử, cậu thật có mắt nhìn. Hai chiếc vòng cổ này, có tên là Vạn Kiếp, được làm từ sợi tơ hồng trong truyền thuyết của Nguyệt Lão, lão nhân nhà ta mất tích làm bọn ta khốn khổ tìm một ngày một đêm, kết quả sáng sớm ngày hôm sau thấy ông lão trở về nhà, mặt mày hớn hở, bảo với ta rằng đã biết cách tạo ra sản phẩm từ tơ hồng của Nguyệt Lão. Sau đó bế quan tự nhốt mình nhiều ngày trong phòng, không ăn khôn uống, kết quả, hôm nay đã xong hai chiếc vòng này. Hơn nữa trên đời này chỉ có hai chiếc này thôi, tuyệt không có đôi thứ hai. Hai viên đá này còn có thể đuổi hàn khí, giữ ấm cho cơ thể trong thời gian tới. Công tử không mua nhanh, là không còn cơ hội đâu."

Trương Triết Hạn nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Loại chuyện này lừa con nít thì được, người lớn có thể lừa sao? Nhưng mà lừa thì thôi cứ cho lừa vậy.

Trương Triết Hạn thò tay vào trong túi, định lấy tiền trả thì phát hiện tiền mình đã tiêu hết vào đồ ăn vặt bên đường mua cho mình và Thành Lĩnh.

"À haha, xin lỗi bà chủ nhưng tôi không đủ tiền. Hay ..."

Trương Triết Hạn đảo nhanh mắt rồi chỉ tay vào một túi thơm màu đỏ thêu chữ "Tài" màu vàng bên ngoài, họa tiết sống động. Nhưng anh chưa kịp nói tiếp thì bả chủ đã đổi sắc mặt, tức giận đuổi anh đi, còn mắng anh làm phí thời gian của bà.

Anh cũng không còn cách nào khác, đành phải cười trừ xin lỗi bà rồi rời đi.

Họ ở quán trọ dưới núi vài ngày, thưởng thức hết món ngon, ngắm hết cảnh đẹp Côn Châu thì quay về Tứ Quý Sơn Trang.

"À Triết Hạn, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." – Chu Tử Thư hỏi

Xoảng

Chu Tử Thư vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng rơi vỡ. Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua hướng có tiếng động. Anh thấy một bé gái 5 tuổi, mặc bộ quần áo màu cam đang đứng nhìn mình, dưới chân là mảnh gốm bị vỡ.

"Bé con, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tay em không sao chứ?"

Theo bản năng, anh chạy nhanh qua để kiểm tra bé có bị thương không thì anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ của bé. "Có nét giống Tuấn Tuấn nha." – Anh nghĩ thầm

"Sao vậy? Em ..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì bé con bắt đầu rơi nước mắt, sà vào lòng ôm chặt lấy anh, vùi cả gương mặt trắng tròn vào người anh, mếu máo khóc.

"Hu hu hu, Hạn ca, là anh đó sao? Thật sự là anh sao? Sao giờ này anh mới tới? Anh ... anh mệt không? Hu hu hu. Những ngày qua ... những ngày qua bọn em thực sự rất sợ. Không có chút tin tức gì về anh, không biết anh đang làm gì, không biết anh như thế nào, cũng không thể ở bên động viên anh. Em thực sự rất sợ. Em ... em ..."

Những câu còn lại Trương Triết Hạn không nghe ra, chỉ đành ôm bé lên, tay vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.

"Ngoan ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa. Không sao, anh ở đây, đừng sợ."

Nhưng dỗ mãi đứa trẻ không ngừng khóc, ngược lại ngày càng khóc to hơn. Tuy anh từng chơi với trẻ con, nhưng chưa từng có kinh nghiệm dỗ trẻ khóc, đang lúng túng không biết làm thế nào thì một bàn tay đưa qua, bế cả người bé con lên.

"Trương thúc để con bế đi." – Trương Thành Lĩnh ôm đứa bé trong tay, tay còn lại lấy ra một viên kẹo trong túi áo giơ ra trước mặt nó, "An Nhiên đừng khóc nữa. Đại ca cho muội kẹo, ăn xong không khóc nữa nha. Ngoan nào."

Quả nhiên An Nhiên ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt, nhận lấy viên kẹo của Trương Thành Lĩnh bỏ vào miệng.

"Oa, kẹo vị dâu em thích nhất này. Cảm ơn Thành Lĩnh đại ca."

"An Nhiên, có chuyện gì vậy?"

Người vừa bước tới là một công tử vừa trạc tuổi đôi mươi cao ráo, mặt mũi sáng lạn, bên hông giắt một cây sáo làm từ ngọc Phỉ Thúy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh theo từng bước đi, bên cạnh còn có một vị tiểu thư xinh xắn đi cùng. Hai người vừa bước xuống thềm thì đứng hình, mắt mở to sững sờ nhìn Trương Triết Hạn. Như không tin vào mắt mình, nam nhân vội lùi ra sau, vị tiểu thư đó lấy quạt che mặt, lưng tựa vào cột để lấy lại thăng bằng.

"Anh ... anh là ... anh thật sự là ..." – Vị nam nhân đó ngập ngừng cất tiếng hỏi

"Không sai, cậu ấy chính là Trương Triết Hạn, là tôi nhờ Diệp tiền bối đưa cậu ấy tới, cho cậu ấy một chút cảm giác bình yên trong những ngày giông bão, cũng là ước nguyện của rất nhiều Sơn Nhân ở thế giới của cậu.

Triết Hạn à, bé con này là An Nhiên, vị công tử kia là Dương Thanh Phong, còn vị tiểu thư kia là chị gái của Thanh Phong – Dương Tuyết Mai. Hai người này đã giúp đỡ ta với lão Ôn rất nhiều trong việc ..." – Chu Tử Thư ngừng một chút, nhìn Trương Triết Hạn cười một cái, "trong việc tìm đàn gà con về."

Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng Dương Thanh Phong bật mở. Hàng trăm ngàn bé gà con chiêm chiếp chạy ra, nhảy lên người Trương Triết Hạn, vây kín lấy người anh. Tuy là tiếng chiêm chiếp nhưng không hiểu sao anh lại có thể cảm thấy được sự hạnh phúc vỡ òa của đàn gà con này. Anh đưa tay lên vuốt ve từng đứa, cả người nửa nằm trên mặt đất, mặc kệ quần áo dính bẩn mà cười vui vẻ với nhau.

"Sau cái ngày đó, hầu hết đàn gà nhà cậu đã chạy đi khắp nơi tìm cậu, nhà thì bị người khác phá hoại, quấy rối, những người ở lại không thể sửa hết được, chúng tôi đã khuyên nhưng bọn họ không chịu nghe, nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt sưng húp, nửa đêm vẫn còn bôn ba chạy đi tìm.

Cứ như thế vài tuần sau, bất ngờ từng đứa, từng đứa một trở về, tuy vẫn còn khóc nhưng cũng đã ngoan ngoãn hơn rồi, về lại nhà, sửa lại những chỗ bị hư hỏng, ngày ngày động viên nhau, kiên cường, tin tưởng chờ cậu về. Mãi về sau này tôi mới biết, hóa ra ngày hôm đó đàn gà trở về vì "papi" đã đi tìm bọn họ khắp nơi, họ thấy được đôi mắt sưng húp của "papi" bọn họ, thần thái suy sụp nhưng vẫn gượng nở nụ cười dỗ dành bọn họ, bảo với họ rằng "Công lý tuy đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến"."

"Papi? Cung Tuấn?"

"Tôi nghe bọn họ nói thế nên có lẽ là Cung Tuấn."

"Chu công tử, cho tôi hỏi. Mấy lần trước chúng ta đi qua chỗ này nhưng không thấy bọn họ, sao bây giờ lại ở đây?"

"Chuyện này kể ra có chút ... bi hài. Cung Tuấn sau khi tìm được đám gà con đó về thì liên tục ở trên núi "múa lửa" cho bọn họ xem. Tôi thấy bọn họ kể rằng cậu ấy ngày nào cũng đem nhẫn lục giác theo bên người. Hôm quay chương trình thực tế cậu ấy còn công khai cầm chiếc nhẫn đó trên tay, lúc vỗ tay còn lộ rõ ra một vật ánh kim hình ốc vít, có hôm cầm trên tay xong lúc đút túi còn đút trượt, suýt rơi ra ngoài. Sau mấy ngày đó thì núi cháy hết, đám gà con này bị cháy đen cháy rụi, cũng may là trên núi chúng tôi còn nhiều chỗ trống, cho bọn họ ở đây cũng không ảnh hưởng gì."

Trương Triết Hạn nhìn đám gà con đang nhốn nhao vây quanh người anh. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia xót xa.

Hóa ra những ngày qua họ đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Là anh không tốt, là anh khiến các em phải buồn. Anh muốn bảo vệ các em, nhưng ngoài việc xóa các bình luận của các em, anh không thể lên tiếng an ủi các em, nói rằng anh không sao, anh vẫn ổn. Anh không thể làm gì cả. Anh thực sự, thực sự xin lỗi các em.

Dường như cảm nhận được nỗi khổ day dứt của anh, đàn gà con bình tĩnh lại, không còn nhốn nháo như trước nữa. Thay vào đó, họ lấy chiếc cánh tí hon của mình, dùng lông tơ nhẹ nhàng xoa đi những nếp nhăn trên trán, vết hằn nơi khóe mắt, quầng thâm quanh đôi mắt anh, nghiêng đầu cọ vào má anh như muốn chia sẻ những nỗi đau mà anh đã phải trải qua.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, hơi dùng lực nắm chặt lại, tạo cho anh một cảm giác vững chãi và kiên định, một cảm giác mà anh không biết rằng, trước giờ cảm giác này là anh tạo ra cho người hâm mộ của mình.

"Anh đứng lên trước đi." – Dương Thanh Phong giúp anh đứng dậy, "Lát nữa anh có muốn sang chỗ này với bọn em không?"

"Đương nhiên là anh muốn rồi, nhưng như thế không hay cho lắm, chỉ sợ Chu công tử sẽ không thích."

"Không sao, cậu thích là được. Cậu cứ làm những gì cậu muốn làm, không ai có quyền nói cậu làm cái này, làm cái kia, nên làm cái nọ, nên làm cái kia. Quyền quyết định là của cậu, những người kia chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Chẳng phải cậu tự nhận mình là phong tử sao? Phong tử thì đâu cần nghe ai, cậu chỉ cần làm, bọn tôi sẽ theo cậu đến cùng. Còn nếu cậu vẫn sợ A Nhứ chê phiền, thì để ta giúp cậu thuyết phục hắn."

"Đúng đó Trương thúc, thúc chỉ cần thích là được. Việc còn lại để sư thúc lo."

"Tiểu tử thối, học đâu cái thói cứ có việc gì không hay là kéo ta vào thế hả?" – Ôn Khách Hành véo má Trương Thành Lĩnh, đưa mắt nhìn Chu Tử Thư đầy ẩn ý.

"Ta không dạy đồ đệ những cái này, vậy chỉ còn lại một người thôi." – Chu Tử Thư bật lại, cũng đanh đá không kém.

.

.

.

Gió xào xạc thổi bay lá trên sân, mang đến mùi hương quế thoang thoảng dịu nhẹ. Trương Triết Hạn hít vào một hơi, quả nhiên liền làm cõi lòng anh nhẹ nhàng, khoan khoái. Ánh trăng mở ảo chiếu xuống mảnh đất bốn mùa hoa nở, soi sáng chốn thần tiên được dãy núi bao quanh, tách biệt hoàn toàn với nơi thị phi ồn ào đông đúc. Tiếng đàn cùng tiếng sáo vang lên, xóa tan những mệt mỏi, cực nhọc trong lòng anh.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ hoa cúc thơm dịu, tay còn lại vỗ lưng ru An Nhiên ngủ. Bé con này mới nãy còn khóc ướt hết áo anh, giờ đã yên tĩnh chui vào lòng anh, an tâm mà ngủ, khoảnh khắc ấy giống như dựa vào một ngọn núi vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Đàn gà con thì vây xung quanh anh, có vài bé gan lớn nhảy lên vai anh, dụi đầu vào má anh, tựa như muốn an ủi tinh thần anh vậy.

Giữa trời đêm sao sáng, dưới ánh trăng dịu nhẹ, mùi quế bay thoang thoảng, một người ngâm thơ uống trà, một người thổi sáo, một người tấu đàn, một người say giấc nồng, và một đàn gà con lông vàng ngồi xung quanh, không có lo toan, không có suy nghĩ. Khoảnh khắc bình yên này như dừng lại, đọng lại mãi trong kí ức của anh.

Anh lấy những bức thư của những bé sứa ra ngồi đọc, vừa đọc vừa uống trà nhâm nhi vừa cố nén nước mắt cho đến rạng sáng hôm sau, tiếng đàn tiếng sáo ngừng lại. Dương Tuyết Mai bước đến chỗ anh bế An Nhiên vào lòng, nở nụ cười trìu mến với anh.

"Vất vả cho anh rồi, anh Triết Hạn. Cảm ơn anh đã đến đây, cảm ơn anh, cũng như Cung Tuấn đã cho bọn em cảm giác an toàn. Sau này, dù có bất kể chuyện gì xảy ra, bọn em đều luôn ở bên anh.

Anh nhìn kìa, bình minh tới rồi, có phải rất đẹp hay không?"

Ánh nắng ban mai đã thay thế cho ánh trăng huyền ảo đêm qua. Từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua từng kẽ lá, chạm lên người anh, cho anh vài tia ấm áp giữa những ngày đông giá rét.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chưa ló dạng, Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy, cầm điện thoại trong tay, anh nhận được hàng loạt tin nhắn Wechat. Mở điện thoại ra, anh thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi đến từ Tiểu Vũ, Tô Tô, những người khác và đương nhiên, có cả Cung Tuấn.

Người khác gọi việc gì thì gọi, lát gọi lại sau cũng được, Bảo của mình quan trọng hơn.

Anh nghĩ xong thì mở phần chat của mình với Cung Tuấn, một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ phía cậu. Anh kiên nhẫn lướt lên phía trên, thấy Cung Tuấn gửi cho anh link một bài viết. Anh ấn vào xem, rồi sau đó sững sờ, đọc đi đọc lại bài viết rất nhiều lần.

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Lý Học Chính xuất hiện, lên tiếng chất vấn CAPA và nhắc tới tên anh.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, thầy Lý Học Chính lên bài Weibo.

"Tôi vốn không có ý đứng về bên nào, mục đích chỉ là hy vọng Hiệp hội ngành nghề biểu diễn sẽ chú ý quy chuẩn, nhưng hai ngày này tôi phát hiện có thế lực càn rỡ nào đó, nên tôi đổi ý, tôi muốn dùng đoàn đội luật sư của mình, thay Trương Triết Hạn trực tiếp khởi tố hiệp hội kia. Rốt cuộc thì cậu Trương có vi phạm pháp luật không, văn bản của Tổng cục Quảng điện Quốc gia và Bộ Văn hoá có tác dụng không, chúng ta ra toà sẽ biết! Nếu trên toà có chứng cứ xác nhận Trương thật sự làm trái với quy định và pháp luật, vậy toà sẽ trực tiếp thẩm tra phán quyết hành vi phạm tội của cậu ta. Nếu toà án không thể định tội cậu ta, hiệp hội kia cần phải xin lỗi, khôi phục danh dự, và chịu tất cả tổn thất về kinh tế cho cậu ta. Hy vọng có người biết Trương Triết Hạn nói cho cậu ta, để cậu ta đến ủy quyền cho đoàn luật sư của chúng tôi.

Tôi tin tưởng sự công chính của pháp luật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top