Chương 2




Bây giờ đang là 7h tối, đường phố thành phố S đang là giờ cao điểm. Đông đúc. Tắc nghẽn. Chật cứng.

Thật ô nhiễm.

Trương Triết Hạn nằm dài trên giường, chán nản thầm nghĩ, mặc kệ Lộ Phi nằm bên cạnh anh nghịch ngợm. Chợt, anh loáng thoáng nghe thấy ngoài phòng khách nghe thấy mẹ anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vài phút sau thì điện anh vang lên, nhưng anh mặc kệ, tắt điện thoại rồi ném thẳng xuống sàn. Nhưng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Anh ngán ngẩm bước xuông giường nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên, uể oải nhấc máy, đáp.

"Tôi nghe."

"Anh Hạn, lâu rồi không gặp."

"Ồ, Bắc Cực."

"Anh à, tên em là Vương Bắc Nguyên, tên hay như thế, đẹp như thế anh không gọi, anh lại gọi bằng gì đó. Mà thôi, tý nữa tầm 8h gia đình em qua nhà anh chơi, mang một số đồ ăn sang. Anh không được từ chối, nãy em gọi cho mẹ anh đồng ý rồi. Thế nhá. Bai anh."

Lại gặp người ngoài. Phiền thật.

Nãy Trương Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có vẻ nó đang cố nói gì đó nhưng vì Vương Bắc Nguyên nói nhanh quá nên anh không thể nghe thấy được.

Chậc, thôi kệ.

Anh tặc lưỡi, vứt điện thoại qua một bên, miễn cưỡng vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ cùng mẹ.

                    ------------//------------

Đúng 8h, chuông cửa nhà anh reo lên. Anh ra mở cửa.

Đối với anh, trẻ con như một thiên thần, cho dù anh mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy trẻ con là mọi buồn phiền não nề đều tan biến, nên vừa thấy bé con Vương Cửu Phong đang ở trên tay mẹ, Trương Triết Hạn không tự chủ được, đưa tay ra bế, nhưng con bé trốn đi, ôm chặt lấy cổ mẹ. Mẹ con bé ríu rít xin lỗi, bảo rằng con bé vừa mới ngủ dậy nên nó thế.

Trương Triết Hạn thấy lạ, mọi lần con bé rất thích chơi cùng anh nhưng sao hôm nay lại như vậy, song, anh cũng không nói gì, mời mọi người vào nhà, ngồi nói chuyện một lúc rồi vào phòng ăn tối.

"Tiểu Phong, sao con không ngồi cạnh chú Triết Hạn."

"Ứ ừ ư. Hong ngồi đâu."

"Sao không ngồi, mọi hôm thích ngồi lắm cơ mà? Nào."

Mẹ của Vương Cửu Phong đang ăn, thấy bé không ngồi cạnh Trương Triết Hạn liền bế lên, đặt Vương Cửu Phong ngồi xuống cạnh anh. Nhưng vừa ngồi xuống thì bé đã giãy đành đạch, chạy trốn ra sau lưng mẹ.

"Tiểu Phong!"

"Không ngồi đâu. Chú Triết Hạn là người xấu, con không muốn ngồi cạnh người xấu."

Đầu Trương Triết Hạn đoàng 1 tiếng.

Bầu không khí sôi nổi chẳng mấy chốc trầm xuống. Không ai nói một câu gì. Mọi người nhìn nhau, nhìn Vương Cửu Phong, rồi quay qua nhìn Trương Triết Hạn.

"Tiểu Phong, ăn nói gì vậy. Mọi ... mọi người tiếp tục ăn đi, nha. Ha ha ha."

Vương Bắc Nguyên lên tiếng giải vây, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng không ai ăn tiếp được. Tuy người nhà đều biết những tin đồn ngoài kia là lời đồn vô căn cứ, nhưng đấy là người lớn, trẻ con chắc chắn sẽ chưa thể phân biệt được đúng sai, huống gì là một đứa trẻ chưa tới 5 tuổi.

Khung cảnh phía trước mờ đi. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, cố gắng che đi cảm xúc, cũng như kìm nén nước mắt chực trào ra. Thật may là tóc anh đã dài ra, có thể che đi phần nào biểu cảm của anh. Mân mê đôi đũa một hồi, anh quyết định đứng dậy, bỏ về phòng.

"Tiểu Triết!" – mẹ Trương vội vã gọi anh lại.

"Mẹ à, con ăn no rồi. Xin phép mọi người, tôi về phòng trước." – Nói rồi anh quay lưng, đi thẳng về phòng, đóng sập cửa, khóa trái lại, mặc kệ mọi người gọi theo.

Anh cũng chẳng biết nói gì, cầm điện thoại trên tay định gọi cho Tiểu Vũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không gọi. Trương Triết Hạn ngồi xuống, quấn lấy chăn, dựa cả người vào góc tường, thờ thẫn nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh đèn đường le lói chiếu vào phòng anh, thôi thúc anh ra ngoài, nhưng anh không thể.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trương Triết Hạn nhớ, vài ngày sau khi cả nhà anh bị bạo lực mạng, không dám ra đường, nhìn mẹ đau khổ đến mức bật khóc, anh không kìm được mà nói "Mẹ khóc gì vậy? Sức khỏe của con không tốt sao? Con khẳng định với mẹ là con không vào ngôi đền ma đó rồi, nên mẹ cứ yên tâm, ánh sáng tuy tới muộn, nhưng chắc chắn sẽ quay về thôi." Lúc đó, anh không thể khóc trước mặt mẹ, vì anh biết rằng sự lạc quan là niềm an ủi lớn nhất đối với anh!

Nhưng bây giờ, Trương Triết Hạn hoàn toàn sụp đổ! Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc trốn trong góc phòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trẻ con mà nghĩ như vậy, thì người lớn nghĩ như nào nữa?

Sau một hồi, Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên gọi điện. Hồi chuông vang lên một lúc, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Em đây Bảo."

Vài phút sau, Trương Triết Hạn lái xe đến một căn biệt thư cao cấp ở Thượng Hải. Anh đẩy cửa đi vào. Mùi hoa Lavender thoang thoảng quanh căn nhà, kết hợp với mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng mà thuần túy, rất giống với chủ nhân của căn nhà này.

Lúc anh đi qua căn bếp, mở tủ lạnh ra đầy ắp thức ăn đã được sơ chế, nhưng anh không có ý định nấu nướng. Đóng cửa tủ lại, mắt anh lướt qua một đĩa táo tươi đang ở trên bàn. Là loại táo anh thích. Trương Triết Hạn cầm một quả lên, mắt nhìn đăm đăm vào quả táo ấy, mặt lộ ra vẻ mất mát. Trầm ngâm một hồi, anh bỏ quả táo xuống, đi thẳng vào phòng ngủ.

.

.

.

"A Nhứ, sao người bạn kia của huynh vẫn chưa thấy đến?"

Ôn Khách Hành ngồi trên mái nhà, tay cầm bình rượu quay sang hỏi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không trả lời, chỉ quay sang nhìn Ôn Khách Hành một lúc lâu. Từ trước đến nay, A Nhứ của y chưa bao giờ nhìn y lâu như vậy, cảm thấy thích thú, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Chu Tử Thư.

"Nhớ hắn sao?" – Chu Tử Thư không phản kháng, ngược lại lại rất hưởng thụ nụ hôn mang vị rượu hoa quế thanh mát này.

"Không phải, ta chỉ thấy huynh lo cho hắn mà hắn lâu cũng chưa đến, sợ huynh buồn nên mới hỏi."

"Nhớ thì tự đi tìm hắn." – Chu Tử Thư quay mặt đi.

"A Nhứ à."

Ôn Khách Hành nhào vào lòng Chu Tử Thư, dụi đầu vào bụng hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Nhưng y lại như keo da chó, đẩy mãi không được, Chu Tử Thư đành mặc kệ. Ôn Khách Hành như mở cờ trong bụng, tay siết chặt vòng eo thon gọn đó chặt hơn, đồng thời cũng đặt lên bụng hắn vài nụ hôn. Đột nhiên, y ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Chu Tử Thư.

"A Nhứ, huynh ... vừa ghen sao?"

"Ta ghen bao giờ? Con mắt nào của đệ thấy ta ghen? Sao ta phải ghen?"

"Huynh rõ ràng ghen mà, ban nãy huynh còn không thèm trả lời câu hỏi của ta, lại hậm hực nói ta tự tìm hắn, lại còn ..."

"Lão Ôn, mắt nhìn người của đệ có vấn đề à?"

"Đâu có, mắt nhìn người của ta tốt lắm, tuy không phải tốt nhất thiên hạ, nhưng cũng không phải loại dễ tìm. Nếu không, sao có thể nhìn ra huynh là mỹ nhân?"

Chu Tử Thư ở với Ôn Khách Hành bao lâu nhưng vẫn không ưa nổi cái nụ cười vô sỉ của y. Hắn định đưa tay cướp lấy bình rượu kia, nhưng Ôn Khách Hành lại tinh ý phát hiện được, nên đưa bình rượu về phía sau, tay vòng qua đỡ lấy eo hắn, để hắn ngã vào lòng mình.

"A Nhứ à," – Y nở nụ cười đáng yêu, trong khi tay lại bắt đầu cởi thắt lưng Chu Tử Thư, "Đêm nay làm ở đây nhé."

"Đệ hôm nay bị uống nhầm thuốc hay sao thế? Thành Lĩnh nghe thấy đấy."

"Không sao, nó ngủ say rồi, với lại nó ngủ ở chỗ khác, có phải ở đây đâu."

"Không làm."

"A Nhứ à."

"Không."

"A Nhứ không thương ta nữa rồi, ta đi tìm người khác, cho huynh cô độc đến hết đời."

"Được, đệ đi đi, không tiễn."

"A Nhứ." – Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt cún con, vẻ mặt mà y biết chắc chắn hắn sẽ không bao giờ từ chối mình.

"..."

"A Nhứ."

Trầm mặc một hồi lâu, Chu Tử Thư lặng lẽ gật đầu. Ôn Khách Hành vui vẻ đè lên người A Nhứ, nhanh tay lột sạch y phục của hắn ra.

"Nhanh lên đấy, đừng gây ra tiếng."

"Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức." – Ôn Khách Hành nói rồi nhanh chóng áp môi mình lên bờ môi mọng nước của hắn.

Hai người mây mưa với nhau đến gần sáng, nào biết rằng ở bên kia, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang xảy ra chuyện.

.

.

.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Cung Tuấn nhanh chóng phi thẳng về nhà. Vừa về nhà, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng người. Cung Tuấn vừa chạy vào phòng tìm, vừa lớn tiếng gọi.

"Hạn Hạn? Hạn Hạn?"

"Anh đây."

Vừa nhìn thấy anh, cậu chạy như bay đến, vòng tay ôm lấy cả người anh.

"Sao lại gầy thế này? Anh ăn gì chưa? Em thấy táo trên bàn vẫn còn nguyên. Sao anh lại đến đây vậy? Tối rồi mà, gọi điện nói chuyện với em có phải đỡ hơn không? Lỡ ai nhìn thấy làm sao?"

"Không sao, không ai thấy đâu."

"Anh sao vậy, mắt sưng lên rồi này. Em nấu chút đồ cho anh nhé."

"Không cần đâu, anh không sao. Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."

Nói xong, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn ngồi xuống giường, tay nắm tay cậu, ngồi đối diện nhau. Nhưng khi định mở lời, anh không thể nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.

Đôi mắt ấy quá trong, quá sáng, quá chân thành. Đôi mắt mỗi khi nhìn anh đều đầy ắp sự ôn nhu, dịu dàng. Đôi mắt nhìn thẳng vào tâm hồn anh, thấu hiểu cho anh, an ủi anh. Đôi mắt vì anh mà cười, vì anh mà khóc. Đôi mắt từng nhìn thẳng vào anh, khẳng định rằng "Người em yêu là Trương Triết Hạn, không phải Chu Tử Thư". Đôi mắt mà anh nhìn vào, trong lòng nhộn nhạo, nhưng cũng bình yên đến lạ. Đôi mắt bồn chồn đã đỏ lên vì kìm nén nước mắt ấy trong cuối buổi hòa nhạc ấy, anh nhìn vào mà nói rằng "Anh vĩnh viễn ở đây."

"Chúng ta ..."

"Hạn Hạn, đừng. Em biết anh đang nghĩ gì. Đừng làm thế. Em xin anh."

Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai lên tiếng. Trương Triết Hạn vẫn cúi mắt, nhìn vào bàn tay to lớn vì sợ hãi mà siết chặt lấy tay mình.

"Chúng ta ... kết thúc đi, Tuấn Tuấn. Anh không ..."

Vế sau "thể làm phiền em được nữa" chưa kịp nói hết, cậu đã đè anh ra, hai tay chống ngay trên đầu anh, giam anh giữa người cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế nói.

"TRƯƠNG!TRIẾT!HẠN!" – Cung Tuấn gằn từng chữ, mắt hiện lên sự giận dữ, "Anh có từng nghĩ qua hậu quả nếu anh làm thế chưa? Anh có nghĩ qua em nghĩ như nào về việc này chưa? Anh có từng nghĩ qua tương lai của em thế nào nếu em mất anh không? Anh nghĩ em không đủ kiên cường đúng không? Anh nghĩ em không thể cùng anh trải qua chuyện này đúng không? Được, vậy em cho anh thấy."

Dứt lời, Cung Tuấn lôi điện thoại trong túi quần ra, gọi điện cho trợ lý.

"Chị Tiểu Thất, lịch trình từ ngày mai trở đi hủy hết, hợp đồng cũng hủy luôn."

"Ông chủ, việc này ..."

"Cung Tuấn em điên rồi!"

Trương Triết Hạn với tay lấy điện thoại. Nhưng nào có dễ thế. Cậu giơ điện thoại ra đằng sau, tiện tay bật loa ngoài.

"Còn nữa, em sẽ rời khỏi giới giải trí từ hôm nay."

"Đủ rồi, Cung Tuấn, em dừng lại cho anh. Mai em còn phải dự ..."

"Tiểu Thất, chị nghe thấy chưa?" – Cậu hét lớn, cắt ngang câu nói của anh.

"CUNG!TUẤN!"

Trương Triết Hạn đấm bả vai cậu, làm cậu mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Anh ngồi lên người cậu, giật điện thoại, run rẩy nói "Xin lỗi chị, tôi sẽ nói chuyện với ông chủ của chị một chút. Lát cậu ấy sẽ gọi lại" rồi nhanh chóng cúp máy.

Ngoại trừ lần này, thì từ lúc quen nhau từ cuối tháng 5 năm ngoái tới giờ, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chỉ có một lần xảy ra xung đột. Đó là vào cuối tháng 7, Cung Tuấn có ý định công khai mối quan hệ với Trương Triết Hạn, nhưng bị anh phản đối.

"Tuấn à, anh biết em nóng lòng muốn công khai mối quan hệ của bọn mình, nhưng để sau này được không, sau khi chúng ta giải nghệ, không còn bị những ống kính chĩa vào, bị người đời soi mói, được không?"

"Sự nghiệp em vừa mới khởi sắc, anh không muốn sau khi công khai, em lại bị người ta đánh giá, sau đó bị tổn thương, không được làm nghề này nữa. Em mới trải nghiệm thành quả mình gặt hái được trong suốt 6 năm qua, anh không muốn nhìn thấy em bị ngã ngựa nhanh như thế."

Hai người giằng co mãi cho đến ngày đó, tuy quan điểm khác nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ lớn tiếng như lúc này.

"Tuấn à, không phải anh không tin tưởng em, mà là anh lo cho em, lo cho sự nghiệp của em, lo cho tương lai của em. Tuy miệng nói rằng anh không sợ người ta bàn tán về mình, nhưng những ngày qua quả thật anh đã biết 'miệng lưỡi giang hồ như lưỡi dao vô hình' là gì."

"Tin đồn càng ngày càng lớn, càng ngày càng ác độc, anh không thể lên tiếng giải thích, Hải Triết của anh cũng không thể. Họ nỗ lực chứng minh sự thật bao nhiêu thì những kẻ ác độc lại dập cho bấy nhiêu, thậm chí gấp trăm, gấp nghìn lần, không thể phản kháng, không thể kháng cự."

"Họ có thể tẩy não một đứa bé chưa đầy 5 tuổi, nói chú của nó là người xấu, thì những người khác nghĩ như nào? Bạn bè em sẽ nghĩ về em như nào khi em yêu một người như anh? Gia đình em sẽ nghĩ về em như nào khi biết em thường xuyên qua lại với anh?"

"Đã có quá nhiều người bị tổn thương rồi Tuấn à. Mỗi ngày đều gửi vòng hoa tang đến nhà anh, đến quán trà mẹ anh, nói bố anh đang sống ở nơi đông người Nhật, nói tổ tiên, gia đình, họ hàng anh đều có xuất xứ từ người Nhật, bạn bè anh kết cấu với Nhật, tham quan, tham bái đền quỷ đó. Họ đều nói những người thân của anh là Hán gian, Hải Triết của anh là fan mất não, luôn tìm chứng cứ để minh oan cho tên phản quốc. Em nói xem, đã có bao người tổn thương vì anh rồi! Không chỉ trong nước, kể cả quốc tế. Họ đều vì bảo vệ anh, sự trong sạch của anh mà nhận lấy biết bao tổn thương vào người."

"Nên hiện giờ, anh chỉ còn mỗi em để bảo vệ. Anh không muốn em vì anh mà khổ sở. Anh không muốn em vì anh mà làm những điều dại dột. Anh lại càng không muốn, Ngốc Bạch Ngọt nhà anh, một Ngốc Bạch Ngọt chân thành và đáng yêu như thế, lại vì anh mà bị mọi người miệt thị, ghét bỏ. Có thể sau này tương lai của em sẽ rực rỡ, chói lọi hơn anh, có thể sau này em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình nhưng không phải là anh, có thể sau này, khi em lập gia đình, em sẽ có một gia đình hạnh phúc, một cô vợ đảm đang, và những đứa con đáng yêu có thể nối dõi, tiếp tục duy trì họ Cung này. Em như thế nào, anh đều mừng cho em. Anh yêu em, Tuấn Tuấn, anh rất yêu em, Ngốc Bạch Ngọt của anh. Vậy nên, chúng ta dừng lại ở đây nhé."

Trương Triết Hạn không hề nhận ra rằng, khi nói những lời này, hốc mắt anh nóng lên, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt, rồi thành từng hàng nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt hốc hác ấy, rơi xuống người Cung Tuấn, rơi xuống cánh mũi thẳng tắp anh từng véo, rơi xuống bờ môi anh đã từng hôn, rơi xuống hai má anh đã từng chọc, rơi xuống khóe mắt, nơi đã từng vui vẻ nhìn nhau, giờ đây đã chảy giọt lệ vì anh.

Từ lúc Trương Triết Hạn bắt đầu rơi nước mắt, Cung Tuấn đã vòng tay kéo anh vào lòng, ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.

"Hạn Hạn, anh rời đi, em biết sống sao đây? Anh bỏ em đi, rồi ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh? Những người ngoài kia vì anh mà tổn thương, nhưng họ cũng nói họ phải bảo vệ em thật tốt, phải ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua giông bão. Em không thể bảo vệ được họ, em có lỗi với họ, nhưng em làm sao có thể phụ lại mong muốn của mọi người, của gia đình, của người thân, của chính bản thân em?"

"Em cũng muốn giúp anh lấy lại công bằng, trả lại sự trong sạch cho anh, nhưng nếu em lên tiếng, ai sẽ nghe một kẻ vừa mới nổi, chưa có quyền lực nhiều trong tay như em đây? Không nghe thì thôi, không khéo lại còn liên lụy đến anh, hại anh nặng hơn."

"Nên anh à, việc duy nhất em có thể làm lúc này, là ở bên cạnh anh, cùng anh đi qua sóng gió. Công lí tuy đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến."

"Nhưng một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi nó ..." – Giọng Trương Triết Hạn đứt quãng.

Cung Tuấn nhìn anh đầy trìu mến, nở nụ cười dịu dàng, tay siết chặt lấy eo anh, rướn người hôn lên trán anh, lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má anh.

"Em thấy biệt danh Ngốc Bạch Ngọt hợp với anh hơn đấy. Một đứa bé chưa đầy năm tuổi sao phân biệt được những chuyện đó. Nó còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để hiểu được thế giới ngoài kia đầy cạm bẫy như nào. Hơn nữa, anh chưa xem tin nhắn đúng không?"

"Tin nhắn?"

"Ừm. Từ ngày vụ đó xảy ra, có một số người lo lắng nên nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Họ sợ gọi điện phiền anh nên họ mới gọi cho Tiểu Vũ với Tô Tô nhưng cả hai đều không bắt máy, nên họ gọi cho em, hỏi thăm tình hình của anh."

Ngay lập tức, Trương Triết Hạn lôi điện thoại ra, xem tin nhắn. Quả nhiên có người nhắn tới. Ngoài trừ Tiểu Vũ, Tô Tô và người nhà, tuy chỉ có vài người anh thân nhắn cho anh, nhưng như thế cũng quá đủ rồi.

"Anh thấy chưa, một người trưởng thành nhìn vào chắc chắn sẽ thấy vụ việc của anh có vấn đề." – Cậu đưa tay vén mái tóc của anh ra sau tai, khẽ vuốt ve gương mặt ngỡ ngàng của anh, "Anh đừng lo, bạn bè, người thân của em đều biết anh bị oan mà. Kẻ điên như anh, sao đầu hàng sớm thế?"

Cậu kéo anh ngồi vào lòng mình sâu hơn, hai tay Trương Triết Hạn vòng qua cổ Cung Tuấn, kéo sát khoảng cách hai người lại với nhau, môi chạm môi, rất nhẹ nhàng. Dừng lại một chút nhìn, Cung Tuấn dịu dàng nhìn anh, kiên định nói.

"Dù trời sập xuống, vẫn còn em chống đỡ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top