Chương 1
Tứ Quý sơn trang, ngày Quý Tỵ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu.
Gió thanh mát, đưa hương của sắc trời đang dần chuyển mình sang thu vào cửa sổ.
Nến trong phòng đã được tắt, hai thân hình âu yếm quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, đôi môi không lúc nào tách rời.
"A Nhứ ..."
"Sao vậy?"
"Đêm nay, có thể không?"
Chu Tử Thư hừ lạnh, đấm nhẹ vào vai Ôn Khách Hành đang hì hì cười.
"Phí lời, trước nay đệ làm có bao giờ hỏi đâu."
Tay Ôn Khách Hành đặt trên eo Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa bóp, kéo thắt lưng rồi luồn tay tìm kiếm dương vật của người kia, đầu tiên gẩy nhẹ lên quy đầu, sau đó tuốt từ đỉnh xuống tận gốc.
Dịch trắng rỉ ra, Chu Tử Thư run nhè nhẹ, cúi xuống, ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, rồi cắn liên tiếp vào cần cổ y, tạo ra mấy vết hồng đỏ chói mắt.
Hai người dây dưa trong chăn ấm đệm êm, cơ thể nửa che nửa lộ, bên trong tràn ngập bầu không khí dâm mỹ. Tiếng càng lúc càng lớn, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Sư...sư phụ?"
Trương Thành Lĩnh đứng ngoài nãy giờ, nghe được hết tiếng động trong phòng. Cậu đành lấy hết dũng khí, mặt đỏ như trái cà chua rồi gõ cửa.
Chu Tử Thư đang dây dưa với Ôn Khách Hành, tự nhiên bị đồ đệ làm ngắt quãng, không khỏi bực mình. Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề và ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Người của hiệu thuốc An Bình vừa lên đây đưa thư. Có lẽ là tin gấp nên mới chạy tới gửi vào ban đêm."
Chu Tử Thư nhìn bức thư trên tay Trương Thành Lĩnh, đưa tay nhận rồi mở ra đọc. Mới đầu hắn còn bình thản đọc, nhưng càng về sau, mặt hắn càng ngày càng trở nên trầm trọng.
Một thủ lĩnh Thiên Song, trang chủ Tứ Quý sơn trang vốn nổi tiếng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả việc kinh thiên động địa, cũng sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đón nhận.
Nhận ra sự khác thường của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành xuống giường, lấy áo ngoài của mình khoác lên người hắn, cằm tựa lên vai, tay vòng qua eo ôm hắn vào lòng.
"Sao vậy A Nhứ?"
"Đệ đọc đi."
Chu Tử Thư đưa thư cho Ôn Khách Hành. Đọc xong, mặt y cũng biến sắc.
Trương Thành Lĩnh vẫn không hiểu chuyện gì khiến hai người - một thủ lĩnh Thiên Song, một cốc chủ Quỷ cốc làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
"Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Một người bạn tốt của ta vừa gặp chuyện."
Im lặng một lát, hắn nói tiếp.
"Muộn rồi, ngươi về ngủ đi. Chuyện này ta sẽ có dự liệu sau."
.
.
.
Trung Quốc, đêm ngày 13 tháng 8 năm 2021.
Mượn cuộc thanh trừng của giới Cbiz, hơn 1000 blogger đã sửa thông tin trên Baidu, tung tin đồn, đánh sập, làm anh mất trắng sự nghiệp sau hơn 10 năm kiên cường giành được.
Bên ngoài phòng là tiếng nói chuyện của mẹ và một người đàn ông, có lẽ là Tiểu Vũ. Một lúc sau, ngoài phòng yên tĩnh hơn, anh chui đầu vào chăn, bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Trương Triết Hạn không quan tâm, định làm lơ, nhưng người ở ngoài vẫn kiên trì, không thấy anh mở cửa lại gõ tiếp.
Cái tên này, có phải người xa lạ đâu mà bày đặt khách sáo gõ cửa.
Anh chán nản đứng dậy ra mở cửa, định bụng đánh cho Tiểu Vũ một trận thì bất ngờ cả người rơi vào vòng tay ấm áp.
"Triết Hạn, em xin lỗi, em không bảo vệ được anh."
Vừa gặp nhau, Trương Triết Hạn đã bị người đó ôm chặt vào lòng, nghe người đó gọi tên liên tục, liên tục xin lỗi anh.
"Ngốc Bạch Ngọt, có phải lỗi của em đâu."
Dù Trương Triết Hạn vẫn ủ rũ, chán nản nhưng vẫn không khỏi phì cười trước sự ngây ngốc của Cung Tuấn.
"Nhưng để anh đau khổ như vậy vẫn là lỗi của em."
"Được rồi, được rồi không sao."
"Sao lại không sao được, anh bị oan thế, sự nghiệp của anh bị mất hết, anh còn bảo không sao?" – Cung Tuấn đẩy anh ra, tức giận đáp lại.
"Em...em tin anh sao?"
"Đương nhiên là tin rồi. Tuy em làm diễn viên chưa lâu, nhưng em đâu phải thanh niên chưa trải sự đời. Anh đối xử với em như nào, em đều biết hết."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không do dự nói khiến Trương Triết Hạn ngẩn ra một lúc.
Trong giới giải trí như một vũng nước bùn này, ai cũng ké fame, hạ bệ đối phương, mong người kia mất trắng sự nghiệp để mình được nổi lên. Chỉ là anh không ngờ, ngoài Tiểu Vũ, Tô Tô và mẹ mình, trong giới Cbiz vẫn có người, không những vẫn giữ được sự thuần khiết, mà còn tin tưởng, quan tâm anh nhiều đến thế.
Khung cảnh trước mắt anh nhòe đi. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ngăn cho chúng rơi xuống.
"Triết Hạn, anh đừng khóc nữa, em ..."
"Mười năm của anh ... Chỉ vì một sự thiếu hiểu biết của anh mà giờ đây ..."
"Triết Hạn, anh bình tĩnh lại, nghe em này. Anh chỉ đến đó để ngắm hoa chứ không thăm quan, anh không có lỗi, người có lỗi là những người ngoài kia đang nói xấu, tung tin sai sự thật là anh đi cúng bái tại đó. Chẳng lẽ anh thích hoa đào, thích chụp cảnh đẹp mùa xuân ở Nhật, cũng bị coi là có lỗi sao. Nghe em, Triết Hạn, anh không sai."
Nói xong, cậu kéo lại anh vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn. Tuy nhẹ như nước, không mãnh liệt như trước đây, nhưng lại khiến anh có cảm giác an toàn.
Một lúc sau, anh đẩy cậu ra, giọng nghèn nghẹt nói.
"Mai em còn phải đi làm đúng không? Về ngủ giữ sức đi."
"Nhưng anh đang như này, sao em yên tâm về được, hay...em ngủ đây được không?"
"Không được, về đi, để người ngoài nhìn thấy em qua lại với anh, em sẽ bị liên lụy đấy. Em mà vậy, anh càng đau lòng."
Vừa nói, Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra cửa, mặc cậu cố gắng phản đối. Trước khi đóng cửa, anh nhón chân, hôn nhẹ vào môi Cung Tuấn .
Trưa hôm sau, Cung Tuấn ở lì trong khách sạn, gọi video call với Trương Triết Hạn. Chiều cùng ngày, sau khi livestream xong, cậu chuyển lời của anh tới tất cả người hâm mộ đang xem live.
Một ngày cứ trôi qua như thế, tin đồn về anh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng thêm, nhưng anh vẫn kiên cường chống đỡ, đồng thời cũng vực dậy tinh thần cho mẹ anh và những người xung quanh.
Đến tối, như thường lệ, anh vùi đầu vào sáng tác những bài hát mới, vùi đầu vào đọc sách, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lộ Phi ở bên cạnh thấy anh đã ngủ, cũng ngoan ngoãn chui vào chăn, đặt người xuống, nằm ngủ cùng anh, mà không hề biết rằng đêm hôm đó xảy ra một chuyện kì dị.
.
.
.
Trương Triết Hạn bị hương gỗ thông đánh thức. Anh nhìn lên trần nhà, rồi hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh.
Đây đâu phải phòng anh!
Đồ vật xung quanh được làm từ gỗ, trên bàn uống nước ngoài bộ ấm trà làm từ Tử Sa, còn có hoa lan đựng trong bình gốm, bức tường đằng sau còn có tranh vẽ quang cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông, ngoài ra có thêm tấm ván bằng lụa ngăn cách chỗ ngủ và phòng khách.
Cách bài trí này có phần hơi cổ điển, hình như anh thấy qua ở đâu đó rồi, nhưng anh không nhớ nổi.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Vừa bước vào phòng là một thư sinh cao gầy ước chừng khoảng 29 – 30 tuổi, tóc dài tới lưng, dung mạo như hoa, thần thái như tuyết, lại khá giống Trương Triết Hạn.
Người đó đi về phía bàn uống nước, đặt đĩa thức ăn còn nóng hổi trên tay hắn xuống, có vẻ như vừa được nấu xong.
"Tỉnh rồi thì lại đây ăn chút gì đó cho ấm người đi."
Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nhìn người trước mặt, không quá để tâm đến thức ăn nữa.
"Cậu là Chu Tử Thư?"
"Ừm."
"Cậu quen tôi sao?"
"Cậu là người đưa bọn tôi đến với khán giả, không quen sao được."
"Vậy, sao tôi lại ở đây?"
Tuy biết trước câu trả lời sẽ là gì, nhưng anh vẫn hỏi lại.
Chu Tử Thư không trả lời anh. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài, vu vơ hỏi.
"Sống ở bên đó có cực khổ không?"
"Cũng ổn."
"Ổn như thế nào? Như cái sự kiện đó à? Thế mà gọi là ổn à?" – Chu Tử Thư mất bình tĩnh hỏi lại.
Trương Triết Hạn im lặng, cổ họng anh nghẹn lại, không nói gì. Nếu lúc trước anh cảm thấy bát canh này không có mùi vị, thì giờ đây, anh lại thấy bát canh này có chút đắng.
"Được rồi, bộ dạng này không giống với Trương Triết Hạn ta quen đâu, ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi."
"Sao có thể thế được, nếu mẹ tôi phát hiện tôi biến mất, sẽ còn kinh khủng hơn đấy."
Trương Triết Hạn đứng dậy, lại bị Chu Tử Thư ấn ngồi lại xuống bàn.
"Ngồi yên ở đây, không cần lo, thời gian của thế giới của cậu chậm hơn thế giới của tôi, một tiếng bên đấy bằng nửa ngày bên này, cứ yên tâm."
"Nhỡ đang ngủ mà Lộ Phi của tôi tỉnh giấc, không thấy tôi thì làm sao?"
"Lộ Phi?"
"Con chó tôi nuôi."
"Không sao, yên tâm đi. Thứ xuyên qua là linh hồn cậu, không phải thể xác."
"Cảm ơn Chu trang chủ."
"Gọi Chu Tử Thư là được."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Được một lúc thì ngoài cửa có thêm người bước vào.
Người này cao hơn Chu Tử Thư nửa cái đầu, mặt mũi rạng rỡ, sáng sủa, nhìn rất hoạt bát, tinh nghịch. Trên tay người này cầm một chiếc khay đặt nhiều chai rượu và ba chiếc cốc, quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa chạy đi mua về.
"A Nhứ, Trương đại hiệp."
"Ôn nhị trang chủ gọi ta Triết Hạn là được rồi."
"Vậy ngươi cũng gọi Ôn Khách Hành là được rồi."
"Ta đang tiếp khách, đệ tới đây làm gì?"
"Huynh tiếp lâu như vậy chưa ra, ta chỉ sợ huynh không thương ta nữa." – Ôn Khách Hành kéo ghế ra ngồi, dùng vẻ mặt tủi thân cùngvà ánh mắt cún con nhìn Chu Tử Thư.
"Tên điên này, đệ bị bệnh rồi. Ta tiếp khách thì liên quan gì tới thương hay không thương đệ nữa."
"Vậy hôm trước, nửa đêm nửa hôm, sau khi nhận được tin báo, huynh tìm người kéo hắn sang đây làm gì?"
"Bạn ta gặp chuyện, lẽ nào ta không lo?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Một là ngồi im cho ta tiếp khách, hai là cút ra ngoài."
Quả nhiên, khi Chu Tử Thư dùng giọng nạt nộ là Ôn Khách Hành im bặt, ngoan ngoãn nghe lời.
Cái này có chút giống mình và Cung Tuấn nhỉ.
Trương Triết Hạn không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm trạng anh thoải mái hơn.
Sau đó Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư dẫn Trương Triết Hạn tham quan sơn trang. Lúc đi ngang qua sân trước hiên, Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh tập sai động tác, nên ra mắng cậu một trận rồi chỉ lại. Hắn giảng đi giảng lại rất nhiều lần cậu miễn cưỡng hiểu.
Sau khi thay quần áo cho Trương Triết Hạn, ba người xuống núi.
Rừng cây hai bên đường đỏ rực một khoảng trời. Từng chiếc, từng chiếc lá phong đỏ bay phấp phới trong gió, chao đảo rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả tạo nên một cơn mưa đỏ rực quyến rũ lạ thường.
Quả nhiên, không hổ là Tứ Quý sơn trang.
Mùa xuân ngắm hoa đỗ quyên,
Mùa hè ngắm hoa phượng nở,
Thu đến nhìn lá phong rơi,
Đông sang hoa mận trong tuyết lạnh.
Bốn mùa hoa nở, biết hết chuyện Cửu Châu.
Vài ngày trôi qua, đã đến lúc Trương Triết Hạn phải quay về. Trước khi đi, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư dặn dò kĩ Trương Triết Hạn, còn hứa vài ngày sau quay lại đây uống rượu, sưởi nắng cùng họ.
Anh vẫn chưa hiểu quay lại đây kiểu gì thì khung cảnh trước mắt anh mờ mờ ảo ảo.
.
.
.
Khi anh tỉnh táo trở lại thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ấm của mình, bên cạnh là Lộ Phi đang nằm ngáy khò khò. Đồng hồ trong phòng hiển thị 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2021.
Giấc mơ vừa rồi là gì vậy? Sao lại mơ thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư? Mình chưa thoát vai sao? Phim đã quay xong được hơn 1 năm rồi mà?
Lúc anh đưa tay dụi mắt thì phát hiện trong tay mình đang cầm một thứ.
Là chiếc ngọc bội mà Chu Tử Thư đã mua tặng anh.
Lẽ nào, những chuyện anh vừa trải qua là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top