~Oneshot~
Bầu trời với những áng mây xám xịt, từng cơn gió lạnh thấu da và những cành cây khẳng khiu trụi lá phủ đầy tuyết trắng chính là những dấu hiệu khiến mọi người biết rằng: Mùa đông đã đến rồi!
Thời điểm này, đa số học sinh đều bắt đầu kì nghỉ đông và đây cũng là lúc những kế hoạch của mấy cô cậu học trò được triển khai.
Có người sẽ đi đây đi đó du lịch hay đơn giản là đi thăm ai đó. Có người sẽ ở nhà làm "con ngoan trò giỏi", chăm chỉ như một chú ong thợ cần cù. Ngoài ra còn có một số người cứ đến kì nghỉ đông là lại ở yên trong nhà ngủ nướng, chơi game, xem TV,... nói chung là nằm lười.
Tsukumo Yuma thuộc loại người thứ ba. Cậu tuy năng động nhưng phải vào từng lúc từng nơi mới có sức mà năng động. Còn giờ thì...
- ...Oáp~~
Tròi đã gần trưa mà ai đó vẫn nằm ườn trong chăn không chịu ra. Trong căn phòng, rèm được kéo kín để ánh sáng không thể lọt vào, máy sưởi thì bật hết công suất, còn Yuma - chàng trai với mái tóc rối mù hai màu xanh dương và hồng đậm - đang nhàn nhã nằm trên giường lướt điện thoại.
Mới hôm qua bố mẹ cùng chị gái của cậu đã bay sang nước ngoài vì một số việc quan trọng của gia tộc và công ty. Phỏng chừng hai đến ba tuần mới về. Một cơ hội ngàn năm có một để xả hơi (phá nhà phá cửa) nên cậu nhân lúc mọi người đều vắng nhà đã cho mấy người giúp việc nghỉ Giáng Sinh sớm hơn tận một tuần.
Yuma đây thật quá tốt bụng mà!
Nghĩ nghĩ một hồi rồi thầm cười gian, cậu nhóc lại tiếp tục lướt mạng.
Tinh~
"'Tinh Linh thứ 100' đã gửi cho bạn một tin nhắn."
Yuma nghe thấy tiếng chuông thông báo liền vui vẻ nhấp vào biểu tượng quen thuộc trên màn hình.
"Sao muộn vậy mới dậy? Không đi học sao? Hôm nay là thứ tư đấy!"
"Hehe, tui được nghỉ đông rồi"
"Phỏng chừng lại ngủ nướng đây. Chắc giờ còn chưa đánh răng nhỉ?"
"Lại bị cậu nhìn thấu rồi"
"///v\\\"
"Thế cậu đã nghỉ đông chưa?"
"Rồi"
"Nghĩ ra định chơi ở đâu?"
"Chắc ở nhà một mình như mọi năm"
Lòng Yuma chợt dâng lên một nỗi buồn nhẹ khi đọc dòng chat trên.
"Tinh Linh Thứ 100" và cậu chỉ tình cờ quen nhau trên mạng. Hoàn cảnh khá giống nhau về gia đình khiến cả hai dần trở nên thân thiết. "Dù chưa gặp nhưng tôi nghĩ chúng ta lại khá tin tưởng nhau đấy". Đó là lời cậu bạn kia từng nói với cậu.
Vậy nên bây giờ có một tên ngốc đang vận hết trí khôn của cái đầu tôm để làm người kia bớt buồn. Hết gõ lại xóa, gõ lại xóa. May mắn thay đến tầm hơn năm phút sau một dòng chat mà Yuma tạm ưng ý cũng được gửi đi.
----------------------------------
Trước cổng của căn biệt thự to lớn thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Tsukumo vừa sáng sớm đã xuất hiện bóng dáng hai người.
Một thiếu niên nhỏ nhắn mang dáng dấp của một người 15, 16 tuổi. Gương mặt hớn hở lôi lôi kéo kéo cái người đang đeo gương mặt với vẻ vô cùng ngạc nhiên phía sau.
- Sao cậu vẫn đứng đó vậy, mau vào nhà đi, T... à nhầm Astral!
Người được gọi là Astral vẫn đang nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia, tay bất giác chỉ lên:
- Đây...thật sự là nhà cậu sao??
Yuma hơi bất ngờ trước câu hỏi kia, ấp úng trả lời:
- À...ừm...là nhà tớ!
- Không phải cậu là...người giúp việc trong nhà đó chứ?
Ai đó tức xì khói nhưng vẫn cố hỏi:
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Vì cậu chẳng giống một thiếu gia nhà giàu chút nào cả! - Astral nhanh chóng trả lời chẳng cần nhiều thời gian.
Chiến sĩ Yuma lập tức hi sinh...
----------------------
- Đây là phòng của cậu nha!
Cả hai dừng bước trước cửa một căn phòng trên tầng hai. Astral tò mò mở cửa,
Cạch! Cạch!
-...
- Sao vậy Astral?
-...Cửa không mở được.
Nghe vậy, Astral liền hốt hoảng chạy đến, ra sức vặn nắm tay cửa. Sau một hồi đánh vật với cánh cửa mà nó vẫn không chịu mở cộng thêm cả việc chạy khắp nhà tìm phòng không khóa cửa nhưng vô vọng, Yuma chỉ còn cách thở dài thườn thượt:
- Xin lỗi nhé Astral. Mời cậu đến nhà mà tớ quên không kiểm tra kĩ phòng nghỉ cho cậu. Cứ đinh ninh mấy phòng này sẽ dùng được nào ngờ... Thật ngại quá!
Astral thấy vậy liền cười an ủi:
- Không sao, tôi ra ngoài thuê...
Chưa nói xong câu, Astral đã bị Yuma cắt lời bằng một lời mời hùng hồn:
- Hay là cậu đến phòng tớ đi!
... Một phút trầm mặc...
-Hả!!!!????
Đêm đó trong nhật kí của Astral xuất hiện dòng chữ:
" Chủ Nhật, ngày 18/12 ( Bắt đầu kì nghỉ)
Yuma...cậu ấy khó đỡ y như những gì tôi nghĩ. Mà đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung phòng với người khác, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
****
Trận gió đông lạnh lẽo cuốn theo tuyết lướt qua ngoài ban công, nơi có một thiếu niên đang đứng an tĩnh lật từng trang nhật kí.
Từng trang, từng trang được mở ra một cách cẩn trọng và nâng niu.
" Thứ hai, ngày 19/12
Giờ tôi mới biết thường ngày Yuma dậy rất muộn. Những tin nhắn của tôi mỗi sáng đều được cậu ấy coi là đồng hồ báo thức. Sao cậu ấy ngây thơ quá vậy! Giả sử tôi không nhắn vào sáng sớm thì cậu ấy tính ngủ đến trưa sao? Hừm!
Ăn xong bữa sáng, Yuma lôi tôi đi tham quan thành phố.
Thành phố thật đẹp!"
Astral chợt nâng lên một nụ cười hạnh phúc hiếm có.
" Thứ ba, ngày 20/12
Sáng sớm tôi dậy nấu bữa sáng cho Yuma. Gia nhân trong nhà đều được cậu ấy cho nghỉ Giáng sinh sớm rồi nên nếu tôi không nấu thì cả hai sẽ chết đói sớm thôi.
Đến 9 giờ, hai người bọn tôi cùng chơi game. Mắt cậu ấy hình như còn lấp la lấp lánh khi tôi rủ cậu chơi game..."
Đọc đến đây Astral bỗng bật cười thành tiếng. Nhớ lúc đó cậu cùng tên ngốc kia chơi đến tận 12 giờ đêm rồi cùng ngủ gật. May ra trước khi ngủ cậu đã khoác cho cả hai một chiếc chăn nếu không thì đã bị cảm rồi!
- Hình như lúc thức dậy mình có nhìn thấy Yuma đỏ mặt thì phải? Đáng yêu ghê!
" Thứ tư, ngày 21/12.
Yuma dẫn tôi đi làm quen với các bạn của cậu ấy vào buổi sáng. Đến chiều tôi còn làm quen được với một số người trong thành phố. Tôi còn nghĩ cậu ấy thân với tất cả người ở thành phố này luôn đấy!"
" Thứ năm, ngày 22/12.
Sáng nay tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cha. Ông nói rằng 25/12 sẽ đưa tôi ra nước ngoài cùng ông và mẹ tôi và sẽ ở bên đó luôn. Nhưng...tôi vẫn muốn ở cùng Yuma đến hết Giáng Sinh này. Tôi không nỡ rời xa cậu ấy!"
"Thứ sáu, ngày 23/12
Mai là Giáng Sinh nên cậu ấy đã đưa tôi đi mua đồ chuẩn bị cho dịp lễ này. Tôi vẫn chưa nói cho cậu ấy biết chuyện tôi sẽ đi nước ngoài vì tôi không muốn làm Yuma lo lắng. Nụ cười ấm áp của cậu ấy, tôi không muốn nó biến mất. Có cảm giác tôi...đối với Yuma không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần nữa rồi..."
Mệt mỏi gập quyển nhật kí lại, Astral thở hắt một hơi.
Nếu như theo lời của cha cậu thì ngày mai cậu phải rời đi rồi. Astral không muốn trái ý của cha vì đối với tất cả những người xung quanh " Ông là tuyệt đối".
Nhưng...
- Haizz...
- Cậu có tâm sự gì sao? - Yuma thò đầu qua cánh của phòng ngủ thắc mắc hỏi.
- Cậu xuất hiện từ lúc nào vậy?
Đi ra kéo người kia vào ngồi lên giường, ân cần ủ ấm đôi tay đã lạnh cóng vì không đeo găng. Ở cùng với nhau đã gần một tuần nên Astral gần như thuốc lòng mọi thói quen xấu của người kia.
Yuma vừa hưởng thụ vừa trả lời câu hỏi:
- Tớ cũng vừa đến thôi. Tớ định rủ cậu đi chơi ở quảng trường thành phố. Ở đó mỗi dịp Giáng Sinh đều trang hoàng rất đẹp, còn có nhiều gian hàng và các tiết mục biểu diễn của mấy nghệ sĩ nổi tiếng nữa!
- Vậy sao? Thế bây giờ chúng ta nên chuẩn bị luôn đi thôi.
------------
Trên con đường phủ một lớp tuyết dày, thân ảnh hai thiếu niên đi trong dòng người đông đúc đêm 24. Một người thì vui vẻ hết ngó chỗ này lại chạy chỗ kia, tận hưởng buổi tối nhộn nhịp này. Một người thì chỉ tĩnh lặng đi theo phía sau và quan sát người kia như muốn thu hết mọi hành động vào tầm mắt.
Bầu không khí trái ngược này kéo dài mãi cho đến khi Astral mở lời:
- Yuma, có điều này tôi muốn nói với cậu...
- Gì vậy Astral? - Yuma đang đứng dưới cây thông Noel giữa quảng trường để chụp ảnh nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, ngây thơ hỏi mà không biết rằng...
- Ngày mai có lẽ tôi phải bay sang nước ngoài rồi.
Yuma sững sờ:
- Hả?!? Tại sao? Cậu hứa sẽ chơi với tớ đến hết ngày mai mà!
- Cha tôi nói tôi phải đi ngay ngày mai.
-...
-...Xin lỗi... - Astral cúi mặt xuống.
-...
Không thấy người kia trả lời, Astral ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Yuma với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh.
Astral bối rối ôm chặt lấy người con trai trước mặt vào lòng, mắc kệ hành đọng của bản thân có kì lạ cỡ nào:
- Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, Yuma. Tôi không...
- Tớ không trách cậu! - Yuma nói bằng giọng mũi - Tớ chỉ buồn vì.. tự dưng cảm thấy mình thật cô đơn thôi...
Astral xoa đầu Yuma một cách nhẹ nhàng, cố gắng dùng tông giọng ấm áp và dịu dàng nhất mà bản thân có thể thốt ra, cậu nói:
- Không sao! Chúng ta vẫn còn có thể liên lạc với nhau mà. Tôi hứa, tôi sẽ trở về để gặp cậu. Cho đến lúc đó, hãy đợi tôi nhé!
- Tớ hứa với cậu, Astral!
Gương mặt Yuma như thoáng rạng rỡ theo những ánh đèn rực rỡ ở khắp quảng trường.
Khoảnh khắc đó...mãi mãi in đậm trong tâm trí Astral cho đến tận về sau.
" Thứ bảy, ngày 24/12.
Tôi đã nói cho Yuma biết chuyện tôi sẽ đi nước ngoài.
Tôi cũng hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ sớm về nước để gặp cậu ấy.
Tối đó, khi thấy tôi sắp xếp vali, Yuma cũng muốn giúp tôi. Tôi không từ chối vì sẽ sợ cậu ấy buồn hơn. Xếp được một nửa quần áo cho tôi thì Yuma ngủ gật. Cũng tốt... "
" Chủ nhật, ngày 25/12.
Bữa sáng tôi đã nấu. Báo thức tôi đã đặt để cậu ấy không dậy muộn mà trễ buổi hẹn hôm nay cùng mọi người. Nhà cửa có lẽ cũng khá sạch sẽ rồi...
Tạm biệt, Yuma..."
************
- Này này, phía trước đang có cặp tình nhân cầu hôn đó! Là hai người con trai luôn!
- Ở đâu? Ở đâu?
- Ngay phía trước, chỗ cây thông Noel giữa quảng trường trung tâm kìa!
Ngay sau tiếng bàn tán, hai cô gái nọ liền kéo nhau đi xem. Len lỏi một hồi cuối cùng họ đã nhìn thấy được điều ngàn năm có một.
Chàng trai với mái tóc trắng dựng lên kiểu cách khoác lên mình bộ vét lịch lãm đang quỳ một chân xuống trước mặt một chàng trai trông rất ưa nhìn với mái tóc màu xanh hồng đặc biệt, trên tay là một hộp nhẫn.
- Yuma, cậu có đồng ý đi với tôi đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời không?
- Hả??? À...cái này...chỗ này hơi đông người thì phải?...
- Xin hãy trả lời tôi, Yuma!
Yuma bối rối đến cả mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:
- Thì...ít...ít nhất cũng phải cho tớ thời gian chứ!
- 7 năm là đủ để cậu suy nghĩ rồi.
- Astral à, tớ...
- Đồng ý đi!!!
Không biết ai trong đám đong hô lên, những người xung quanh liền hưởng ứng:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Sau một hồi chờ đợi, Astral đã nhận được một cái gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý.
Tình cảm được báo đáp. Astral đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay Yuma kèm với đó là một nụ hôn lên trán:
- Mùa đông của tôi luôn ấm áp vì có em, Yuma!
*********
Chừng nào một người còn đang sống,
Họ sẽ trải qua nhiều cuộc gặp gỡ.
Mỗi cuộc gặp gỡ như vậy sẽ giúp ta tìm được người mà ta trân quý...
Cảm ơn nhé, những lần gặp gỡ của cuộc đời!
H&K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top