#1

Thầy - anh  : SeokJin
Em : Ami
________________________
" Anh có biết thứ gọi là tình cảm trái ngang không ? "
Em được đánh giá là cô năng động , thân thiện với mọi người
Mọi người nói là em yêu được ai thì người đó sẽ chẳng chịu nổi về sự ồn ào của em . Em cũng không chắc là chuyện đó có thật không . Vì em chẳng bao giờ được trải qua thứ được gọi là " Tình Yêu "
Em là một trong những học sinh giỏi Lý của trường nhưng lại chẳng nuốt nổi cái môn Hóa học khó chịu . Môn học gì mà lắm công thức , phương trình , hóa trị ,... thật khô khăn làm sao...
----------------------------
- " Hôm nay lớp có giáo viên Hóa mới ấy "
- " Nghe bảo là còn trẻ lắm "
Hàng trăm câu bàn tán xì xào về thầy giáo mới . Còn em thì ngồi vẽ linh tinh lên mặt giấy trắng . Em đã nghĩ là dù có thay 100 người thầy giáo họ cũng chẳng thể giúp em học tốt cái môn ấy nổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầy bước vào lớp , khuôn mặt thanh tú cùng mới tóc đen bóng được chải chuốt rất gọn gàng
- " Chào các em , thầy là Kim Seokjin , thầy dạy Hóa "
Em vẫn đang hứng tú với mấy nét vẽ trên giấy của mình . Dáng người cao ráo của thầy bước xuống bục giảng , tiến lại gần em
- Này em , từ lúc tôi vào đến bây giờ em đã không tập trung đấy
Em ngước lên , bắt gặp lấy khuôn mặt của thầy , mặt em đỏ bừng , tay run run đến nỗi mà cây viết lăn xuống đất
" Đẹp trai quá..."
Em đứng dậy xin lỗi thầy liên tục
Thầy mỉm cười đưa tay xoa đầu em...Thật sự...ấm áp làm sao
==================
Vào lần kiểm tra đầu tiên...em đã bị điểm kém...
Người thầy mang vẻ mặt thanh tú đem bài kiểm tra đập mạnh xuống mặt bàn em
- Em nhìn đi ! Điểm số thế này mà xem được sao
Khuôn mặt em cúi xuống , chẳng dám nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh nữa
_____________________
Tan học , em nhớ về lúc thầy lớn tiếng với em . Khuôn mặt em mang một nỗi buồn , bước đi chậm rãi trên con đường , ánh bình minh đang thắp sáng cả con đường ấy
Rồi một bàn tay lớn đặt lên vai em , cảm nhận được hơi ấm , em quay lại
- Em bị điểm kém mà giờ còn lang thang ở đây sao ? Tôi tưởng là giờ em phải ở nhà ôn tập chứ . Tiết sau tôi sẽ kiểm tra em đầu tiên đấy . Để chuẩn bị tốt cho kiểm tra về nhà thay đồ rồi qua nhà tôi phụ đạo
Gì cơ ? Em không nghe nhầm chứ ? Đã gần 6h rồi mà vẫn bị đi học phụ đạo nhưng anh là thầy và em là học sinh bắt buộc phải đi rồi
__________________________
Em lết qua nhà thầy với thân thể rã rời
Mới em nhìn quanh căn nhà nhỏ . Căn nhà của 1 người con trai mà lại sạch sẽ như thế này . Căn nhà còn có mùi hương thơm dễ chịu .
- Em kia , đến rồi thì mau vào học còn lo đứng trông ngóng gì đấy
- Thầy à , nhà đẹp thật ấy
- Haha , nhà của người đẹp trai như thầy thì phải cũng phải đẹp chứ
- ...
Em bước lên căn phòng , mở quyển tập khi đầy công thức trên đấy .
- Em làm hết tất cả phương trình này đi
- Nhiều thế làm sao em làm hết
- Làm xong rồi làm mấy bài toán xong hết rồi về
Em làm với khuôn mặt uể oải , đầu bút gõ gõ lên mặt bàn
- Thầy à , em không biết làm...
- Lại đây xem , bài dễ như vậy mà không làm được sao , trong lớp tôi dạy thì em làm gì ?
- Em làm rơi bút ( =]] )
- Cái này làm như này...như này...
Lúc này thật thầy gần em làm sao...em cảm nhận được hơi ấm của thầy...sự dịu dàng , tận tình của thầy làm em thấy như tim em đang rung động...
Qua lần đó em cũng biết thầy là một người thật sự rất vui tính , dù những trò đùa đó...em không hiểu cho lắm...
- Tại sao em lại thấy hạnh phúc khi đứng dưới bóng râm
- Em không biết ?
- Vì em đang tránh nắng :))
- Hả ? Là sao cơ ?
- HAHAHAHAHAHAHA
Con người này đúng là ngọt ngào mà...
" Anh cho em biết công thức hóa học của anh được không ?"
----------------------
Từ hôm đó , em lúc nào cũng chăm chú nghe thầy giảng hơn..nhưng không hẳn là em nghe giảng đâu...em còn nhỉn cả khuô mặt của thầy nữa...
Khuôn mặt xinh đẹp làm sao...
Em cũng đã học tốt môn này hơn nhiều nhờ qua những buổi học " cực hình " ở nhà thầy...
Em bắt đầu yêu những công thức hóa học...những phương trình...những hiện tượng xinh đẹp...và yêu luôn cả người thầy này rồi...
" Anh có muốn cùng em tạo thành hợp chất không ?"
______________________
Bài kiểm tra vừa rồi...em được điểm khá cao , em háo hứng chạy lại khoe với thầy
- Giỏi thế nhỉ ? Bỏ công dạy em cũng không phí nhỉ ~
Tay thầy đặt  đầu em xoa nhẹ , hơi ấm từ bàn tay lớn khiến em cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết
Những hành động thân thiết của em và thầy vô tình lọt vào mắt những học sinh khác , họ mến mộ thầy như em vậy....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau , em vẫn ngồi ở chỗ ngồi ấy đợi người thầy thân quen đến lớp nhưng hôm nay...thầy không đi dạy...
Em cảm thấy lo lắng...buổi chiều em qua nhà thầy thật sớm để gặp thầy...
Cánh cửa mở nhẹ , ánh sáng vàng từ trong nhà thoát ra ngoài chiếu sáng lên khuôn mặt em...
- Xin lỗi em , hôm nay thầy khá mệt nên thầy không dạy em được...để hôm khác nha ?
Vẫn là cánh tay to lớn ấy đặt lên mái tóc đen của em xoa nhẹ...
Em bước đi chậm rãi con đường về nhà...cơn mưa bất chợt đổ xuống làm ấy đầm mái tóc làm trôi đi hơi ấm của thầy...liệu cơn mưa đang báo trước điều gì chăng...?
________________________
Ngày qua ngày...em không còn thấy bóng dáng người con trai với khuôn mặt thanh tú vào lớp em nữa...
- Thầy SeokJin đổi trường khác rồi ấy ?
- Sao vậy ?
- Nghe đồn là do thân thiết quá với 1 học sinh nữ
Chuyện gì vậy chứ...họ đang bàn tán về thầy sao...? Học sinh nữ đó có phải là em không ? Em bỏ qua lời bàn tán , đứng dậy gần cửa sổ những làn gió mát lạnh thổi nhẹ lên mới tóc đen của em...
- Hôm nay trời sắp mưa rồi...
Đúng vậy...chiều hôm đó mưa tầm tã, em vẫn mang xách theo balo , tay cầm chiếc dù nhỏ qua nhà thầy...mong muốn nhìn thấy dáng người cao ráo cùng mái tóc đen của người thầy em thương...
Nhưng trong nhà tối đèn...em đã gõ cửa lẫn bấm chuông cả trăm lần...nhưng không có tiếng hồi đáp...
Em mang theo nỗi thất vọng ấy về nhà...em đã quên mất đi sự hiện diện của chiếc dù và đi lặng lẽ dưới cơn mưa...người thầy em yêu quý đâu rồi...? Tình cảm em dành cho người thầy này quá lớn khiến em không thể tự kiểm soát bản thân được...Hai giọt nước mắt lăn xuống đôi môi của em hòa với giọt mưa lạnh...
==================
Về đến nhà , lại trở về căn phòng quen thuộc chiếc balo bị em quăng mạnh lên giường...em ngồi một góc...em bị bao trùm bởi bóng tối cùng cơn lạnh của những giọt mưa ngoài kia...
Em ngồi co rúm lại giữa bốn bức tường khao khát gặp lại thầy , gặp lại sự ấm áp mang đến cho em sự bình yên..
" Em sẽ mãi là đơn chất..."
___________________________
Từ đó em đã ít cười trở lại...Gần đây , em đã kéo dài quãng đường từ trường về nhà hơn , em đi con đường có thể đi ngang qua nhà thầy...
Em đứng trước ngôi nhà nhỏ...nhìn lên căn có tấm rèm trắng...nơi em và thầy đã cùng nhau học chung..nhớ lần đâu tiên em qua nhà thầy...nhớ những nét chữ viết lên hòa theo dòng chữ em đã viết sẵn...hương thơm nhẹ dễ chịu của thầy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em lại về căn phòng ấy....mở chiếc hộp nhỏ trong đó đựng viên thuốc nhỏ màu trắng...từ lúc mà thầy đi...ngày nào em cũng uống nó...nó giúp em dễ ngủ hơn...hoặc thậm chí là mơ đến thầy nên em thích lắm...
Nhưng hôm nay nỗi nhớ thầy lớn hơn bao giờ hết...em đã liều mình để được nhìn thấy thầy lâu hơn...em đã uống số thuốc còn lại trong hộp...
" Chào em , thầy là Kim SeokJin "
Tay nhẹ đưa lên khoảng không rồi nắm lấy như đang níu kéo người thầy lại gần...
-----------------------
Giờ đây...ngày nào em cũng có thể thấy thầy...là cơn gió đã đưa em đến gặp thầy...
Em lại có thể nhìn thấy bóng dáng người con trai em yêu thương giảng dạy...có thể gần thầy hơn bao giờ hết...có thể đưa tay đưa lên xoa mái tóc của thầy...nhưng mà...thầy chẳng thể nhìn thấy em được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top