Part 7 (Hoàn)


Không lâu sau đó, người ta nói, ở một phòng biệt lập trong trung tâm điều trị tâm lý, có một bệnh nhân với gương mặt như tượng tạc luôn ngồi lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Đôi mắt cậu ta mang một màu nâu sẫm tuyệt đẹp nhưng trống rỗng đến vô hồn.
Đôi môi hoàn mĩ không ngừng lẩm bẩm:

_Tôi không hối hận! Tôi không hối hận! Không hối hận!

Người ta cũng nói, đêm trăng tròn, chiếc gương phòng bệnh đó như tựa như có ánh sáng chiếu tới dù cả căn phòng không bao giờ mở đèn.

Sâu trong gương, một chàng trai gương mặt vô cùng thanh tú, con ngươi màu nâu khói trong suốt vô cảm, môi mỏng nở nụ cười như ác ma dưới mặt trăng màu đen nhánh.

_Tôi đã nói anh sẽ hối hận mà, người tôi yêu!

Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng vào màn đêm đen đặc!

~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~
Fic kết thúc rồi !!! Hurayy ^^ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3
                                                __Bẻo__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top