Part 4

Jungkook ?

_Coi như anh đúng!- cậu lạnh nhạt đáp lại

Hắn không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, cầm tay cậu kéo qua dãy hành lang.

_Theo tôi!

Họ đi mãi, đi mãi, tưởng như sắp chạy hết chiều dài khu biệt thự, Taehyung đưa cậu đến tầng hầm cẩn thận mở khóa,

Một gian phòng tối mịt nhưng Jungkook có thể cảm nhận được một điều vô cùng quái lạ.

Nhiệt độ nơi này thấp hơn bên ngoài rất nhiều, thậm chí còn không khác gì kho đông lạnh.

"Tách!"

Bóng đèn từ khắp nơi trong căn phòng bật sáng.

Jungkook nheo mắt nhìn quanh, dạ dày cậu bỗng trào lên một trận.

Thật đáng ghê tởm!

Căn phòng tràn ngập những dãy bình thủy tinh, lớn có ,nhỏ có. Bên trong....
Bên trong mỗi chiếc bình, có thể là một đôi tay thon thả tuyệt đẹp, có thể là một mảng da trắng nõn mang hình xăm hoàn mĩ, có thể là một đôi chân bó tuyệt đẹp như ngọc mài. Thậm chí nơi góc phòng có một lồng kính với hai vũ nữ xinh đẹp bên trong.

Có điều, không gian tràn ngập mùi hóa chất và tử khí. Jungkook thậm chí có thể cảm nhận được tiếng than khóc, nghiến răng, tiếng kêu gào, tiếng nguyền rủa.
Nguyền rủa kẻ đã tạo ra nơi này.
Tất cả đều đã chết!

Con ngươi trong suốt của Jungkook hướng về phía hắn, vẫn thuần khiết, vô cảm như vậy. Chỉ là ánh nhìn hàm chứa tia chất vấn không che giấu.

_Đẹp chứ?- hắn tựa cằm lên đầu cậu cười khẽ- Đây là nơi mà ngoài tôi ra, chưa có bất kì ai bước vào!

Buồn nôn!
Bệnh hoạn!
Sở thích quái dị!

Cậu kiềm chế cảm giác khó chịu đang trào ngược thực quản, trầm mặc liếc hắn.

_Tôi là người đầu tiên sao?
_Phải!
_Thật hân hạnh!- giọng nói trong veo giờ gằn từng chữ.

Có thứ sở thích thế này sao? Đến một sát thủ giết người không thấy máu như cậu cũng không cách nào chấp nhận.

_Tôi là một kẻ có tính chiếm hữu rất mạnh, Jungkook. Tôi thích thứ gì nhất định sẽ đoạt lấy nó cho bằng được.

Hắn bỗng xoay người hôn cậu. Nụ hôn cuồng dã cướp lấy hơi thở của cậu, giống như muốn cậu hòa tan vào hắn. Hắn nheo mắt cười cười cắn mạnh vào đôi môi sưng đỏ của cậu.
Máu!

Jinwoo bỗng cảm thấy toàn thân mất đi sức lực!
Chuyện gì vậy? Cậu không còn sức thoát khỏi hắn, thậm chí đưa tay lên cũng đầy khó khăn.

_Cậu biết gì không, Jungkook? So với những gì ở đây, đôi mắt của cậu mới là thứ đẹp nhất.- hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má thanh tú.
Hơi thở của Jungkook càng lúc càng như đông cứng lại, đến thở cũng khó khăn. Cậu có cảm giác tất cả các tế bào trong cơ thể đang từng chút một bị vôi hóa đến cứng nhắc.

_Không cần cố cử động, cậu nên chiêm ngưỡng những thứ tuyệt đẹp này lần cuối cùng trước khi chết chứ!- giọng nói của hắn vang bên tai cậu đầy bỡn cợt.

Chết tiệt! Tại sao cậu lại mất cảnh giác như thế chứ?

_Tận hưởng đi, Jungkook, cậu sẽ trở thành con búp bê xinh đẹp nhất của tôi!

Là thứ thuốc đó, chất vôi hóa tế bào thứ từng chút một khiến canxi kết tinh trong tất cả bộ phận trên cơ thể bị ô xi hóa. Thứ tước đi sinh mạng con người từ trong ra ngoài!
Rồi cậu sẽ trở thành một pho tượng!

Cười nhạt!
Thế gian này quả thực không nên tin bất kì ai!

Loại thuốc kì quái khiến Jungkook cảm thấy đến cả máu trong cơ thể cậu cũng đang dần đông lại. Động mạch xơ cứng, nhọn hoắt giống như muốn xuyên thủng lớp da trắng nhợt nhạt.
Lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác đó.

Tuyệt vọng!
Khoan đã! Không phải hắn thích sự hoàn mỹ sao?
Cậu sẽ không cho hắn toại nguyện!
Hắn muốn có đôi mắt của cậu? Cậu sẽ tự mình hủy hoại tất cả.

Bàn tay khó khăn đưa vào ngực lấy ra con dao bạc. Cuối cùng cũng chỉ có nó trung thành với cậu, chỉ có nó luôn bên cạnh cậu, chỉ có nó không phản bội cậu!

_Taehyung ! Anh quá coi thường tôi!

Bàn tay còn lại từ từ đưa lên tự lấy đi đôi mắt, nơi vốn là hai viên pha lê trong suốt giờ là hai hốc mắt trống rỗng với từng tia máu sẫm đỏ trào ra.

_Chết tiệt!- Taehyung gầm lên khi thấy cậu toan bóp nát đôi mắt trong tay, hắn chạy tới giằng mạnh cổ tay cậu.

"Rắc!"

Thứ thuốc đó quá hiệu quả, hiệu quả đến nỗi bàn tay của cậu bị hắn bẻ gãy rời.
Chỉ là cậu đã không còn cảm thấy đau nữa.

_Anh sẽ hối hận, người tôi yêu ạ!

Đôi môi của cậu nhếch thành một nụ cười như ác ma địa ngục, tay còn lại cầm con dao bạc đâm thẳng vào ngực trái.

"Rắc!"

Tiếng rạn nứt từ lồng ngực. Máu không còn chảy nữa, thay vào đó vết nứt lan dần từ nơi con dao cắm ngập tới cán lên gương mặt hoàn mĩ.

"Loảng xoảng!"

Cơ thể Jungkook chỉ còn lại những mảnh vụn trên mặt đất. Nụ cười méo mó vẫn không biến mất.

Taehyung cười nhạt, con ngươi màu nâu khói nằm gọn trong tay hắn. Hắn bước tới bồn rửa đem đôi mắt xối nhẹ trên vòi nước rồi nhẹ nhàng thả vào chiếc bình pha lê trân quý nhất.

_Cậu nhầm rồi người yêu tôi ạ! Thứ tôi cần chính là nó! Vì cái gì tôi phải hối hận chứ!
Bước chân lạnh lùng rời khỏi gian phòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top