Part 2

Đấu súng?

Với Taehyung mà nói chuyện đó chỉ là trò trẻ con.

Có điều, từ khi quen Jungkook chuyện đó trở thành chuyện cơm bữa. Không ngày nào Jungkook không có kẻ tìm tới giết.

Chỉ là... chúng không biết đụng tới cậu ta chính là đặt chân vào địa ngục.

Jungkook thì ra chính là Black Moon- ác ma của giới sát thủ.

Hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra.

Vẻ ngoài thuần khiết vô hại của cậu ta thì ra chính là thứ đáng sợ nhất.

Một con sói đội lốt cừu non vĩnh viễn không bằng một con cừu non mang bản chất loài sói.

Hứng thú?

Hắn chỉ thích đôi mắt của cậu ta! Đôi mắt nâu khói trong suốt như hai viên pha lê. Thuần khiết không vẩn đục kể cả khi cậu ta điềm nhiên vươn bàn tay xanh xao nhẹ nhàng vặn cổ kẻ tới giết mình.
Hắn khát khao đôi mắt đó!

Thứ hắn đã muốn, nhất định sẽ tìm cách lấy cho bằng được.

_Khoác lấy! Toàn là máu!- chiếc áo choàng đen trên vai hắn được trùm lên người cậu.
_Tẻ nhạt!- Jungkook thủng thẳng đáp lại nhưng cũng không chối bỏ hành động của hắn

Nội tâm có chút rung động. Cậu vốn dĩ luôn đề phòng hắn nhưng hắn lại từng bước, từng bước lột đi lớp vỏ bọc của cậu.

Là một sát thủ, Jungkook không cho phép chính mình tin tưởng bất kì ai.

Nhưng hắn... cậu thật sự không hiểu! Bản thân cậu không những không bài xích hắn mà còn thản nhiên đón nhận.

_Anh vì sao lại muốn ở cạnh tôi?
_Cậu nói xem?
_Không biết!

Đồng tử màu nâu khói khép hờ mệt mỏi. Kẻ muốn giết cậu quá nhiều. Lúc nào thần kinh cũng ở trạng thái mẫn cảm nhất so với dây đàn piano chỉ sợ còn căng hơn vài phần.

Cái mạng này vẫn còn lớn lắm!

Cuộc sống với Jungkook mà nói là một trò chơi đẫm máu tẻ nhạt và không hồi kết. Không phải những kẻ đó thì là cậu phải chết, ngược lại cũng thế.

Đã là trò chơi, đương nhiên phải tìm mọi cách để thắng.

Con dao bạc theo cậu từ nhỏ có lẽ là thứ duy nhất cậu có chết cũng không bỏ, nó đồng hành với cậu từ khi cậu bắt đầu biết đến khái niệm giết người.

Nạn nhân đầu tiên ư? Có trách thì trách cậu đã lớn lên trong gia đình đó!
Liệu có ai tin một đứa trẻ 6 tuổi đã biết cách giết người?
6 tuổi dùng Xianua giết chết người cậu gọi là cha.
7 tuổi thẳng tay bóp cò súng, lấy đi mạng sống người cậu gọi là mẹ.
12 tuổi máu tẩy cả gia tộc!
Ai bảo cậu chỉ là con nuôi của gia đình đó chứ.
Ai bảo đối với họ cậu chỉ là con chốt thí không hơn không kém.
Ai bảo họ đối với cậu so với súc vật còn tệ hơn trăm ngàn lần.

Yêu nghiệt?

Đôi bàn tay nhuốm máu không thể nào gột sạch nổi. Đã có bao nhiêu người chết trên tay cậu, chính cậu cũng không biết.

Lúc này đây Jungkook thực sự đã mệt mỏi vì những cuộc truy sát.
Không được để lộ điểm yếu trước bất kì ai, đó là điều cậu đã tâm niệm từ khi cầm lấy con dao bạc.

"Phập!"

Lưỡi dao găm thẳng vào bắp tay. Cậu nhìn hắn lạnh lùng, vô cảm:

_Muốn làm gì?
_Gọi cậu dậy! Về tới nhà rồi!- hắn thản nhiên cầm con dao rút ra, đưa cho cậu

Nhà?

Trái tim Jungkook không hiểu vì sao bỗng cảm thấy có chút đau.

_Vì sao không tránh? Tôi thậm chí có thể giết anh!- cậu giấu con dao vào ngực, xé một mảnh áo buộc ga rô cho hắn.
_Sẽ không?- hắn hơi nhếch mép
_Anh dựa vào cái gì?
_Cậu yêu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top