Vượt biên
- Đầu năm 1988 cả nhà nó dắt díu nhau xuống Hải Phòng thuê nhà ở theo hướng dẫn của người môi giới sau đó gặp tên chủ tàu nộp tiền cho nó để đặt chỗ trên tàu. Chả biết mất bao nhiêu nhưng chắc là nhiều lắm vì bố mẹ nó phải vay mượn khắp nơi mới đủ.
Nhà nó có ông cậu ruột vượt biên thành công năm 1980 và đang định cư bên Úc . Thấy mẹ bảo hồi đấy nhà nó bị nhỡ chuyến tàu nên không đi được. Vì thế bố mẹ nó càng quyết tâm đi vượt biên bằng mọi giá.
Sau khi nộp tiền, nhà nó cứ ăn chực nằm chờ ở Hải Phòng để chờ ngày khởi hành. Nhưng chờ hơn một tháng không thấy tin tức gì, bố nó liền đi dò la khắp nơi thì biết rằng đấy là bọn lừa đảo. Thế là mất hết tiền của. Cả nhà 5 người lại dắt díu nhau không một xu dính túi về Hà Nội. 😢😢😢
- Về Hà nội may vẫn còn cái nhà có chỗ chui ra chui vào, bố mẹ nó lại gồng mình xoay sở bán các loại để sinh sống. Nhà nó ko có một mảnh ruộng nào vì mẹ nó không nhận ruộng mà buôn bán từ bé, còn bố nó là bộ đội đảo ngũ và có tý số má hơn nữa cả bố mẹ nó đều bị xếp vào thành phần xã hội đen nên bị chính quyền và mọi người kỳ thị càng khiến cuộc sống gia đình nó khó khăn hơn.
- Sau một thời gian ngắn bác ruột nó tìm được mối chắc chắn và đảm bảo nên thông báo cho nhà nó chuẩn bị. Lần này thì nhà nó không còn cửa nào xoay sở nữa mà lại phải đi gấp, bố nó gọi người bán rẻ nhà bằng 2 phần giá thị trường để gom tiền đi. Lần này mà thất bại thì hết nhà để về🤣
Đêm hôm đấy cả nhà lại âm thầm đi xuống Hải Phòng đến địa điểm tập kết. Lần này thì cả mẹ con bác gái ruột đi cùng. Sau khi gặp người tổ chức nộp tiền nhà nó chỉ phải chờ đợi khoảng 1 tuần nữa là khởi hành.
Đêm hôm đấy trời mưa mọi người đang ngủ thì được đánh thức dậy để khởi hành, cả đoàn đông lắm, nó chả biết bao nhiêu người, lầm lũi dắt díu nhau đi trong mưa giông và bóng đêm không một tiếng động, không một ánh đèn ra điểm tập kết. Vì đi đột xuất nên bác ruột nó ko đến kịp chỉ mỗi con bác đi cùng nhà nó.
Mọi người cứ lần lượt leo lên những chiếc thuyền thúng để chèo ra thuyền to. Mưa to, sấm chớp đùng đùng như một điềm báo không lành. Chiếc thuyền quá bé so với cam kết nhét đầy người nhẹ nhàng di chuyển trong bóng đêm, tất cả mọi người đều phải tuyệt đối im lặng, trẻ con phải bịt mồm hoặc cho uống thuốc ngủ để không kêu khóc. Mặc dù ai lấy đều lo lắng không biết chiếc thuyền mỏng manh này có đưa mọi người đến nơi an toàn không trong cái thời tiết thế này, nhưng không ai dám hé môi, chỉ biết niệm phật phó thác cho số phận định đoạt.
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top