Trại Tạm
Phần 3. Charp 3 : Trại Tạm
- Gia đình nhà nó đúng là số đen như chó mực nên đến sau mốc thời gian chỉ có 2 tháng😢😢😢. Giá như không bị bắt ở chuyến đầu tiên, giá như không bị đắm tàu ở chuyến thứ 2 và giá như không phải lang thang ăn xin ở Trung Quốc gần 3 tháng thì giờ nhà nó đang định cư ở nước thứ 3 nào đó rồi.😅😅. Âu cũng là số cái liễn. Haiz
- Khu trại giam đầu tiên nhà nó được đưa đến thấy bảo là khu trại tạm, nó không nhớ được trại giam đấy tên là gì, chỉ nhớ mang máng là rất rộng, nhiều cây cối, các nhà giam cách nhau khoảng chục m.
Gia đình nó được cán bộ ( Nam thì gọi là Sir, nữ thì gọi Madam) phát cho chăn chiếu và đưa vào một căn phòng rộng khoảng chừng 50m2, hai bên kê những chiếc phản cách nhau 0,5m, chỉ để lối đi ở giữa 1m, người nằm la liệt chật kín, bên trên quần áo giăng đầy. Chiếc phản nhà nó được phân nằm gần cuối phòng và cũng là chiếc phản cuối cùng. Tính ra thì căn phòng đấy chứa phải trăm người cả nam nữ, người già, trẻ em lẫn lộn. Vì nó thấy đông lắm.
Mọi người nhìn nhà nó đi vào với ánh mắt dửng dưng vô cảm😢. Hình như đây là chuyện hàng ngày họ chứng kiến rồi nên chả có gì thú vị cả.
Trong phòng không có khu vệ sinh, mọi sinh hoạt tắm rửa, vệ sinh đều phải ra khu vệ sinh công cộng bên ngoài cách đấy khoảng 100m. Một bên dành cho Nam một bên dành cho nữ, bức tường chắn chỉ cao hơn đầu người lớn 1m, nên dễ dàng đu nhảy lên nhòm hoặc chỉ cần kê cái ghế hay đứng lên lưng nhau là nhìn được sang bên kia. Ngày nào cũng có tiếng la hét chửi bới của các bà các cô bị bọn đàn ông biến thái nhòm ngó 😂😂. Vì là trại tạm chờ sắp xếp trung chuyển nên mọi vấn đề tổ chức rất lộm nhộm, không chuyên nghiệp nên vô cùng lộn xộn, đủ chuyện dở khóc dở cười xảy ra hàng ngày.
Mỗi ngày mọi người được phát đồ ăn 3 lần, sáng thì bánh mì + sữa, hai bữa trưa chiều thì cơm hộp. Nó thấy cơm hộp ở đây như đặc sản, ngon vô cùng. Thức ăn được thay đổi lúc thì thịt lợn, thịt bò bít tết, cá lục sốt, trứng, đậu hà lan...
Những người tị nạn khốn khổ cùng cảnh với nhau nhưng không hề yêu thương chia sẻ, một ngày không biết có bao nhiêu vụ đánh chửi nhau, tranh giành nhau từng cái nhỏ, cơm phát thì ai cũng có suất mà lần nào cũng chen lấn xô đẩy nhau để được lấy trước chứ không chịu xếp hàng tử tế. Quần áo chỉ cần treo lấn sang phản của họ là chửi ngay. Lời nói tử tế với nhau rất là hiếm. Hic😢😢
Nhà nó may mắn gặp được người quen là bạn trai của Dì ruột nó ở VN tên Lương. Chú ý đến trước nhà nó 1 tháng, nhà chú ở Hà Nội giàu lắm mà chả hiểu sao cũng đi vượt biên. Ôi trong cái cảnh chân ướt chân ráo, hỗn độn này mà gặp được người quen đồng hương thì còn hơn bắt được vàng. Chú quý nó vô cùng, thấy bảo ở VN chú mê Dì nó lắm nhưng Dì nó không yêu. Chú rất hay mua kẹo cho nó ở căng tin của trại, và bắt nó kể về Dì, không biết chú lấy đâu ra tiền, mẹ bảo chắc chú đổi vàng lấy tiền HK, nhà nó thì vô sản hoàn toàn. Bất cứ nơi đâu có tiền là có sức mạnh.
Nhờ có chú mà cuộc sống của nhà nó nơi này dễ thở hơn rất nhiều. Nó cảm giác chú như một anh hùng và vô cùng ngưỡng mộ.
Khoảng tháng sau thì chú chuyển đi trại khác, trước khi đi chú cho nhà nó bao nhiêu thứ đồ dùng linh tinh và đồ ăn hộp. Chú dặn dò đủ thứ và hứa sẽ viết thư nhưng sau đó nhà nó chả nhận được tin tức gì cả.
Trong trại này ai có đồ gì cũng đều phải giữ cẩn thận hoặc giấu kỹ vì sơ sểnh là mất ngay. Mọi người lúc nào cũng nhìn nhau với ánh mắt nghi kị. Vì thế không ai giao lưu với ai cả dù ở với nhau một thời gian khá dài. Chỉ có trẻ con là vô tư suốt ngày chạy nhảy đùa nghịch.
Nó không nhớ là bao lâu sau nhà nó được chuyển trại, chỉ biết rằng lúc nhà nó được gọi tên bố mẹ nó mừng lắm, như kiểu sắp thoát nạn ý. Trẻ con vô tư không hiểu biết nên sống thoải mái chứ với người lớn thì đây chắc là địa ngục😢😢😢
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top