Nhập trại Tị nạn Hongkong
-Chiếc cano kéo theo con tàu rách nát hỏng hóc đi theo hướng khác chứ không đi vào khu đất liền toàn nhà cao tầng mà mọi người nhìn thấy. Về sau nó mới được biết thành phố hiện đại đấy là thành phố Ma Cao nơi những tập trung những sòng bạc hiện đại và tụ điểm ăn chơi lớn nổi tiếng thế giới, nơi đây không cho phép và chào đón dân tị nạn. Vì thế chiếc cano đầu tiên đã xua đuổi họ, khi biết tàu họ hỏng thì đã vào bờ thông báo và cử cano ra giúp đỡ kéo họ đến Hồng Kông - nơi tiếp nhận và có những trại dành cho người tị nạn khắp nơi trên thế giới.
- Khi đến gần địa phận của Hồng Kông, chiếc cano tháo dây thừng và chạy vào đất liền thông báo sau đó quay đầu trở về Macao, lúc chạy qua tàu, họ còn vẫy tay chào như kiểu chúc may mắn. 😅😅
Khoảng tiếng sau thì có cano trong đất liền chạy ra kéo tàu vào.
- 37 con người trên tàu háo hức chờ đợi, không hiểu sẽ được đón tiếp như nào, cuộc sống tiếp theo sẽ ra sao nên cứ đua nhau đưa ra mọi giả thiết. Mọi người đều nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp như kiểu mỗi gia đình sẽ được phân nhà, cho công ăn việc làm ổn định để sinh sống hoặc là sẽ được các gia đình nhận về nuôi ...
- Tàu đến đất liền mọi người được chuyển lên những chiếc tàu phao di chuyển đến một khu trại tạm, nó cũng chả nhớ khu này tên là gì, hỏi mẹ cũng không biết. Nơi đây họ được tập trung lại nghe người phiên dịch thông báo và giới thiệu, đại loại như : mọi người đang ở trên đất nước Hong Kong, nơi mà có những trại tị nạn được Liên hợp quốc hỗ trợ xây dựng tốt nhất dành cho người tị nạn trên thế giới. Tàu của họ cập bến sau mốc thời gian quy định là ngày 16/6/1988 nên sẽ được chuyển đến những trại tị nạn giam giữ, chờ xét duyệt phỏng vấn.
- Theo luật (Trước ngày 16.6.1988 thì bất cứ người Việt "vượt biên" (nhập cư bất hợp pháp) nào tới Hong kong cũng đều được tự động coi là "người tị nạn" và hưởng những chính sách liên quan rồi sau đó được sắp xếp cho "định cư ở nước thứ ba". Tình hình hết sức tồi tệ, chính quyền Hong kong lúc đó lâm cảnh : người dân thì vô cùng bất bình khi hòn đảo bé nhỏ phải liên tục tiếp nhận người "tị nạn", người "tị nạn" thì kêu gào, đòi hỏi đủ thứ, dư luận thế giới thì chỉ trích liên hồi, đưa mắt săm soi nhất cử nhứt động... Quá oải, tình thế ép buộc họ phải tự cứu mình và ra quyết định : Từ sau ngày kể trên thì những người "nhập cư bất hợp pháp" tới Hongkong phải được phỏng vấn và sàng lọc trước khi được công nhận là người tị nạn. Những người không được công nhận là tị nạn sẽ bị giam giữ chờ ngày trả" về Việt Nam)
- Lúc đấy mọi người ai cũng ù ù cạc cạc chả hiểu luật gì cả chỉ hiểu đơn giản là họ sẽ bị giam giữ chờ ngày trả về Việt Nam thì vô cùng sốc và hoảng loạn. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ bỗng chốc tan biến hết, tinh thần suy sụp chán nản😢.
- Sau đó họ được yêu cầu vứt lại hết đồ đạc cá nhân, xếp hàng ghi danh theo tên tuổi và số tàu ( số tàu như là một kiểu số mặc định cho mọi người giống số tù nhân ở VN. Ví dụ : Nguyễn Kiều Oanh số tàu 1234). Số này sẽ theo suốt mỗi người trong thời gian ở trại tị nạn.
- Mỗi người được phát 2 bộ quần áo đồng phục trại, bàn chải, thuốc đánh răng, xô nhựa, cốc nhựa, khăn mặt, xà phòng..
Xong các thủ tục thì tất cả mọi người xếp hàng ngang nhắm mắt để cán bộ xịt thuốc khử trùng trắng xoá toàn thân, bắt gội đầu giết chấy rận bằng những chậu thuốc trắng đục và cuốn khăn vào đầu để ủ. Mọi người như những con vật vô tri vô giác phó mặc tất cả cứ răm rắp làm theo các yêu cầu và hướng dẫn của người phiên dịch😢😢😢
Chờ cho thuốc ủ đủ thời gian thì họ hướng dẫn vào hai khu nhà tắm nam, nữ tập thể riêng để tắm gội thay quần áo đồng phục trại và sau đó đưa đi nhập trại. Ôi vỡ mộng Miền đất hứa😢😢
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top