Miền đất hứa
- Vài ba ngày lại có tàu vượt biên ghé vào bến cảng để mua lương thực, tàu nào bố nó cũng xuống xin xỏ nhưng không tàu nào chấp nhận cho gia đình nó lên tàu đi cùng cả. Họ đưa ra đủ lý do để từ chối như tàu quá đông, sợ đen đủi, không tin tưởng người lạ... cho dù bố nó năn nỉ kiểu gì cũng không được.
- Cuối cùng vận may cũng đến với gia đình nó, có một chiếc tàu nhỏ nhìn cũng không chắc chắn lắm đã đồng ý cho nhà nó lên đi cùng khi bố nó dắt chị em nó ra xin xỏ, mặc cho những người trên tàu phản đối vì tàu qúa đông rồi ,trưởng tàu vẫn quyết định cho nhà nó lên vì nhìn tình cảnh nhà nó quá đáng thương nheo nhóc. Hơn nữa tàu cũng đã cạn kiệt lương thực và tiền mà nhà nó lại đóng góp một bao gạo( mới tích trữ được khi ở bến cảng) và một số tiền đủ mua thêm lương thực đi tới nơi an toàn.
- Chỉ đáng buồn là tàu quá nhỏ, người đông chật ních rồi, cố nhồi thêm nhà nó đã quá tải nên trưởng tàu kiên quyết từ chối không cho hai chú đi cùng. Mọi người chia tay nhau bịn rịn, dặn dò đủ thứ, có bao nhiêu tiền hai chú dúi hết cho nhà nó và bảo sẽ ở lại kiếm sau. Ôi cái tình cảm chia sẻ ngọt bùi lúc khó khăn nó mới đáng trân trọng và khắc cốt ghi tâm làm sao. Nó cố lắm cũng chả nhớ được tên và khuôn mặt của hai chú. Không biết hai chú giờ đang ở đâu, hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai chú. Nó sẽ luôn nhớ đến hai chú như những ân nhân của gia đình nó❤️
- Khi gia đình nó bước lên tàu mọi người đều nhìn với ánh mắt rất khó chịu, không ai có ý muốn ngồi dồn lại để dành chỗ cho nhà nó cả. Tổng số người trên tàu tính cả 5 người nhà nó giờ là 37 người, nhà nó biết thân biết phận tìm một góc nhỏ để ngồi. Tầm này có chỗ ngồi đã là may mắn chứ đừng hy vọng được nằm vì tàu vượt biên nào cũng nhồi nhét chật kín và quá tải chứ không tàu nào thừa chỗ cả. Bọn tổ chức đều rất dã man, chúng chỉ mong thu được nhiều tiền chứ không bao giờ thèm nghĩ đến sự an toàn của mọi người😓😢
Ai trên tàu trông đều rất mệt mỏi, chắc cũng đã trải qua những ngày tồi tệ lênh đênh trên biển.
- Sau khi đã mua xong lương thực và ổn định mọi thứ thì tàu căng buồm đi tiếp. Nó gọi là tàu vì không biết chứ thực ra đây chỉ là một con thuyền đánh cá nhỏ, chắc thời gian di chuyển trên biển trời yên biển lặng không gặp bão tố gì mới trụ được chứ nếu gặp cơn bão giống nhà nó thì đã tan tành😓😓😓
- Chuyến đi vô cùng thuận lợi, chỉ gặp vài ba cơn mưa giông nhỏ khiến cột buồm bị gẫy một chiếc nên đi hơi chậm.
Nhưng vài ngày mọi người đã nhìn thấy đất liền xa xa. Tàu chạy gần đến nơi thì chết máy không đi được nữa, mọi người bèn trèo lên những điểm cao nhất của tàu như trên nóc boongke, trèo lên cột buồm cởi áo vẫy loạn xạ để cầu cứu. Lúc này ai cũng vui mừng, sung sướng vì nghĩ đã đến được miền đất hứa.
Khoảng vài tiếng sau thì có chiếc cano chạy từ trong đất liền ra, mọi người nhảy múa vẫy gọi điên cuồng nhưng hình như nó có ý xua đuổi chứ không muốn giúp đỡ. Sau một hồi giải thích bằng các động tác chân tay ý là tàu hỏng không đi được nữa thì chiếc cano quay đầu chạy vào đất liền.
Mọi người ngơ ngác chả hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết tiếp tục chờ đợi . Có người không chịu được nhảy xuống biển bơi vào bờ nhưng một lúc sau thì có 2 cái cano chạy ra bắt bơi quay lại leo lên tàu, sau đấy họ vứt dây thừng lên tàu để buộc vào kéo đi. Lần này thì chắc chắn được cứu rồi , ai nấy đều sung sướng nhảy nhót, hét hò thi nhau ném đồ đạc và tiền Việt xuống biển vì chắc mọi người nghĩ đến nước ngoài rồi không tiêu gì được tiền Việt nữa. 😂😂
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top