Bến Cảng
Charp 8: Bến cảng
- Sau khi rời nhà hàng với cái bụng no nê cả nhà nó tiếp tục di chuyển tìm chỗ nghỉ ngơi . Bố quyết định sẽ bám trụ lại thành phố một thời gian để kiếm đủ tiền sau đó sẽ ra bến cảng tìm thuyền xin đi tiếp, vì bố thấy cơ hội kiếm tiền ở đây dễ dàng hơn rất nhiều.
- Đi mãi vẫn chưa tìm được chỗ trú tạm thời nào cả, mẹ nó thì quá mệt không đi được nữa, ngồi chỗ nào cũng bị xua đuổi vì ảnh hưởng đến công việc của người ta. Bố nó đành vứt quả bí đỏ đi mặc dù rất tiếc để dìu mẹ nó đi tiếp. May mắn nhà nó tìm được cái cửa hàng đang tạm đóng cửa, thế là nhà nó liền đóng đô luôn ngoài vỉa hè của cửa hàng đấy😂. Bây giờ nghĩ lại thì thấy khổ cùng cực nhưng lúc đấy nó chả biết gì là khổ hay sướng cả, cứ vô tư, chỉ cần no bụng là tốt lắm rồi.
- Hàng này mẹ nó ốm yếu không phải làm gì, được phân công ở lại vỉa hè trông đồ đạc, bố nó và một chú đi tìm việc làm thêm, ai thuê gì cũng làm. Ba chị em nó trách nhiệm là dắt nhau đi ăn xin, một chú đi theo đằng sau để bảo vệ, tránh các trường hợp xấu như bị bắt nạt, lạc đường hay cần hỗ trợ gì khác.
Ba chị em nó là thu nhập chính của cả gia đình vì ở đây buôn bán sầm uất, dân cư đông, thu nhập của mọi người khá tốt nên chúng nó xin được dễ dàng hơn. - Đặc biệt thằng em trai nó đẹp như một thiên thần, da trắng, mắt to đen láy, môi đỏ nên ai gặp cũng rất yêu quý và sẵn sàng cho tiền. Câu thần chú xin tiền duy nhất vẫn là " A Cố Pí ngổ xìn" - (Nghĩa là Anh ơi cho em tiền). Cái giọng nó ngọng ngọng đáng yêu nên không ai từ chối được😂
Em gái nó thì béo ục ịch chỉ thích ăn nên cứ đi qua hàng ăn nào nó cũng xán vào, xin được cái bánh bao hay cái gì ăn là nó cứ lững thững vừa đi vừa ăn không chịu bám sát chị suýt mấy lần lạc🤣. Còn nó thì mặt lúc nào cũng lì lợm chả nói chả năng gì.
- Những cửa hàng khu vực đấy hầu như quen mặt chị em nó, họ cũng hiểu hoàn cảnh nên thương, thỉnh thoảng rất hay gọi ra cho đồ. Như cô bán hoa quả thì cứ có quả nào hơi hỏng 1 tý là gọi chị em nó cho, hàng đồ ăn mà ế tý là chúng nó cũng được hưởng. Chính vì thế nhà nó luôn được no bụng, không phải chi tiêu thêm gì cả, tiền xin được bố chỉ gom cất kỹ, gạo người ta cho được vài cân thì đem bán lấy tiền.
- Nhiều khi nó nghĩ cuộc sống cứ thế cũng được chả phải đi đâu nữa🤣. Ngày thì cả nhà toả đi kiếm ăn, tối tập trung vỉa hè ngủ. Khổ mỗi là Nhà nó phải di chuyển chỗ nghỉ, ngủ liên tục vì bị đuổi. Với lại mẹ nó ốm quá , ho suốt, người gầy như que củi mà chả uống thuốc thang gì, mẹ còn bảo bố nó , chắc mẹ không qua khỏi, nếu kiếm đủ tiền thì mấy bố con cứ đi để mẹ ở lại cũng được vì mẹ sợ sẽ làm gánh nặng cho cả nhà😢😢😢
Nhưng làm người ai lại thế, đã quyết tâm đến thế này rồi thì sống chết có nhau chứ. Nếu bố không thương yêu gia đình thì bố đã không tìm mọi cách để ra đi ( về sau nó mới hiểu và thương bố chứ lúc đấy nó vẫn ghét bố lắm vì bố hay đánh mẹ con nó)
Khi gom được kha khá tiền nhà nó lại dắt díu nhau hỏi thăm đường ra bến cảng. Đến nơi bố nó tìm một chỗ cả gia đình nghỉ tạm gần đấy để dễ dàng nghe ngóng tin tức. Sáng nào bố cũng ra cảng ngồi chờ đợi, chúng nó thì vẫn phải tranh thủ đi xin ăn xung quanh đấy, hai chú thì xin việc bốc vác từ tàu đánh cá xuống cảng. Thỉnh thoảng chúng nó cũng ra bến cảng ăn xin và nhặt những con cá hàng loại mang về cho bố nấu ăn. Có một loại cá người ta vứt đi rất nhiều là cá cóc, bố bảo cá đấy có độc, nếu không biết cách làm thì ăn sẽ chết. Bố nó nhặt rất nhiều cá đấy về làm ruốc cho chúng nó ăn và tích trữ mang theo lên tàu sợ gặp trường hợp không có lương thực như trước.😅😅😅
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top