Ba chị em ăn mày
Ngày hôm sau thức dậy thì mọi người xung quanh cũng đã mạnh ai lấy đi gần hết, còn lác đác vài gia đình. Hai chú thanh niên giúp chị em nó bơi vào bờ vẫn nán lại chờ đi cùng nhà nó và nhận bố nó làm đại ca. Thật may mắn chứ lúc đó sức khoẻ mẹ nó đã yếu sẵn giờ trải qua bao vất vả khó khăn khổ sở thì không chịu được nên ngã bệnh, một mình bố không thể xoay sở được.
Cả nhà dắt díu nhau lên đường, bố dìu mẹ , hai chú mang hành lý và bế thằng út, nó và em gái đi bộ theo. Nhưng em gái nó cứ đi một tý lại ngồi bệt xuống không chịu đi tiếp làm mất bao nhiêu thời gian nên một chú lại phải cõng nó😂.
Đêm hôm trước bố nó đã đi khảo sát rồi nên cả nhà cứ đi một mạch vào làng. Dân làng vùng nông thôn Trung Quốc cũng nghèo vô cùng, toàn chỉ thấy lều và nhà cửa sập sệ. Cái lều đầu tiên nhà nó gặp trông như sắp đổ, bố sai nó dắt em vào xin đồ ăn và nước. Hai chị em nó đứng ngoài cửa gọi mãi mới thấy một ông lão ngó ra , chắc mình gọi tiếng Việt người ta không hiểu. Ông ra hỏi chúng nó cũng chả hiểu gì😂, nó đành xoa xoa vào bụng và chìa tay xin😂. Ông hiểu ý dắt chị em nó vào, mang ra một nồi cháo cá múc cho mỗi đứa một bát ăn. Bát cháo tanh một cách khủng khiếp nhưng đói chị em nó vẫn xơi hết. Nó muốn xin thêm mang cho bố mẹ nhưng thấy lều của ông chả có gì , có mỗi nồi cháo thì xin kiểu gì nên đành cúi chào ông dắt em ra chỗ bố mẹ.
Phải nói là bố nó xoay sở cực giỏi, tình huống nào cũng giải quyết được hết, đúng là đói khổ quá thì việc gì cũng phải làm, ăn trộm là việc nhỏ😂. Bố chỉ cần đi 1 tý là có đồ ăn ngay😓
Nhà nó cứ nhằm con đường chính mà đi, đi đến nhà nào nó cũng phụ trách dắt em vào xin, vì trẻ con người ta thương mới cho chứ người lớn lớ ngớ có khi ăn đòn thêm.
Bố dạy nó một câu Trung Quốc chả biết bố học mót ở đâu " A Cố Pí Ngổ Xìn", nó chả hiểu nhưng học thuộc lòng và dạy thằng em hơn 1 tuổi nói y chang.
Bố đeo cho nó cái túi trước ngực để đựng đồ người ta cho, một tay nó bế em trai còn tay kia dắt em gái, đi đến nhà nào gặp trai hay gái, già hay trẻ thằng em cũng chìa tay nói " A cố pí ngổ xìn" làm ai cũng buồn cười và thương nên chị em nó xin được rất nhiều đồ ăn, quần áo... nhưng không ai cho tiền cả.
Bố nó bảo phải tìm đường ra thành phố thì mới xin được tiền để tìm cách đi tiếp chứ lang thang khu làng quê thì chỉ xin được thức ăn thôi. Thế là nhà nó lại tìm đường lên phố.
Chưa ra đến phố thì cả nhà nó bị công an Trung Quốc bắt nhốt vào trại, trong đấy toàn những thành phần lang thang và gặp rất nhiều dân vượt biên giống nhà nó. Nhốt vài hôm thì được thả vì chắc họ thấy chả giải quyết vấn đề gì mà nếu làm thủ tục trao trả Việt Nam thì rắc rối tốn tiền thêm nên thả.
Ở trong trại giam nhà nó cũng tranh thủ hỏi thăm trao đổi với mọi người về cách đi tiếp thế nào, người ta hướng dẫn nhà nó là phải gom được ít tiền rồi tìm đường ra bến cảng xem có tàu vượt biên nào thì xin đóng góp để được đi cùng đến Hong Kong.
Thành phố của Trung Quốc thật đẹp và rực rỡ, toàn các cửa hàng cửa hiệu sang trọng, người dân thì đẹp đẽ chứ không như ở làng quê.
Sau chặng đường mệt mỏi ra thành phố nhà nó đi qua các cửa hàng bán đồ ăn hấp dẫn thì đều bụng sôi ùng ục và thèm khát. Chả hiểu bố nghĩ thế nào mà dắt cả nhà vào một nhà hàng rất to rồi bảo ngồi vào bàn như những khách khác😅. Nhân viên mang thực đơn bố chỉ vào những món nhìn hấp dẫn nhất. Chắc họ nghĩ mình có tiền nên mới dám thế chứ không đã đuổi ra khỏi cửa🤣. Đây là bữa ăn ngon nhất của đời nó, nó nhớ nhất là món vịt quay, ngon cực😜. Sau khi ăn uống no nê nhà nó đứng dậy đi ra cửa thì bị nhân viên ngăn lại bắt trả tiền, bố nó cứ xua xua tay ý bảo không có😂, tranh cãi ồn ào quá thì thấy ông chủ cửa hàng bước ra, nhìn tình cảnh nheo nhóc nhà nó chắc ông thương tha cho đi và còn cho thêm một quả bí ngô to đùng😂😂😂. Ôi sao nó thấy người ở đây tốt thế không biết. Bố nó sướng ra mặt, chắc ông xác đinh ăn quỵt như thế phải chịu trận đòn ra hồn ý chứ, ai ngờ được thả đi. Hú hồn
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top