Chương 3: Bí mật được phơi bày
Không khí trong ngôi nhà hoang càng lúc càng ngột ngạt, những cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ tạo nên những âm thanh u ám như tiếng thì thầm bí ẩn. Nhóm bạn đứng im lặng, đôi mắt họ tập trung vào bóng dáng mờ ảo đang xuất hiện trên cầu thang. Bóng tối phủ kín cả ngôi nhà, khiến ai nấy đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, từng cơn lạnh sống lưng.
Người đứng trên cầu thang cử động nhẹ, đôi mắt vẫn sáng rực lên trong bóng tối, như thể đang nhìn chằm chằm vào nhóm bạn. Diệp nắm chặt tay Vân, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng trong không gian lúc này gần như làm cô nghẹt thở.
"Đó... là ai?" Hân run rẩy nói, giọng cô dường như lạc đi vì sợ hãi.
"Chạy thôi!" Tuấn hô lên, nhưng mọi người vẫn bất động. Đôi chân của họ dường như bị cắm chặt xuống sàn nhà, không thể di chuyển. Bóng dáng kỳ lạ kia chậm rãi bước xuống cầu thang, từng tiếng bước chân kêu lên rợn người. Căn phòng như chìm trong một sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của mọi người.
Bất ngờ, Mai hét lên: "Chúng ta không nên đến đây! Chúng ta đã sai rồi!"
Và rồi, điều khiến mọi người bất ngờ nhất đã xảy ra. Bóng dáng trên cầu thang dừng lại giữa chừng và cất tiếng nói, giọng nói quen thuộc khiến cả nhóm sửng sốt: "Sao lại là các cậu?"
Cả nhóm đều ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đó. Đó chính là Phong – người bạn thân thiết của họ từ hồi cấp 2, người đã mất tích một cách bí ẩn cách đây một năm mà không ai biết lý do. Tất cả đều tưởng rằng cậu đã đi du học, nhưng sự thật thì…
"Phong?!" Diệp thốt lên, mắt mở to vì kinh ngạc. "Sao cậu lại ở đây?"
Phong cười nhạt, đôi mắt của cậu vẫn sáng rực trong bóng tối. "Các cậu không nên đến đây. Nơi này không phải dành cho các cậu."
Trái tim Diệp đập nhanh hơn, trong đầu cô tràn ngập hàng ngàn câu hỏi. "Cậu đã ở đây cả năm trời ư? Tại sao cậu không liên lạc với chúng tôi? Tại sao cậu không quay lại?"
"Chuyện này phức tạp hơn những gì các cậu nghĩ." Phong bước xuống cầu thang, tiến lại gần nhóm bạn. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào gương mặt cậu, nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt cậu – một ánh nhìn lạnh lẽo và u ám, khác hẳn Phong mà họ từng biết.
Tuấn bước lên, nghi hoặc: "Cậu định nói gì? Sao cậu lại biến mất mà không báo với ai?"
Phong thở dài, nụ cười trên môi cậu nhạt dần. "Có những thứ mà các cậu không nên biết. Nhưng giờ, các cậu đã lỡ bước vào đây, thì không thể quay lại được nữa."
Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác lo sợ và nghi ngờ dâng trào. Rõ ràng là có điều gì đó rất bất thường đang diễn ra, và Phong dường như đang che giấu một bí mật khủng khiếp.
"Ý cậu là sao?" Mai hỏi, giọng cô trầm đi. "Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về cái xác mà chúng tôi đã thấy. Có liên quan gì đến cậu không?"
Khi Mai vừa dứt lời, khuôn mặt Phong trở nên căng thẳng. Cậu im lặng trong giây lát, rồi quay đầu nhìn về phía căn phòng tối tăm phía sau lưng. "Cái xác đó... là kết quả của một sai lầm," Phong nói nhỏ, giọng cậu đầy ám ảnh. "Và tôi không thể để các cậu mắc phải sai lầm tương tự."
Ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy sự căng thẳng gia tăng. Từng câu từng chữ của Phong như khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong họ. Diệp nhìn chăm chăm vào Phong, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. "Sai lầm gì? Phong, cậu đã làm gì?"
Phong nhìn Diệp, ánh mắt cậu đầy vẻ đau đớn. "Tôi không có ý định làm hại ai cả. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào... vào thứ mà tôi không thể kiểm soát được. Ngôi nhà này không chỉ là một nơi bỏ hoang. Nó là cánh cổng dẫn đến một nơi khác. Và khi các cậu bước vào đây, các cậu đã kích hoạt thứ mà đáng lẽ không nên chạm tới."
Cả nhóm im lặng, bàng hoàng trước những lời của Phong. Họ không thể tin rằng người bạn cũ của họ lại có thể nói những điều kỳ lạ như vậy. Nhưng rồi, một âm thanh khác vang lên từ phía trên tầng hai – một tiếng thét kinh hoàng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
"Đó là cái gì vậy?" Vân hét lên, đôi mắt cô đầy hoảng sợ.
Phong lắc đầu, vẻ mặt cậu tối sầm lại. "Chúng ta phải đi ngay bây giờ, trước khi quá muộn."
Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, cánh cửa phía trước họ đột ngột đóng sầm lại, khiến mọi người giật mình. Ngôi nhà như bị một thế lực vô hình chi phối, không còn là nơi mà họ có thể tự do ra vào như trước. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tầng trên, cùng với những âm thanh kỳ lạ khác mà không ai trong nhóm có thể lý giải.
Diệp nuốt khan, nhìn Phong: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Phong nhắm mắt, hít một hơi sâu như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Có một thế lực đang ngự trị trong ngôi nhà này, và nó không tha cho bất kỳ ai dám xâm phạm vào đây."
Nhóm bạn đứng im lặng, từng người cảm thấy máu trong cơ thể mình như đông lại. Hân bắt đầu khóc thút thít, nắm chặt tay Mai. "Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ chết ở đây ư?"
"Không, chúng ta sẽ không chết!" Diệp thốt lên, quyết tâm trong giọng nói của cô. "Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Phong, cậu biết cách ra khỏi đây, đúng không?"
Phong nhìn Diệp, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đau khổ. "Tôi đã thử rồi. Nhưng không có lối thoát nào cả. Một khi đã bước vào, không thể ra ngoài."
Lời nói của Phong như giáng một cú đấm mạnh vào tâm trí của cả nhóm. Họ đứng lặng người, không ai nói được lời nào. Diệp cảm thấy lòng mình chùng xuống. Họ đã rơi vào một cái bẫy chết người, và giờ đây, không còn cách nào để thoát ra.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp. "Chờ đã. Cậu nói là chúng ta đã kích hoạt thứ gì đó. Vậy nếu chúng ta tìm cách ngăn nó lại, liệu chúng ta có thể thoát không?"
Phong im lặng trong giây lát, rồi gật đầu chậm rãi. "Có thể... nhưng chúng ta cần phải tìm ra nguồn gốc của thế lực này. Và nó nằm ở tầng hầm."
Tầng hầm – nơi mà ngay từ đầu, nhóm bạn đã không dám bước vào vì sự u ám và lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác.
"Chúng ta sẽ đi xuống đó," Diệp tuyên bố, giọng cô cứng rắn hơn bao giờ hết. "Và chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi đây, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Phong nhìn Diệp, đôi mắt cậu ánh lên chút hy vọng. "Được. Nhưng hãy cẩn thận. Không phải mọi thứ ở đây đều là thật."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top