chương 2: Những dấu hiệu kì lạ
***
Một tuần sau buổi sinh nhật của Diệp, mọi thứ bắt đầu trở nên khác lạ. Mặc dù nhóm bạn vẫn đi học và tham gia các hoạt động thường ngày, nhưng từ sâu trong lòng, họ biết rằng có điều gì đó đã thay đổi. Những ký ức về cái xác mà họ nhìn thấy vào hôm sinh nhật cứ ám ảnh từng người trong nhóm. Cả Diệp, Vân, Tuấn, Hân, Mai và Trung đều cảm nhận được những điều kỳ quái mà họ không thể giải thích.
Tại trường học, mọi thứ ban đầu có vẻ bình thường. Tiết học trôi qua như mọi ngày, nhưng dường như có một sự u ám vô hình bao trùm lên cả nhóm. Diệp không thể tập trung vào bài giảng của thầy cô. Cô luôn có cảm giác ai đó đang quan sát mình từ xa, nhưng khi cô quay lại, chỉ là những bạn học bình thường, chẳng có gì khác thường. Tuy nhiên, cái cảm giác đó vẫn đeo bám cô không ngừng.
Buổi chiều hôm đó, nhóm bạn gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc để trao đổi về những sự việc kỳ lạ. Hân là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô đầy căng thẳng: "Các cậu có thấy gì lạ không? Từ hôm chúng ta rời khỏi ngôi nhà đó, tớ cảm thấy như có người đang theo dõi tớ."
"Chính xác là tớ cũng cảm thấy vậy," Diệp đáp, ánh mắt không giấu được sự lo âu. "Những tin nhắn lạ mà Vân nhận được, những tiếng động trong nhà Tuấn... không phải trùng hợp đâu."
Vân ngồi im lặng một lúc, rồi quyết định lấy điện thoại ra cho mọi người xem những tin nhắn cô đã nhận trong tuần qua. Nội dung tin nhắn đều rất quái lạ và khó hiểu, như thể ai đó đang cố gắng giao tiếp qua những mảnh thông tin rời rạc. Những dòng tin nhắn này không có số gửi, mà chỉ hiện lên như những ký tự kỳ quái. Mọi người đều rùng mình khi đọc qua:
"Đừng quên." "Hắn ta đang theo dõi." "Đêm qua bạn đã mơ thấy gì?"
"Chắc chỉ là một trò đùa," Tuấn nói với vẻ không chắc chắn. "Nhưng tớ không thể phủ nhận, tớ cũng nghe thấy những tiếng động lạ khi ở nhà một mình."
"Bọn mình nên làm gì bây giờ?" Mai hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô vốn là người có tinh thần mạnh mẽ, nhưng lần này, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập.
Diệp nhìn quanh bàn, gặp ánh mắt của từng người. "Tớ nghĩ mọi người cần phải quay lại ngôi nhà đó. Biết là nói điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu chúng ta không tìm ra nguồn gốc của những thứ này, chúng ta sẽ không thể yên ổn khi cứ phải sống trong sự sợ hãi ."
"Tớ đồng ý," Trung, người thường ít nói trong nhóm, bất ngờ lên tiếng. "Những gì chúng ta gặp phải không chỉ đơn giản là trùng hợp. Có điều gì đó rất sai trái ở ngôi nhà đó, và tớ tin rằng nó liên quan đến cái xác mà chúng ta đã thấy."
Cả nhóm trầm ngâm trong giây lát, mỗi người đều suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Họ hiểu rằng không thể quay lưng lại với điều này. Quyết định được đưa ra: họ sẽ quay lại ngôi nhà hoang vào tối thứ bảy tuần này, đúng một tuần sau buổi sinh nhật của Diệp.
---
Tối thứ bảy đến nhanh hơn họ mong đợi. Nhóm bạn hẹn nhau tại quán cà phê trước khi cùng nhau quay trở lại ngôi nhà hoang. Trên đường đi, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những con đường tối mịt, chỉ được thắp sáng bởi vài chiếc đèn đường yếu ớt, càng làm cho tâm trạng của họ thêm nặng nề.
Ngôi nhà hoang nằm im lìm giữa những hàng cây cao, những cánh cửa sổ vỡ lộ ra bên trong tối tăm. Gió thổi qua những cành cây, tạo nên những âm thanh rì rào rợn người. Nhóm bạn đứng trước cổng nhà, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào không gian u ám bên trong.
"Bọn mình phải quay lại nơi đáng sợ kìa à mọi người ?" Hân hỏi, giọng run run.
"Giờ chúng ta còn có sự lựa chọn này đâu Hân," Diệp đáp chắc nịch. "Nếu muốn giải quyết mọi chuyện, mình phải biết điều gì thực sự xảy ra ở đây."
Họ bước vào ngôi nhà một cách thận trọng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cảm giác rằng bầu không khí dường như đã nặng nề hơn. Bụi bặm, mạng nhện vẫn phủ kín các đồ vật. Ánh đèn pin của họ lướt qua từng góc tối, không gian yên lặng đến ngột ngạt.
Diệp dẫn đầu, tay nắm chặt đèn pin, cố gắng kìm nén nỗi sợ đang dâng trào trong lòng. Khi họ tiến sâu hơn vào ngôi nhà, tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian trống rỗng. Và rồi, bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Cả nhóm quay lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối.
"Chắc chỉ là cơn gió thôi mà các cậu," Tuấn cố gắng trấn an mọi người.
Nhưng trong lòng ai cũng biết đó không phải chỉ là gió.
Họ tiếp tục tiến vào phòng khách, nơi họ đã tìm thấy chiếc hộp và quyển nhật ký tuần trước. Chiếc hộp vẫn nằm đó, im lìm và đầy bí ẩn. Diệp ngồi xuống, mở nắp hộp một lần nữa. Những bức ảnh cũ và quyển nhật ký vẫn ở bên trong.
Cô cầm quyển nhật ký lên, mở ra trang cuối cùng mà họ chưa đọc đến. Trang giấy nhăn nheo còn có vài vết máu li ti trên mép giấy, nhưng chữ viết vẫn rõ ràng. Nội dung của nó khiến cả nhóm đứng chết lặng.
"Ta đã mở ra cánh cửa. Và không thể đóng lại."
Ngay khi Diệp đọc xong, đột nhiên, ngôi nhà rung chuyển. Tiếng động lạ vang lên từ khắp nơi trong ngôi nhà, như thể có ai đó đang di chuyển xung quanh. Cửa sổ kêu răng rắc, những bức tường dường như đang thở.
"Tớ không thích chỗ này chút nào!, chúng ta về thôi các cậu ơi. " Hân la lên, mặt tái mét.
"Đi mau đi không tớ chết ngất mất" Mai đồng ý, mắt nhìn quanh đầy sợ hãi.
Diệp gật đầu, nhưng khi cô định quay lại, cô chợt nhận ra rằng chiếc hộp mà cô cầm trên tay bắt đầu trở nên nặng hơn. Cô thả nó xuống sàn, và từ trong chiếc hộp, một luồng khí lạnh tràn ra, lan tỏa khắp căn phòng.
"Chạy mau lên!" Tuấn hét lên.
Nhóm bạn chạy nhanh ra cửa, nhưng khi họ đến gần cánh cửa trước, nó bất ngờ đóng sầm lại trước mắt họ. Tiếng động ầm ầm vang lên từ phía trên, như thể ai đó đang bước xuống từ tầng hai.
"Chúng ta bị mắc kẹt rồi!" Trung hét lên, cố gắng mở cánh cửa nhưng vô ích. Nó không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Diệp cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Cô biết rằng có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra ở đây, và nó không chỉ dừng lại ở những hiện tượng kỳ lạ.
Họ bị nhốt trong ngôi nhà này, không cách nào thoát ra được. Những gì họ làm trong thời gian tới sẽ quyết định số phận của họ, và Diệp cảm nhận rằng mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Cánh cửa phía trên cầu thang kêu cọt kẹt, mở ra chầm chậm, để lộ bóng tối đen kịt bên trong. Bóng dáng của một người nào đó xuất hiện, đứng lặng lẽ ở phía trên cầu thang, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm.
"Đáng lẽ bọn mình... không nên đến đây," Vân thốt lên, giọng cô run rẩy hơn bao giờ hết.
Diệp quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt cô đầy quyết tâm. "Chúng ta đã mở ra cánh cửa này. Giờ chúng ta phải đóng nó lại "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top