Chương 1:Lạc vào kí ức

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có j thiếu sót mong mọi người góp ý để mình điều chỉnh ạ

***

Mùa hè ở thị trấn nhỏ nơi Diệp sống luôn tràn ngập ánh nắng và những buổi chiều dài. Cả nhóm bạn thân của Diệp đã lên kế hoạch cho một buổi sinh nhật không thể nào quên, và tất cả đều háo hức. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Diệp. Nhóm bạn gồm bảy người, trong đó có Diệp, tất cả đều học lớp 11 tại trường cấp 3 của thị trấn. Họ quen nhau từ hồi cấp một, và đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết.

“Các cậu chuẩn bị xong chưa?” Diệp nhắn tin trong nhóm chat.

“Chưa! Còn đang lựa chọn trang phục!” Vân, cô bạn có gu ăn mặc sành điệu, nhanh chóng trả lời. “Hôm nay phải đẹp nhất mới được!”

“Làm ơn, hãy đừng tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta đã hẹn giờ rồi mà!” Tuấn, cậu bạn luôn giữ thái độ nghiêm túc trong mọi việc, lại gửi một dòng tin nhắn.

“Mình cũng đang trên đường tới đây. Chờ một chút nhé!” Hân, cô bạn hiền lành, trả lời. Nhóm bạn đã quyết định tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Diệp tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thị trấn. Ngôi nhà này được biết đến với những câu chuyện kỳ bí, là nơi mà họ đã từng nghe từ những người lớn về những điều không may mắn mà nó mang lại.

“Chúng ta sẽ đến đó lúc mấy giờ?” Mai, cô bạn luôn có những ý tưởng điên rồ, hỏi.

“6 giờ chiều, đừng để mình phải chờ lâu nhé!” Diệp nhấn mạnh, lòng đầy hồi hộp.

Bữa tiệc sinh nhật không chỉ đơn thuần là ăn uống, mà còn là dịp để nhóm bạn thực hiện một cuộc phiêu lưu mà họ đã bàn luận từ lâu. Họ sẽ khám phá ngôi nhà hoang, chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong một buổi tối đầy bí ẩn.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhóm bạn đã tập trung tại nhà Diệp. Mọi người đều hào hứng, mang theo bánh sinh nhật, quà tặng, và một chút đồ ăn vặt. Diệp mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ. Cảm giác hồi hộp lan tỏa trong lòng khi họ chuẩn bị bước vào hành trình.

“Hai xe máy, một chiếc ô tô. Ai lái cái gì?” Tuấn đề nghị.

“Mình lái xe máy với Vân!” Hân nói, tay xách theo bánh sinh nhật.

“Còn lại ngồi ô tô với mình!” Diệp thêm vào, nhìn về phía nhóm còn lại.

Chỉ sau ít phút, họ đã đến ngôi nhà hoang. Bầu không khí có phần u ám hơn so với những gì họ tưởng tượng. Ngôi nhà được bao phủ bởi những cây cỏ dại, cửa sổ bị vỡ, và những bức tường đã bị thời gian ăn mòn. Nhưng với sự hăng hái của tuổi trẻ, nhóm bạn không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy háo hức.

“Chúng ta bắt đầu đi thôi!” Diệp cất tiếng, bước lên những bậc thang cũ kỹ.

Ngôi nhà bên trong tối tăm, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Những đồ vật cũ kỹ, bụi bặm được để lại, mang theo những câu chuyện chưa kể. Tất cả đều có cảm giác như thời gian đã ngừng lại ở đây.

“Chúng ta nên chụp ảnh ở đây!” Mai đề nghị, lấy điện thoại ra. “Mọi người tạo dáng đi!”

Nhóm bạn bắt đầu tạo dáng, cười đùa. Trong không gian u ám, những tiếng cười của họ như xua tan đi những điều đáng sợ. Nhưng rồi, Diệp chợt nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

“Các cậu, lại đây xem này!” Diệp gọi mọi người lại gần. Họ tiến lại gần, thấy một cái hộp cũ kỹ, được chạm khắc tinh xảo. Cảm giác hồi hộp lấp đầy không gian khi họ mở nắp.

Bên trong là một số bức ảnh cũ và một quyển nhật ký. Những bức ảnh cho thấy một gia đình hạnh phúc, nhưng trong số đó có một bức ảnh của một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, đầy bí ẩn. Diệp cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt của người đó.

“Mình không thích cái này lắm…” Hân nói, vẻ mặt có phần lo lắng.

“Chắc chỉ là những bức ảnh bình thường thôi mà,” Tuấn nói với một giọng chắc chắn hơn, nhưng cũng không giấu được sự hoài nghi trong mắt.

Diệp lật quyển nhật ký ra, và một mảnh giấy rơi ra. Trên giấy viết: “Đừng để ai biết về cái này… Bởi vì một khi bạn mở ra, bạn sẽ không thể thoát khỏi nó.” Những từ này như một dấu hiệu cảnh báo, khiến Diệp cảm thấy rùng mình.

“Có nên đọc không?” Diệp hỏi.

“Đọc đi, có gì đâu!” Mai thúc giục, luôn thích thú với những điều kỳ bí.

Diệp bắt đầu đọc những trang đầu. Nó viết về những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà, những điều khó hiểu mà người chủ cũ đã trải qua. Ngày tháng trôi qua, người đó dần trở nên điên cuồng, tin rằng có một cái gì đó ám ảnh mình. Mọi người trong gia đình đều bị cuốn vào những sự việc kỳ quái, và cuối cùng, không ai trong số họ có thể thoát ra.

“Mình thấy sợ quá!” Hân thốt lên, đôi mắt long lanh.

“Chỉ là một câu chuyện hoang đường thôi mà!” Tuấn khẳng định nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

Họ quyết định không đọc tiếp. Thay vào đó, họ tiếp tục khám phá ngôi nhà, tìm kiếm thêm những điều thú vị. Nhưng không ai biết rằng quyết định không báo cảnh sát về cái xác mà họ đã thấy, và việc mở cái hộp bí ẩn kia sẽ dẫn họ vào những rắc rối không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra với nhiều niềm vui. Họ cùng nhau thổi nến, cắt bánh và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Nhưng những sự kiện kỳ lạ đã bắt đầu diễn ra ngay sau đó.

Tối đó, khi trở về nhà, Diệp cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Một sự lo lắng mơ hồ như có điều gì đó đang đợi chờ họ ở phía trước. Những ánh đèn đường hắt hiu soi sáng con đường về, và bỗng dưng, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình.

Sáng hôm sau, Diệp tỉnh dậy với những tiếng động lạ trong nhà. Cô ra khỏi phòng và thấy Hân đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Cậu có thấy gì không?” Hân hỏi.

“Thấy gì cơ?” Diệp ngạc nhiên.

“Có một người đàn ông đứng ở cuối đường…” Hân chỉ tay về phía xa, nơi mà ánh sáng mờ ảo của buổi sáng đang chiếu xuống.

Diệp nhìn theo hướng đó, nhưng không thấy ai. “Chắc chỉ là ảo giác thôi, Hân ạ. Có thể là do tối qua chúng ta đã quá phấn khích.”

Nhưng trong lòng cô, một nỗi lo âu dâng lên. Từ khi họ đến ngôi nhà đó, mọi thứ dường như không bình thường. Những ký ức về cái xác và quyển nhật ký lại hiện lên trong đầu cô, như một lời nhắc nhở rằng họ đã mở ra một cánh cửa mà không thể đóng lại.

Hôm sau, từng người trong nhóm bạn của Diệp bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Vân nhận thấy rằng điện thoại của mình liên tục nhận được tin nhắn lạ từ một số không quen thuộc, mà nội dung chỉ toàn là những câu hỏi kỳ quái. Tuấn thì liên tục nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không thấy ai. Hân lại thường xuyên cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Khi họ gặp nhau vào buổi chiều, tất cả đều có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Diệp quyết định chia sẻ cảm giác của mình về những điều kỳ lạ đang diễn ra. “Mình nghĩ chúng ta nên điều tra về những gì đã xảy ra ở ngôi nhà đó.”

“Tại sao lại phải làm vậy?” Mai phản đối. “Chẳng phải chúng ta đã có một buổi tiệc tuyệt vời sao? Tại sao phải nhắc lại chuyện kinh khủng đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top