Hồi 11: Vở diễn chú lính chì và Vua Bích Quy (55)
Cảnh 2: Đêm màu nhiệm
Minh Hoàng tỉnh dậy, không nhớ chú lính chì mình để ở đâu bèn lật đật xuống nhà khách để tìm lại. Khách dự tiệc lúc này đã về hết, gia nhân cũng đi ngủ, căn nhà tĩnh lặng im lìm trong bóng tối. À hóa ra là cậu để quên chú lính ở trên ghế sofa. Dưới chân cậu lũ chuột nhắt không biết từ đâu chạy lổm nhổm dưới sàn. Minh Hoàng dậm chân để xua đuổi lũ chuột biến đi, một đợt rung chấn dữ dội, càng tiến gần về phía ghế sofa Minh Hoàng càng cảm thấy chiếc ghế ở xa mình. Cây thông trang trí phía sau sân khấu không ngừng vươn lên cao khiến khán giả ở bên dưới có cảm giác mình nhỏ bé.
Ánh đèn chuyển sang tối hơn nữa, từng nốt nhạc chậm rãi, mỗi nốt nhạc đánh lên là một con chuột xuất hiện. Minh Hoàng mở mắt ra không thể tin được là mình đã bị thu nhỏ lại, cũng may là lúc Vương Minh Hoàng vấp ngã cậu đã kịp nhảy lên ghế sofa nên lũ chuột tạm thời không thể tấn công được. Sân khấu bây giờ thuộc quyền sở hữu của lũ chuột. Chúng rất đông và lúc nhúc, nhảy tập thể điệu nhảy của chuột, kết thúc điệu nhảy là một trường đoạn hoành tráng Vua Bích Quy ngạo nghễ được lũ chuột khiêng vào nhà trên tay cầm cây kẹo gậy.
Vua Bích Quy chỉ đạo lũ chuột xổ đổ chiếc ghế. Minh Hoàng hoảng loạn nhảy sang chiếc bàn bên cạnh. Lũ chuột gian trá xếp chồng lên nhau để trèo lên bắt Minh Hoàng. Một viên đạn nhựa lao tới, chú lính chì mà Jake tặng xuất hiện khiến một con chuột ngã nhào xuống. Lũ chuột nhìn về phía viên đạn, điên cuồng chuyển mục tiêu tấn công. Khi lũ chuột định lao tới Chú lính chì thì từ phía sau lớp màn sân khấu một đội quân lính chì diễu hành tiến ra. Trên tay của mỗi chú lính chì cầm theo một khẩu súng khẩu súng. Diễn biến chính của cảnh này là cuộc chiến không cân sức giữa hai phe Đội quân lính chì và Đội quân chuột. Bên đội quân lính chì dù có tài nghệ chiến đấu cao hơn nhưng vẫn không thể địch lại sự lúc nhúc của bầy chuột. Hàng loạt lính chì bị thương được kéo vào bên trong. Tưởng rằng đội quân chú lính chì đã thua thì đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Lần này đội quân lính chì cưỡi trên lưng ngựa trở lại mạnh mẽ và uy dũng. Tiếng vó ngựa đến đâu thì lũ chuột bỏ chạy đến đấy. Kết thúc lũ chuột vỡ trận chạy tan tác.
Lũ chuột và Đội quân lính chì tản đi, để lại sân khấu cho trận chiến so tài 1v1 giữa Chú lính chì và Vua bích quy. Tên Vua Bích Quy này bản chất là miếng bánh quy hình người vô tình bị rơi vào góc nhà lâu ngày, hóa cứng lại, đến cả chuột cũng không cắn được nên chúng mới phong cho bánh Bích Quy làm Vua của bầy chuột. Chú lính chì sử dụng kỹ năng đấu kiếm tinh xảo để tấn công Vua Bích Quy. Tên Vua Bích Quy với kinh nghiệm sống đầy mình đâu phải dạng vừa gì, hắn hận con người vì đã bỏ rơi hắn. Những đường chém gậy kẹo cứng khiến trán của Chú lính chì mẻ một đường. Tưởng rằng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Chú lính chì sẽ bị đánh bại thì Minh Hoàng ở trên bàn làm đổ cốc nước vào người tên Vua Bích Quy. Người tên Vua Bích Quy mềm nhũn ra, tạo tiền đề để Chú lính chì tung đòn kết liễu.
Nói chung thì kể bằng miệng thôi thì không mô tả được hết sự dồn dập và kịch tính như khi được coi biểu diễn trực tiếp. Mấy bạn tự kiếm vở biểu diễn để coi lại nhé. Phần tiếp theo của buổi diễn là Chú lính chì được giải thoát khỏi lời nguyền của Vua Bích Quy trở lại thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hai người cùng nhau bước tới vương quốc thần tiên, gặp biết bao nhiêu là điều kì diệu. Tôi sẽ không kể phần này bởi vì không có gì quá đặc sắc mà trực tiếp kể đến phần cuối của câu chuyện.
-----
Cảnh 3: Giấc mơ và Sự thật
Vương Minh Hoàng tỉnh dậy, nhớ rõ ràng là mình đã ôm theo chú lính chì vào phòng nhưng bây giờ lại không thấy, không lẽ giấc mơ sắp trở thành hiện thực. Minh Hoàng rón rén bước xuống nhà. Bữa tiếc cuối năm chưa kết thúc. Cậu nép vào đằng sau một góc tường, lén nhìn vô nhà bếp xem Jake đang ở đâu. Minh Hoàng muốn gặp Jake trước khi đi ngủ nhưng không thấy. Linh cảm mách bảo cậu có gì đó không đúng nên Vương Minh Hoàng vòng ra ngoài sân sau để xem thử. Cảnh tượng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khiến Vương Minh Hoàng bất ngờ. Jake và Linh - Bạn thân của cậu đang hôn nhau. Trời đất quỷ thân ơi vở kịch diễn biến theo mô típ gì đây.
Vương Minh Hoàng vụn vỡ. Màn hình sân khấu tuyết rơi phủ trắng xóa. Dù đây là cảnh tượng đơn giản nhưng phải nói khi xem trực tiếp buổi biểu diễn mới thấy hết sự kì công của nó. Diễn viên nhảy theo kiểu tôi đau đớn, tôi gục ngã, giống như lúc mà HG hát cái bài "Và em đã thấy anh cùng người ấy, làm điều gì phía sau, em khóc như vậy, đau như vậy, nhưng anh đâu biết đâu?". Một con thiên nga trắng bay lượn trên sân khấu. Ái chà kĩ xảo sân khấu dạo này phát triển nhỉ. Con thiên nga bay như thể lạc lối trong tình yêu ngơ ngác kiếm đường về, rồi đột ngột bùng cháy giống như trái tim của Vương Minh Hoàng tan nát thành hai nửa.
_ An cho tao mượn điện thoại một chút.
_ Làm gì thế?
_ Tao quay video lại, điện thoại của tao hết pin rồi.
Đêm qua làm tình với thằng An xong xung quá nên tôi quên mất luôn chuyện sạc điện thoại. Tôi cứ nghĩ rằng 50% là sẽ đủ trụ lại đến buổi tối. An đưa cho tôi điện thoại. Trong lúc tôi đang quay, thằng An đang say sưa xem buổi trình diễn thì một thông báo tin nhắn đến.
"Đại ca video của bé Hạnh đã được xóa đi hết rồi".
Tôi nghe thấy video của con Hạnh được xóa hoàn toàn khỏi các trang web thì vui mừng khôn xiết nhưng cũng thắc mắc người nhắn tin là ai, tại sao lại gọi thằng An là đại ca nên tò mò nhấn vô. Messenger của thằng An nhắn tin với ít người thật, chẳng bù lại cho tôi. Nó nhắn tin với mấy người mà toàn mấy người vì công việc. Ngoài tin nhắn đang tới ra thì tin nhắn của tôi xếp vị trí thứ hai. Nhìn sang bên phải thằng An đang chăm chú nhìn theo con thiên nga bùng cháy sao dễ thương quá đi. An à, không biết người yêu của ai mà đẹp trai vãi lúa. Tôi mở đoạn video vừa nhắn tin đến. Đoạn chat gì mà ngắn có chút tẹo kéo được hai ba cái là hết. Nhưng mà...
"Em phát tan đoạn video này cho anh"... - Là video của chị Phương, trước giờ tôi cứ nghĩ là do tôi gửi đoạn video ấy đi nhưng rõ ràng là tôi nhớ đúng mà, hôm đó tôi đâu có gửi đoạn video đâu. Nhắc lại một chút, ngày trước khi tôi còn thích thằng Phong, Phong đã làm tình với chị Phương. Tôi theo dõi và quay lại cảnh hai người làm tình. Hôm đấy tôi say, cơn ghen có hơi bùng phát lên vừa hay gặp An ở quán nhậu vỉa hè. Do tôi ngu ngốc nên buột miệng kể chuyện ra. Gió lớn và rượu mạnh khiến tôi bị trúng gió phải ở nhà An một hôm. Đoạn video được phát tán ra nhưng quay người con trai không rõ, báo hại chị Phương phải chuyển trường. Mọi người có thể đọc thêm Ám ảnh tình dục 2021 để hiểu thêm. Nói chung là tôi vẫn nghĩ là do tôi say nên tôi là người phát tán đoạn video ra nhưng không ngờ...
_ Này em nhìn kìa. - An vỗ tay rầm rầm.
Phía đằng sau, anh bộ đội chậm rãi bước đến, che trời tuyết cho Minh Hoàng. Vương Minh Hoàng ôm chặt anh bộ đội, hai người cùng với nhau nhảy điệu nhảy cuối cùng kết thúc buổi biểu diễn. Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ ra Chú lính chì là món quà của anh bộ đội chứ không phải của Jake. Ừ thì câu chuyện theo mô típ tình yêu cổ tích nhưng mà kết thúc cụn ngủn như thế mà khán giả cũng vỗ tay cho được. Tôi nghiêm mặt quay sang nhìn An với hàm ý: "Cái gì đây", do bị ảnh hưởng của chuyện tin nhắn.
Mặt An đang tươi cười đột nhiên xám xịt lại. Trên sân khấu từ đằng sau cánh gà bước lên một người con trai chạc hơn 20 tuổi. Anh ấy là đạo diễn, khi anh ấy xuất hiện tôi thật sự bất ngờ. Anh đạo diễn cúi chào khán giả. Tôi nhìn ra anh ấy rồi, anh ấy chính là người đã đâm vào tôi lúc trước buổi biểu diễn... Không còn hơn cả thế nữa anh ta chính là người anh đã dẫn tôi vào con đường múa ba lê. Người anh bỏ tôi đi không một lời từ biệt...
_ Đức... - An tức điên khi thấy tôi nhìn anh đạo diễn đến ngu ngốc. Mặc kệ các diễn viên lần lượt lên sân khấu chào cảm ơn và các khán giả bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, tôi với An kéo nhau ra ngoài. Sự xung đột của hai đứa khá ồn ào, tuy không nói bằng lời nhưng cũng đủ để gây ra sự chú ý lên tận trên sân khấu.
Khi hai chúng tôi bước ra ngoài thì đã có một cô nhân viên chờ sẵn. Cô nhân viên bảo chúng tôi còn có một bàn tiệc ở bên trên sân thượng. An cảm ơn, bảo rằng chúng tôi cần có chuyện phải trao đổi. Cô nhân viên thấy chúng tôi hình như đang có mâu thuẫn lớn nên biết đường rút lui.
_ Này, ăn xong rồi nói chuyện. - An mở lời.
_ Không có đi ăn gì hết á. Mày là người phát tán đoạn video của chị Phương mà mày lại giấu tao. Mày muốn tao trở thành kẻ tội đồ phải không. - Tôi quát thằng An rất to ở nơi chốn đông người khiến thằng An sượng mặt. An kéo tôi vào bên trong một góc kín.
_ Mày đừng có nói như thể mày sống tốt đẹp lắm. Chính mày là người muốn đoạn video phát tán cho tất cả mọi người cùng xem còn gì. Tao chỉ làm đúng theo cái mày muốn thôi. - An đáp lại, mặc dù tôi biết nó không có ý nghĩ xấu nhưng cách nói chuyện của nó khiến lòng tôi tổn thương.
_ Mày nói cái gì cơ... - Tôi run run mặt nhăn lại không tin vào tai mình. Thằng An vừa kêu tôi là hạng người sống không tốt đẹp á.
_ Chẳng phải là sau đó mày còn ghim đoạn video vào bài trình chiếu để video chị Phương được cả lớp xem sao. - An tiếp lời muốn chứng minh là mình không sai. Đúng là cơn nóng giận làm con người không kiểm soát được lời nói. Nói tới đây thì thằng An mới biết mình đã nói hớ rồi. Tôi chột dạ, không thể tin rằng thằng An biết chuyện tôi ghim video chị Phương vào bài chình chiếu. Cảm giác xấu hổ và nhục nhã trào lên đặc quánh đọng ở trong khoang ngực.
_ Đúng rồi, tao là loại người sống không ra gì đó, thế mày còn hẹn hò với một đứa không ra gì như tao làm gì. - Tôi vừa khóc vừa bỏ đi. An có kéo tôi lại nhưng tôi tìm mọi cách dẫy ra. _ Mày buông ra...
_ Đức.
_ Cút. - Tôi bỏ thằng An đi không một lần nhìn lại. Thằng đểu giả, thằng khốn nạn, tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy chứ. An biết tính tôi khá bảo thủ nên sẽ không chịu chấp nhận rằng mình mắc sai lầm đâu nên nó không đuổi theo. An muốn chờ đợi thêm chút nữa để cho tôi nguôi bớt đi cơn giận rồi mới từ từ nói chuyện, lúc đó thì nó sẽ dễ dàng giải thích hơn, nhưng An đâu biết rằng cú buông tay lúc đó đã làm cho hai chúng tôi rơi vào chuỗi ngày tháng lạc nhau không biết bao giờ mới có ngày tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top