Hồi 11: Chiếc lá bùa yêu - 4 (50)

Xuân Bách tỉnh dậy trong phòng bệnh, thấy toàn thân đau nhức, tay và chân của cậu chỗ nào cũng bị thương. Mấy vết xước trầy đó sao mà đáng nói bằng miếng bông gòn dán dài trên khuôn mặt. Xuân Bách chạm nhẹ lên vết thương, cố cựa quậy qua lại tìm kiếm thứ gì đó.

_ Mày mới tỉnh dậy à? - Anh bất ngờ khi thấy tay của cậu cự quậy.

_ Dĩ Tường...

_ Bác sĩ ơi... bác sĩ ơi, cậu ấy đã tỉnh dậy rồi. - Dĩ Tường hô hào đánh động hết mọi người xung quanh. Mấy cô y tá ở ngoài hành lang gần đó nghe thấy tiếng hô gấp gáp của Dĩ Tường thì nhanh chóng chạy vào.

_ Cái thằng nhóc này, làm gì mà hô lớn như thế. - Tiếng một cô y tá nào đó.

_ Cháu xin lỗi, nhưng cậu ấy tỉnh rồi!

_ Bây giờ nhóc ra ngoài một chút để bác sĩ xem thử. - Bác sĩ bấy giờ mới xuất hiện, Dĩ Tường ú ớ nhanh bị đẩy ra ngoài không một giây thương tiếc.

_ Ơ nhưng mà... cháu...

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Xuân Bách, đã mười bốn ngày trôi qua kể từ khi Xuân Bách rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Ngày nào Dĩ Tường cũng đến bệnh viện để kiểm tra. Mỗi ngày anh sẽ dậy từ sớm, sắp xếp lại phòng bệnh, sau đó sẽ đi mua đồ ăn sáng đặt trước bàn Xuân Bách dù không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Dĩ Tường lúc nào cũng tự trách bản thân bởi vì anh mà Xuân Bách mới ra nông nỗi này. Nếu như ngày ấy anh không rủ Xuân Bách đi đánh lại sợi dây truyền thì có lẽ cậu ấy đâu có bị như thế.

Sau khi làm một loạt các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ kết luận tình trạng hiện tại của Xuân Bách không có gì đáng ngại, cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục, đây quả nhiên là một điều kỳ diệu, dù bị xe tông trực diện nhưng cơ thể bên trong không bị tổn thương nhiều ngoại trừ những vết thương xây xát ở bên ngoài. Xuân Bách đưa tay níu lấy chị y tá.

_ Chị ơi, chị có thể đưa cho em mượn cái gương không?

Chị y tá nghe Xuân Bách hỏi cũng hiểu ra được Xuân Bách đang muốn thấy điều gì. Chị bảo Xuân Bách cứ yên tâm dưỡng bệnh sau đó soi gương sau cũng được nhưng Xuân Bách không chịu, cậu ấy cứ nằng nặc đòi chị y tá đưa cho mình gương soi. Hết cách chị y tá đành đưa cho Xuân Bách một chiếc gương cỡ nhỏ. Ánh mắt chị nhìn lên với khuôn mặt tội lỗi, nắm chặt tay Xuân Bách chị bảo. "Dù em có bị làm sao đi chăng nữa thì em cũng phải mạnh mẽ đấy, vết thương sẽ sớm hồi phục mà".

Mười bốn ngày tương đương với nửa tháng, số ngày cậu không được tắm rửa, đối với một người đam mê sự sạch sẽ như Xuân Bách quả đúng là hình phạt. Ánh trăng phía bên ngoài song cửa, bóng người dần phản chiếu trong gương. Xuân Bách đưa tay sờ nắn khuôn mặt mình, tròng mắt rưng rưng giọt nước mắt. Cậu chậm rãi gỡ tấm băng gạc ra, vết thương lúc này đã bắt đầu mưng mủ. Gương mặt sần sùi kèm theo một vạch dài trên má. Vết thương khá lớn làm lở loét da mặt.

_ Em đừng lo, vết thương sẽ từ từ lạnh lại. - Chị y tá an ủi.

Xuân Bách càng được chị an ủi càng cố khóc to hơn. Từ trước tới nay câu chưa từng có một điểm nào tốt đẹp cả chỉ có mỗi gương mặt này là lẽ sống. Ngoài ba mẹ và Dĩ Tường ra, gương mặt là thứ mà Xuân Bách trân quý nhất. Bây giờ dung nhan không còn nữa, một phần ba trái tim của cậu xem như cũng vỡ nát.

_ Xuân Bách, em đang làm gì đấy?

_ Đi ra, anh mau đi ra đi... - Xuân Bách ném bất cứ thứ gì có thể về phía của Dĩ Tường. Từ chăn gối, mùng mền cho đến các vật dụng y tế, tiếng cốc chén rơi loảng xoảng trên đất. _ Mày cút ra...

Dĩ Tường nhìn người mình yêu la hét trong tuyệt vọng thì trong lòng lại càng đau khổ hơn. Anh chạy lại, không may bị ném hẳn một ly thủy tinh vào đầu. Tiếng ly thủy tinh vỡ toang. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn làm trán anh chảy máu. Máu rơi chảy dọc xuống thái dương. Xuân Bách nhìn hành động mới làm của mình mới bất chợt tỉnh ngộ.

_ Không sao, không sao, vết thương này bôi sẹo dần rồi sẽ hết thôi mà. - Dĩ Tường ôm chặt lấy Xuân Bách, mặc kệ vết thương vẫn âm thầm rỉ máu. Chị y tá thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt thì nhanh chóng tìm dụng cụ sơ cứu.

Ánh mặt trăng phủ đầy khắp không khí, mang theo những hạt nước li ti tạo thành những đám mây mọng nước. Hôm nay là một ngày giông lạnh, chúng ta tưởng chúng ta là những đám mây to lớn nhưng thực ra không phải. Những đám mây to lớn như thế cũng chỉ là sự tập hợp của những giọt nước li ti. Những giọt nước li ti đầy yếu đuối, để rồi khi gặp một đợt không khí lạnh, những đám mây to lớn đó rơi thẳng xuống mặt đất, cuốn trôi những mộng mơ của giây phút ban đầu. Chiếc lá bùa yêu đổi lại là gương mặt này ư?

Xuân Bách nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Phải rồi mình vẫn còn Dĩ Tường yêu thương và bảo vệ, mất gương mặt này rồi nhưng đổi lại một người yêu thương mình. Vết thương này nhất định mình sẽ dưỡng thật kỹ. Xuân Bách vốn là người thông minh mà. Cậu bình tĩnh trở lại, rất nhanh thôi hai người quay trở về cuộc sống như bình thường.

"Mày thấy gương mặt của tao như thế nào, có giống của mày không".

Mỗi đêm con quỷ bùa yêu vẫn chưa tha cho cậu. Vì Xuân Bách mà con quỷ bị loét một đường dài. Cô ta muốn cậu cũng phải trả giá điều tương tự. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tôi cũng đâu có muốn".

"Cũng được thôi, vậy thì Dĩ Tường sẽ không còn yêu mày nữa".

Âm vang "Dĩ Tường không còn yêu mày nữa' dày vò trong tâm trí cậu. Nếu vừa mất đi khuôn mặt, vừa mất đi Dĩ Tường thì cậu biết sống làm sao nữa. Con quỷ bùa yêu gian xảo muốn cướp đi hết tất cả của cậu. Mỗi ngày con quỷ đều trốn trong tâm trí cậu, mỗi ngày một giấc mơ. Có ngày cậu mơ thấy Dĩ Tường bị tông xe, có ngày cậu mơ thấy Dĩ Tường bỏ rơi cậu, có ngày cậu mơ thấy điều cậu lo sợ nhất, đó là Dĩ Tường phát hiện ra cậu bỏ bùa yêu lên anh.

"Thằng khốn, mày cút đi, uổng công mày là bạn bè của tao bao nhiêu lâu này mà mày lại bỏ bùa yêu tao".

"Không phải đâu Dĩ Tường hãy nghe tao giải thích".

"Thằng bê đê, đéo cần phải giải thích gì hết. Thằng biến thái, vì trai mà lại bỏ bùa yêu".

Bóng hình Dĩ Tường hiện lên, buông đôi tay nhau ra. Anh xuất hiện như một bóng ma đen lớn rồi dần biến mất đi, khuất xa phía chân trời. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. "Cút đi, cút đi, chúng bay hãy cút đi, hay biến ra khỏi tâm trí tao".

Xuân Bách hét lên trong căn phòng tĩnh mịch, trán đồ đầy mồ hôi. Cơn ác mộng quái quỷ làm cậu mỗi ngày một tuyệt vọng. Vết thương trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu lành lại mà càng ngày càng loét lớn. Nhìn bản thân mình trong gương, Xuân Bách vui vẻ, tươi tắn của ngày nào sắp không trở lại nữa. Cậu sợ lắm, cho rằng cái số ngày đếm ngược của mình e rằng sắp đến rồi.

-----

Xuân Bách bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Tớ vẫn nằm ở đây tương tư nhớ tới cậu. Tớ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào, chỉ biết là mỗi ngày được cùng cậu đi học tớ thấy hạnh phúc lắm. Tháng trước, lần đầu tiên khi nghe cậu cậu kể chuyện đi du lịch một mình tớ thấy bất ngờ lắm. Tớ không ngờ rằng cậu con trai ngày nào nhất quyết không dám rời xa tớ mà hôm nay lại đi du lịch một mình.

Tớ kể ra cái này chắc cậu sẽ giận tớ mất. Ngày hôm đó lúc cậu đi LS tớ nhớ cậu muốn chết. Tớ lôi hết tất cả những tấm ảnh mà hai chúng ta chụp chung ra ngắm nhìn chúng thật lâu, tự cảm thấy bản thân thật may mắn vì có cậu là bạn. Xuân Bách nhút nhát chẳng bao giờ chịu chụp bất kỳ tấm ảnh nào đăng lên mạng xã hội thế nên cả thế giới sẽ chẳng một ai biết cậu đẹp trai nhường nào. Tớ không muốn người khác ngắm nhìn khuôn mặt cậu, lúc nào tớ cũng muốn mình là người duy nhất xuất hiện trong tâm cậu, tớ ích kỷ quá nhỉ? Ngồi ngắm nhìn những tấm ảnh của chúng ta chụp chung, em trai bé nhỏ của tớ không tự chủ được mà đã cương cứng tự lúc nào. Tớ vừa ngắm nhìn cậu, vừa sục tay thủ dâm. Tớ đã bắn hết tinh trùng của mình lên tấm ảnh cậu đấy, cậu thấy giận tớ không?

Hôm trước có một em gái định tỏ tình với tớ mà chẳng hiểu sao cứ nhìn vào em đấy tớ lại nhớ tới cậu. Tớ nhớ khuôn mặt mềm mại, dịu dàng và xinh xắn của cậu. Tớ từ chối em gái đấy rồi. Phải mất cả đêm đấy tớ mới suy nghĩ thông suốt cảm xúc hiện tại của chúng ta là gì. Tớ tìm kiếm khắp các trang mạng này cho tới trang mạng khác.

"Con trai thích con trai liệu có phải là bệnh".

"Biểu hiện thích con trai liệu có phải là gay".

"Trắc nghiệm cho biết giới tính thật của bạn".

"Có cảm xúc với một người đồng giới".

Tớ tìm kiếm rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều, rồi sau đó tớ cũng đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình. Giới tính có quan trọng không nhỉ? Tình yêu chỉ là tình yêu thôi, tại sao chúng ta phải suy nghĩ đến giới tính. Chỉ cần bản thân ta rung động với một người. Con tim ta hòa chung một nhịp đập thì phải chăng đó chính là tình yêu.

Tớ xin phép được mượn câu nói này để bày tỏ tình cảm của tớ dành cho cậu. "Tớ thích mọi thứ thuộc về cậu, cho dù cậu có là con trai thì tớ vẫn muốn chăm sóc cho cậu, che chở, bảo vệ cậu. Tớ thật sự rất yêu cậu". Chúng ta sẽ không sợ hãi gì cả. Đến đêm mai nhất định tớ sẽ tìm gặp cậu để bày tỏ lòng mình.

-----

Chúng ta không khác biệt, chúng ta sẽ sống. Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ có được tình yêu thương của một người trọn vẹn. Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói tiếng yêu một người.

-----

"Này, mày uống chút nước đi".

Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra tình cảm của mình đã lớn tới mức nào nhưng cố kìm nén lại. Khi nhìn thấy Xuân Bách nói chuyện với người con trai khác tôi cảm thấy con tim giận tím người. Chiếc vòng cổ gia truyền chuyển sang màu xám bạc.

_ Này, con may mắn lắm đấy, khi có người bỏ bùa mà thoát khỏi kiếp nạn.

_ Bỏ bùa - Tôi giật mình ngưởng mặt lên nhìn ông lão già nua. Từ ngày Xuân Bách bị ốm ngày nào tôi cũng đi chùa cầu phúc bình an cho cậu ấy.

_ Đúng, hãy cẩn thận với người bên cạnh con...

Dĩ Tường yên lặng, không tin vào tai mình, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top