Chap 2
Bây giờ cậu nên làm gì đây nếu cứ sống như vậy cậu sẽ không chịu nổi mất. Sau một hồi trầm ngâm Inui cũng đưa ra quyết định cậu muốn rời khỏi nơi này tìm một nơi yên bình để sống một cuộc sống mới. Quyết định xong cậu bước qua phòng của Kokonoi lúc này Kokonoi đang ngủ say vì mệt mỏi. Cậu bước tới chạm nhẹ vào gương mặt hắn, rồi khẽ cuối đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Sau đó nhẹ nhàng rời đi
Sáng hôm sau Kokonoi thức dậy, hắn bước vào bếp thì thấy Inui đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Hắn bước đến bàn ngồi xuống rồi quay ra nhìn Inui hỏi
"Hôm nay mày làm món gì vậy"
"Tao làm trứng chiên cùng với bánh mì thôi"
"...Hôm nay tao sẽ về trễ mày đừng đợi cứ ăn cơm trước đi"
"...Kokonoi đi đường nhớ cẩn thận nhé với lại mày cũng nên ít uống rượu bia lại đi"
"...Ừm"
Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng rồi Inui đưa Kokonoi đi đến bang của hắn rồi đi về. Khi về tới nhà Inui bắt tay vào việc dọn đồ để rời đi. Nếu Kokonoi mà biết được chắc chắn sẽ không để cậu đi nên Inui đã nhân lúc này mà rời đi. Sau khi thu dọn hành lý xong cậu mang theo tất cả đồ mà mình cần. Trước khi rời đi cậu đã nấu cho Kokonoi một ít đồ ăn rồi cất vào tủ lạnh, cậu còn đặt một chai giải rượu ở bàn ăn cho hắn. Sau đó viết một tờ giấy bảo rằng mình đi dạo khuya một lát để Kokonoi không biết là cậu đã bỏ đi. Làm xong tất cả cậu mới chần chừ bước đi.
Thật ra cậu không nỡ rời xa hắn nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không chịu nổi. Cậu đi tới sân bay rồi mua vé.... Còn bên Kokonoi. Hắn vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì. Đêm đó hắn về nhà vẫn như thường lệ hắn vào phòng Inui nhưng không thấy ai. Hắn bước tới phòng bếp cầm lấy tờ giấy mà cậu để lại rồi thì thầm
"Khuya vậy rồi mày còn muốn đi đâu?"
Nói rồi Kokonoi cầm lấy chai giải rượu uống một mạch rồi quay về phòng của mình. Hắn nằm trên giường đôi mắt nhìn vào một khoảng không hiếm khi mới thấy Inui không ở nhà nên hắn cảm thấy thật trống rỗng. Hắn đang chờ cậu về nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai rồi Kokonoi cũng thiếp đi. Đến sáng ánh nắng rọi vào làm hắn tỉnh dậy. Hắn cứ nghĩ cậu đang ở bếp nên vội vã bước tới bếp nhưng thứ hắn mong chờ lại không ở đây. Phòng bếp vẫn lạnh lẽo như tối hôm qua tờ giấy vẫn ở đó chẳng có gì thay đổi thứ thay đổi là không còn hình bóng của chàng trai thường hay đứng đó chuẩn bị đồ ăn cho hắn nữa.
Hắn không nghĩ nhiều hắn tưởng cậu bận đi đâu đó nên mới rời đi sớm không rảnh để nấu bữa sáng cho hắn. Sau đó Kokonoi bước tới tủ lạnh mở ra hắn khẽ cười rồi tự bảo
"Inui mày là đi sớm bận việc thôi chứ không quên làm đồ ăn cho tao nhỉ"
Nhưng cảm giác bất an trong Kokonoi vẫn không ngơi đi. Hắn bắt đầu lo sợ sau đó nhanh và chạy vào phòng cậu. Kokonoi bước tới chạm nhẹ lên tấm nệm ấy không có hơi ấm. Tấm nệm lạnh lẽo càng làm hắn lo lắng. Hắn run rẩy bước tới tủ đồ khẽ mở ra. Lúc này Kokonoi mới nhận ra Inui đã bỏ trốn rồi. Cậu đã rời bỏ hắn. Không kiểm soát được cảm xúc Kokonoi tức điên lên lấy điện thoại không ngừng gọi cho Inui. Đôi mắt hắn đầy sự sợ hãi cùng với sự tức giận. Hắn muốn cậu quay lại quay lại đây với hắn. Hắn không ngừng gọi cho cậu nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là những tiếng nói hiện tại người nhận đang bận... Sau đó Kokonoi kêu đàn em mau chóng đi tìm Inui.
Kokonoi tức giận đập hết cả những gì mà hắn với được. Trong lòng hắn đang run sợ hắn không làm chủ được cảm xúc chỉ muốn gào thét lên chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức. Đôi tay hắn vì những mảnh vỡ thủy tinh mà chảy máu. Những giọt máu cứ thế mà rơi xuống. Hắn bước đi với đôi chân trần từ từ bước lên trên những mảnh thủy tinh bị văng ra khắp nơi. Những mảnh thủy tinh không ngừng đâm vào chân hắn. Nhưng Kokonoi lại chẳng có cảm giác gì cả. Đôi mắt vô hồn bước tới căn phòng của Inui trên sàn nhà là những vết máu từ đôi chân ấy. Hắn vừa đi vừa thì thầm
"Mày không được rời đi Inui tại sao... Sao đến mày cũng rời bỏ đi tại sao tại sao"
Kokonoi đi tới căn phòng của Inui nhẹ nhàng nằm lên đôi tay kéo lấy cái chăn mà cậu hay đắp ôm vào trong lòng. Nằm trên chiếc giường của Inui hắn nhìn ra phía cửa kính ấy. Là hắn đặc biệt chọn cho cậu căn phòng đẹp nhất thoải mái nhất. Nhưng cậu vẫn lựa chọn rời bỏ hắn. Nằm trên chiếc giường ấy mùi hương của Inui vẫn còn thoang thoảng hắn nhẹ vùi đầu vào chiếc gối của cậu nước mắt không kiềm lại được mà tuôn trào. Hắn khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ quên đi. Cho đến tận tối hắn mới tỉnh dậy. Kokonoi ngồi dậy lấy lại bình tĩnh sau đó rời đi. Đôi chân hắn nhói lên vết thương lại tiếp tục bị rách máu lại một lần nữa rơi ra. Nhưng Kokonoi vẫn chẳng cảm nhận được gì nữa. Có lẽ sự đau đớn trong tâm hồn hắn còn đau hơn nỗi đau về thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top