Chương 8: Không dành cho công chúng
"Đội trưởng Kwon."
Kwon Ji Tae đang bước dọc hành lang thì khựng lại khi nghe tiếng gọi. Anh ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông mặc vest xám đứng ở cuối hành lang. Giám đốc Kang Hae Seok, người phụ trách trực tiếp khối kiểm soát rủi ro của Esper. Phía sau ông ta là cánh cửa kính dày in dòng chữ bạc: Phòng điều phối chiến lược – Cấp tuyệt mật.
"Chào buổi sáng, giám đốc Kang," Kwon Ji Tae đáp, giọng điềm nhiên như mọi khi. Ánh mắt anh ta quét qua một vệt đỏ mờ mờ trên tay nắm cửa. Dấu máu? Không, có thể là sơn...
"Cậu chăm chỉ nhỉ? Mới sáng sớm thôi..." Giám đốc Kang bước đến gần, giọng ông ta thấp và đều như thể không muốn để mic hành lang bắt sóng: "Tôi nghe nói... đội của anh đã tiếp cận hiện trường Quận phía Đông trước cả lực lượng phản ứng khẩn cấp."
Kwon Ji Tae: "Đó là tình huống cấp bách. Chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ. Hơn nữa, người dân đang..."
"Nhưng không có lệnh điều phối từ Hội đồng, đúng không?" Giọng ông ta không lớn, nhưng có sức nặng rõ ràng. Kwon Ji Tae siết nhẹ tay, lưng vẫn thẳng tắp.
Kwon Ji Tae: "Với tất cả sự tôn trọng, thưa giám đốc, tôi không nghĩ một Esper đang rạn nứt tâm trí giữa khu dân cư cần thêm ba mươi phút phê duyệt từ trung tâm."
Một khoảng lặng căng như dây thép giữa họ.
Kang Hae Seok cười khẽ, nhìn là biết không phải nụ cười thân thiện gì:
"Anh lúc nào cũng như vậy, đội trưởng Kwon. Thích làm theo cách của mình. Nhưng đừng quên, có những báo cáo không bao giờ được công khai. Và có những hậu quả... không dành cho công chúng."
KwonJi Tae cảm nhận rõ một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta từng nghe lời đồn về 'Tầng ổn định', chỉ lưu hành trong nội bộ, nơi những Esper vượt ngưỡng bị "tạm giữ để ổn định dài hạn", nghe thì có vẻ là nơi giúp những Esper gặp khó khăn trong khi nhận hướng dẫn, nhưng vẫn chưa thấy ai từng trở lại từ nơi đó, có người cho rằng có lẽ họ có âm mưu mờ ám...nhưng đương nhiên đó chỉ là lời đồn, vì họ luôn có những lý do thuyết phục.
Ánh đèn hành lang chớp nhẹ. Một bóng người thoáng vụt qua tấm kính mờ trong phòng phía sau giám đốc Kang.
Kwon Ji Tae nhìn thẳng vào mắt ông ta, dằn từng chữ: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì."
Kang Hae Seok vẫn đứng đó, khuôn mặt điềm tĩnh như thể không khí vừa rồi chỉ là một cuộc trao đổi lịch sự. Ông ta khẽ nghiêng người, hạ giọng: "Cậu biết không, đôi khi... tôi nghĩ rằng có một số Esper ở đây... mới là nguy cơ thật sự. Không phải vì sức mạnh, mà vì ảo tưởng rằng mình vẫn còn có quyền lựa chọn."
Giám đốc Kang không chờ Kwon Ji Tae phản hồi, chỉ vỗ nhẹ vai anh ta... rồi xoay người trở lại căn phòng lúc nãy, để lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc phảng phất trong không khí.
Đèn hành lang chớp thêm một lần nữa. Ở phía xa, một cảnh vệ khẽ đóng lại cánh cửa kính dày. Cơ thể hắn chuyển động cứng nhắc, gương mặt giấu sau mặt nạ đen, có lẽ là loại thường chỉ xuất hiện trong những phân khu "không dành cho công chúng" kia.
Kwon Ji Tae rút điện thoại, mở kênh liên lạc nội bộ:
"Gọi Han Je Rim. Nói cô ấy chuẩn bị báo cáo tình trạng của Ki Hwarang. Và... kiểm tra lại danh sách Esper bị triệu hồi trong vòng một tháng qua. Xem có ai biến mất không lý do."
Đầu dây bên kia đáp vâng ngắn gọn rồi cúp máy...
Bên trong căn phòng điều phối chiến lược, Kang Hae Seok đứng đối diện với cửa kính, nhìn Kwon Ji Tae biến mất cuối hành lang, khẽ bật cười: "Ôi trời, cậu ta nhạy cảm thật đấy, đúng là phiền phức mà, phải không...đội trưởng Go?"
Go Hyun-woo dựa lưng vào mép bàn gỗ lớn, khoanh tay trước ngực. Ánh sáng từ đèn âm trần hắt xuống làm nổi bật viền vai chiếc áo khoác đồng phục Esper. Đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn Kang Hae Seok.
"Phiền phức... nhưng vẫn chưa ngoài tầm kiểm soát," Go Hyun-woo trả lời, giọng đều đều, gần như vô cảm: "Cậu ta vẫn còn tin vào lý tưởng. Loại người như vậy chỉ cần vài cú chấn thương đúng chỗ... là sẽ biết ngoan ngoãn lại."
Kang Hae Seok mỉm cười, nụ cười chậm rãi như thể đang thưởng thức rượu vang lâu năm: "Tôi biết tôi có thể trông cậy vào cậu, Hyun-woo à. Hội đồng không cần thêm một người hùng nữa...phải không?"
Ông ta quay người, bước đến bên bàn, đặt lên đó một tập hồ sơ dày cộp được đánh dấu 'S-Class: Overlimit Potential'. Một tấm hình rơi ra - Ki Hwarang với gương mặt bình tĩnh nhìn vào camera. Trên giấy ghi chú tay, có dòng chữ mực đỏ nguệch ngoạc.
Kang Hae Seok: "Khả năng phản hồi tín hiệu từ Esper quá cao. Tình trạng không ổn định. Có thể chuyển tầng."
Go Hyun-woo cúi đầu, nhặt tấm ảnh lên. Mắt anh ta dừng lại một lúc trên khuôn mặt trong ảnh. tay khẽ siết nhẹ, nhưng nó biến mất nhanh như khi xuất hiện: "Giám đốc Kang,"
Anh ta đưa tay còn lại sang rót một ly trà nóng từ bình sứ trên bàn, đưa lên mũi ngửi. "Có lẽ ông xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai nhỉ?."
Kang Hae Seok bặm môi, ánh mắt trầm xuống như thể đang đọc một văn bản trong đầu. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám đục như lớp bụi mịn phủ lên cả thành phố: "Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ Esper Ki thôi, tình trạng của cậu ta...cậu cũng thấy rồi, còn không nhận Guide từ trung tâm mà..."
Go Hyun-Woo bóp nát ly trà trên tay, đi tới đứng trước mặt Kang Hae Seok, cả người phủ sát khí: "Tôi đã nói là không được đụng vào cậu ta rồi giám đốc Kang Hae Seok, lo mà làm theo những gì đã thỏa thuận nếu không muốn mất cái mạng già này."
Kang Hae Seok hơi khựng lại, nhưng ánh mắt ông vẫn giữ được sự bình tĩnh cố hữu của một người đã quen sống trong giới quyền lực. Ông ta chậm rãi lấy khăn tay lau vệt trà văng trên cổ tay áo sơ mi màu khói bạc, giọng đều đều:
"Go Hyun-woo, cậu đang đe dọa một giám đốc cấp cao trong hệ thống kiểm soát Esper đấy. Dù gì cũng nên biết đâu là giới hạn..."
Go Hyun-woo không trả lời. Đôi mắt dán chặt vào Kang Hae Seok, lạnh như sương đá, nhưng vài giây sau anh ta nhếch mép cười, lại nghiêng người dựa vào bàn: "Vậy nếu như Kwon Ji Tae tiếp tục đào sâu, ông tính thế nào đây..."
"Khi đến lúc đó," Kang ngắt lời, giọng hạ thấp như lời răn"...chúng ta sẽ khiến anh ta phải lựa chọn. Và không phải ai cũng có đặc quyền chọn đúng."
Im lặng kéo dài. Trong góc phòng, màn hình hiển thị các điểm sáng đại diện cho các Esper đang hoạt động trong thành phố. Một điểm nhấp nháy liên tục màu đỏ, chính là Ki Hwarang - trạng thái: Unstable / Unlinked.
Go Hyun-woo xoay nhẹ ảnh Hwarang trong tay một lần nữa, bỏ nó vào túi áo trong rồi đội mũ áo đồng phục lên.
"Được thôi, cứ tiếp tục việc của ông đi ông già, bye."
Cánh cửa phòng chiến lược đóng lại phía sau lưng, Go Hyun-Woo rời đi. Kang Hae Seok nhìn cánh cửa đóng lại, hạ giọng: "Cho người theo dõi Go Hyun-Woo, không được để bị phát hiện."
---
Căn phòng im ắng đến mức tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cũng nghe rõ ràng như tiếng búa gõ vào màng nhĩ. Hwarang vẫn ngồi bất động, hơi thở dần trở nên ổn định nhưng cơn đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoai, những mảnh ký ức từ giấc mơ vẫn bám riết lấy anh.
Một tiếng 'tinh' khẽ vang lên, Hwarang ngẩng đầu nhìn thông báo hiện lên của màn hình điện tử trên tủ đầu giường.
[Từ Trung tâm quản lý: Yêu cầu báo danh chưa hoàn thành. Xin xác nhận bạn sẽ tham gia đợt kiểm tra y tế và phối hợp hôm nay?]
Hwarang khẽ nhíu mày. Anh thở dài, đứng dậy nhặt ống thuốc rỗng và kim tiêm trên sàn nhà, sau đó đi tới trước tủ đầu giường, ném toàn bộ vào ngăn kéo.
[Từ Trung tâm quản lý: Xin hãy phản hồi, nếu không ...]
[Từ Trung tâm quản lý: Đã nhận được phản hồi, lý do từ chối của bạn là gì?]
Hwarang khẽ nhướn mày, tay lơ lửng trước màn hình điện tử: Lý do gì bây giờ? Nghĩ lại lần trước thì... lần trước không ổn lắm...hừm...
Lúc này có tiếng chuông cửa làm Hwarang khẽ giật mình, anh nhấn tắt màn hình điện tử rồi rời khỏi phòng.
'Cạch'
Ki Hwarang: "Chào buổi sáng cô Han..."
Cửa mở hé, ánh sáng từ hành lang tràn vào, cái bóng bên ngoài hắt lên người Hwarang.
"Han Je Rim không đến." Giọng nói quen thuộc vang lên, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mang theo sự mềm mỏng. Là Kwon Ji Tae.
Hwarang hé mắt, thả tay khỏi nắm cửa, khóe miệng nhếch lên: "Chào buổi sáng, đội trưởng. Anh đến để điểm danh à?"
Kwon ji Tae thậm chí còn không nhìn Hwarang, lạnh nhạt nói: "Bên y tế đã báo cáo với quản lý, Esper Ki Hwarang không đến kiểm tra sau huấn luyện."
Hwarang đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo như thể chẳng mấy bận tâm: "Vậy là tôi bị báo cáo thật rồi," anh chậm rãi đáp, giọng đều đều, không buồn biện minh: "Chắc do họ lo lắng quá mức thôi. Tôi chỉ... ngủ quên."
Kwon Ji Tae khựng lại, khẽ liếc nhìn cổ áo Hwarang, nơi có vết nhăn nhẹ, và một thoáng đỏ mờ chưa kịp tan.
"Có vẻ như cậu ngủ không được ngon giấc."
Hwarang nhếch môi, ánh mắt đảo đi chỗ khác. "Anh đến chỉ để quan tâm giấc ngủ của tôi à? Ngạc nhiên thật đấy."
Kwon Ji Tae không đáp, chỉ bước qua ngưỡng cửa, không cần lời mời. Hwarang hơi nghiêng người tránh sang một bên, đôi mắt chớp nhẹ, nhưng không cản lại.
Anh ta bước thẳng vào trong, ánh mắt lướt qua căn phòng gọn gàng, ánh mắt dừng lại ở những tệp tài liệu trên mặt bàn.
"Lý do cậu từ chối kiểm tra là gì?"
Hwarang đóng cửa lại sau lưng, rồi tựa nhẹ vào tay nắm cửa. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn Kwon Ji Tae bằng ánh mắt lạnh lùng, nửa thăm dò:
"Nếu tôi nói 'không thích', liệu anh có tin không?"
Kwon Ji Tae: "Esper Ki Hwarang. Cậu đã từng bị chẩn đoán không ổn định về tâm lý sau các đợt sử dụng năng lực quá ngưỡng. Việc bỏ kiểm tra là vi phạm điều lệ an toàn. Nếu lặp lại lần nữa..."
"...Tôi sẽ bị đưa đi giám sát đặc biệt, hoặc cách ly khỏi đội tác chiến, đúng chứ?" Hwarang cắt ngang, giọng nhẹ như gió nhưng lại khiến không khí chững lại. Anh cười khẽ, tựa đầu vào cửa, ánh mắt lơ đãng: "Tôi biết rồi, đội trưởng."
Kwon Ji Tae vẫn đứng yên. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi anh ta xoay bước lại gần, dừng cách Hwarang chỉ một khoảng rất ngắn: "Cậu đã làm gì sau buổi huấn luyện?"
Hwarang không nhúc nhích. Nụ cười trên môi dần biến mất, khẽ nghiêng đầu: "Anh không muốn biết đâu," anh đáp, thấp giọng.
"Cái thói không xem ai ra gì của cậu...không nên sửa?" Kwon Ji Tae bước tới nắm lấy tay nắm cửa, Hwarang nhướn mày, đứng im nhìn Kwon Ji Tae vài giây rồi đứng thẳng người, tránh sang một bên: "Anh yên tâm, đó là đặc quyền dành cho anh đấy."
Kwon Ji Tae lạnh lùng liếc nhìn Hwarang, mở cửa bước ra ngoài rồi nói: "Nội trong ngày hôm nay, cậu lập tức vào sống ở Ký túc xá của trung tâm CBSR."
Hwarang nhíu mày: "Tôi Không...đồng ý."
Kwon Ji Tae dừng chân, không quay đầu lại. Họ đứng cách nhau chưa đầy hai mét.
"Cậu không có quyền từ chối," Kwon Ji Tae đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc lẹm. "Lệnh điều chuyển đã được ký từ cấp quản lý cao nhất. Đây không phải đề nghị, mà là chỉ thị."
"Cậu có thời gian đến 2 giờ chiều. Nếu đến giờ đó mà vẫn chưa có tên trong hệ thống đăng ký của ký túc xá CBSR...Tôi sẽ đến lần nữa. Và khi đó, không còn là cuộc nói chuyện nữa."
Dứt lời, cánh cửa khép lại sau lưng Kwon Ji Tae với một tiếng "cạch" trầm đục. Hwarang đứng yên nhìn cánh cửa đóng lại, đưa tay đỡ chán: "Lúc trước mình từ chối chuyện này kiểu gì nhỉ? Không đúng, lúc đó họ đâu có quan tâm đến việc mình ở đâu...sao bây giờ lại nổi hứng như thế chứ chết tiệt."
Lại có tiếng chuông cửa, Hwarang thở dài mở cửa: "Tôi biết rồi nên là..."
Go Hyun-Woo mỉm cười chói lóa, giơ một tay lên: "Ừm? Chào buổi sáng bạn yêu."
"...Sao cậu lại tới đây?" Khoan đã, Kwon Ji Tae vừa mới rời đi nên...Hwarang liền cảm nhận được một làn gió mát thổi qua, anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ cuối hành lang không thường mở bây giờ đang mở toang. "..."
Go Hyun-woo vẫn mỉm cười, nụ cười chẳng khác nào ánh nắng trong một ngày lạnh...đẹp đấy, nhưng chẳng sưởi ấm được ai. Anh ta nghiêng đầu nhìn Hwarang từ trên xuống dưới rồi nói: "Tôi đặc biệt đến chơi...không phải nên mời một tách trà?"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top