Chương 8: Độc tố tinh thần: 78%
Sau trận giao chiến căng thẳng với đám dị chủng, cả nhóm nhanh chóng rút lui về trạm giao thoa, những trạm dịch chuyển được bố trí rải rác khắp khu huấn luyện. Khi buổi huấn luyện kết thúc, hệ thống sẽ gửi thông báo tự động, dẫn họ đến trạm gần nhất để quay lại trung tâm.
Khi đến nơi, một cánh cửa phát sáng hiện ra giữa không trung, ánh sáng xanh dịu lan tỏa như hơi thở mát lạnh. Không gian trước mặt họ như gợn sóng, méo mó, rồi ổn định lại thành một lối đi. Họ bước vào.
Cảm giác như cơ thể bị kéo căng trong một dòng xoáy vô hình, thời gian lướt qua trong chớp mắt. Và rồi—bụp!—họ đã đứng giữa sảnh chính của trung tâm huấn luyện. Sảnh chính của trung tâm huấn luyện dần ổn định khi những làn sóng dịch chuyển tan biến, để lại chỉ còn ánh đèn trần trắng xanh tĩnh lặng và nhịp bước chân quen thuộc của những người vừa trở về từ chiến trường mô phỏng.
> Đã hoàn tất bài kiểm tra thực chiến. Yêu cầu tất cả thành viên di chuyển đến trung tâm quản lý để thực hiện kiểm tra y tế, xác nhận trạng thái Esper và cập nhật dữ liệu Guide. Kết quả phân tổ chính thức sẽ được thông báo sau.<
Lời nhắn chấm dứt bằng một tiếng "tinh" nhẹ, rồi không gian lại chìm trong tiếng bước chân lạo xạo và những cuộc trò chuyện rời rạc. Các nhóm khác đã tản ra, từng người hướng về hành lang phía đông, nơi dẫn đến trung tâm quản lý.
Han Je Rim quệt mồ hôi trên trán, thở dài. Bộ đồ huấn luyện bó sát người loang lổ những vết bẩn và mồ hôi. Cô nhìn lướt qua từng người, rồi dừng lại khi thấy Ki Hwarang đã lặng lẽ quay lưng bước về phía lối ra phụ, hoàn toàn không theo hướng của trung tâm quản lý.
Je Rim cau mày. Cô bước nhanh theo anh: "Hwarang!"
Người kia dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Han Je Rim: "Cậu đi đâu đấy? Trung tâm quản lý là hướng kia..."
"Han Je Rim," Hwarang đáp gọn, đưa tay ấn huyệt thái dương, khẽ mỉm cười nhìn cô. "Nói chuyện sau nhé."
Je Rim khựng lại, nhìn đôi mắt sáng rực do tích tụ độc tố của Hwarang, cô hạ giọng: "Chậc...cậu điên à? Biết bản thân như vậy rồi mà vẫn không biết kiềm chế luôn hả, nhưng ít nhất cũng nên kiểm tra..." Cô im lặng, quay người rồi phất tay: "Thôi... bỏ đi, cậu về nhanh đi."
Tiếng bước chân cô vang lên, dứt khoát, xa dần về phía hành lang chính. Nhìn theo Han Je Rim rời đi, Hwarang đứng yên thêm vài giây, rồi mới quay người, mở cánh cửa dẫn vào hành lang vắng người.
---
Phía bên trong cabin, Go Hyun-Woo đứng bất động, ánh mắt sắc lạnh không rời cánh cửa phụ vừa khép lại. Đôi tay anh khoanh trước ngực, vai áo còn vương bụi cháy xém từ trận huấn luyện. Tiếng càu nhàu của người đồng đội bên cạnh vang lên lần thứ ba nhưng anh chẳng buồn đáp lại.
"Tôi đã nghe nói về chuyện lúc sáng...chậc, Đội trưởng." Tiếng càu nhàu lười biếng vang lên từ phía sau, Baek si Jun, Guide cấp S thuộc đội một, vừa tựa lưng vào vách cabin vừa uống nước tăng lực.
"Cậu biết hắn ta có vấn đề. Đừng để hắn kéo cậu vào mớ rắc rối của hắn. Thứ người như Ki Hwarang... luôn kéo theo tai họa."
Go Hyun-Woo không đáp. Ánh mắt anh cuối cùng cũng rời khỏi cửa, xoay sang màn hình bên cạnh đang hiển thị kết quả xếp loại tạm thời của cuộc huấn luyện hôm nay. Dòng tên Ki Hwarang hiển thị, màu đỏ thể hiện rõ vị trí đầu bảng.
"Cậu lại mất kết nối rồi đấy..." Baek Si Jun nói, nửa giễu cợt nửa sốt ruột. "Không định đi kiểm tra à? Còn báo cáo hiệu suất..."
"Tự nộp đi," Go Hyun-Woo nhấc chân rời khỏi cabin quan sát, nhưng thay vì đi theo dòng người hướng về khu y tế như chỉ dẫn, anh ta quay đầu, bước về phía cánh cửa phụ dẫn ra đường hầm phía tây, nơi mà anh biết rất rõ sẽ dẫn đến khu cư trú dành cho các Esper tự do.
---
Cửa tự động của căn hộ tầng 17 khép lại sau lưng Hwarang với tiếng "tách" nhẹ nhàng. Anh bước vào không gian quen thuộc.
Hwarang rút thẻ nhận dạng, quẹt qua hệ thống bảo mật và mở cánh cửa căn hộ cá nhân. Căn hộ nhỏ, sạch sẽ, tối om. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ máy lọc không khí. Ánh đèn trắng xanh hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Hwarang, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, thấm qua tóc. Anh không bật đèn, chỉ đi thẳng vào trong, lảo đảo đi về phòng.
Hwarang mở cửa phòng ngủ, vừa mới bước vào toàn thân đã không còn sức lực ngã rầm xuống sàn nhà, đồng thời tiếng cảnh báo đồng hồ trên cổ tay không ngừng vang lên:
[Trạng thái hiện tại– Độc tố tinh thần: 78%– Tình trạng không ổn định.– Đề xuất: Cách ly tạm thời hoặc ghép nối với Guide tương thích.]
Tiếng cảnh báo tiếp tục vang lên trong không gian u tối, lạnh lẽo như thể chính căn phòng cũng đang giữ hơi thở để theo dõi từng giây cơ thể kia đang gồng gánh quá tải.
78.2%...79.4%...
Chỉ số liên tục tăng, trong khi đồng tử Hwarang bắt đầu co giật, ánh tím ma mị lan dọc theo mống mắt như những tia điện rạn vỡ. Gương mặt anh trắng bệch, các ngón tay co lại, chực bấu xuống sàn nhưng không còn chút sức lực.
Hwarang cắn răng, cố lết người về phía tủ đầu giường.
[Mức cảnh báo cấp 4. Độc tố tinh thần vượt ngưỡng cho phép. Dữ liệu tương thích đang được trích xuất...]
[Kết nối khẩn đề xuất. Đang gửi tín hiệu khẩn.]
Hwarang trợn mắt, "Dừng lại...!" nhưng giọng anh vỡ ra, anh giơ tay trực tiếp bóp nát chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ bị bóp nát trong tay Hwarang phát ra tia lửa điện nhỏ, một tiếng "xẹt" nổ lách tách trong bóng tối. Tàn khói nhạt từ thiết bị cháy dở phả vào mũi, nhưng anh chẳng còn cảm nhận gì. Lồng ngực co rút lại từng hồi, như đang cố gắng ép tim đập tiếp.
Anh nắm chặt mép giường, cố kéo thân thể dậy, nhưng mọi thứ trước mắt đã bắt đầu méo mó. Hwarang vươn tay, run rẩy mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong chính là hộp kim loại màu bạc bác sĩ Lee đã kê cho anh vừa rồi, loại dành riêng cho những Esper không có Guide cố định. Tay anh lẩy bẩy làm nắp bật tung, anh lấy kim tiêm và ống thuốc ra...
...ánh sáng từ ống thuốc hắt lên khuôn mặt tái nhợt, phản chiếu một sắc xanh lạnh lẽo như băng. Hwarang cố siết chặt tay nhưng đầu ngón tay đã không còn cảm giác , cả bàn tay run bần bật, cổ tay mảnh khảnh như thể có thể gãy rời bất cứ lúc nào.
Anh ngậm chặt miệng, cắm đầu kim tiêm vào ống thuốc, nghe tiếng "tách" nhỏ nhoi vang lên.
[86.9%]
Hwarang siết răng, thở dốc, rồi ấn đầu kim vào tĩnh mạch ở khuỷu tay trái. Mắt anh mở trừng, toàn thân gồng lên khi chất dịch được tiêm vào.
Ngay khi thuốc lan khắp cơ thể, Hwarang co quắp người lại, lưng cong lên khỏi sàn. Một luồng khí nóng từ trong ngực bùng lên, lan dọc sống lưng như lửa đốt. Hình ảnh xung quanh lập tức trắng xóa. Anh há miệng như muốn hét, nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh rít nghẹn.
[85.3%... 83.5%...]
Từng con số chậm rãi giảm xuống, kèm theo đó là những mạch máu tím trên thái dương mờ dần. Mắt anh nhòe đi, rồi từ từ khép lại. Một lớp mồ hôi lạnh phủ kín trán.
Kim tiêm rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền. Ống thuốc rỗng quay một vòng rồi dừng lại, in hằn trên nền gạch một vệt ánh sáng nhạt.
Hwarang nằm đó, thân thể mềm nhũn, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán, hòa cùng mùi thuốc đặc quánh còn sót lại trong không khí. Trong đầu anh, những mảnh ký ức hỗn loạn vẫn tiếp tục lởn vởn giữa cơn mê man, như những sợi chỉ mỏng manh đan xen giữa hiện thực và ảo giác...
...Một căn phòng lạnh ngắt. Cậu bé mười bốn tuổi nằm bất động trên một chiếc giường đơn. Mắt mở trừng nhìn lên trần nhà trắng toát. Không ai bên cạnh. Không ai chạm vào.
Cho đến khi cánh cửa trượt mở, một bước chân vang lên trong không gian yên ắng. Cho dến khi người đàn ông đó ngồi xuống mép giường, Hwarang trong giấc mơ không thể cử động, nhìn gương mặt vừa mỉm cười vừa nói chuyện của người đàn ông, lúc sau lại nở một nụ cười kì dị, hai tay của người đàn ông đó vươn tới, bóp lấy cổ Hwarang...
---
"Esper Go à, như này giống như tôi đang phạm tội ấy..." giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, Go Hyun-Woo đứng im, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, ánh mắt ngưng đọng lại ở một điểm.
Go Hyun-Woo: "Cứ kiểm tra đi rồi gửi kết quả cho tôi, và hãy giữ bí mật chuyện này."
Người ở đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng mẫu máu này là của ai? Tôi hơi tò mò nên..."
"Sự tò mò giết chết con mèo đấy bác sĩ à." Go Hyun-Woo cười khẽ, Mắt anh ta vẫn dán chặt vào ô cửa sổ ở tầng mười bảy, không có ánh sáng, không có chuyển động. Chỉ là một ô kính tối đen như đang nuốt trọn mọi ánh nhìn.
Người kia thở dài, bất lực lẩm bẩm: "Cậu cứ như này thì sớm muộn tôi cũng bị liên lụy."
Go Hyun-Woo cười nhẹ, thu điện thoại về bên tai: "Vậy nên đừng để lộ ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra."
Ở đầu dây bên kia, bác sĩ chỉ khẽ lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, rồi kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng "Ừ" uể oải. Go Hyun-Woo vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt sâu hun hút như thể đang nhìn xuyên qua cả bức tường bê tông lạnh lẽo kia.
Anh ta rút từ túi áo khoác ra một chiếc bật lửa màu bạc khắc ký hiệu St. Dupont – Paris. Ngón tay lướt nhẹ qua mép kim loại bóng loáng như một thói quen vô thức, rồi lại cất vào túi.
Sau đó Go Hyun-Woo xoay người rời đi. Bàn tay vẫn ở trong túi áo, liên tục bật mở rồi đóng lại chiếc bật lửa. Tiếng "tách... tách..." vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch.
---
'Hwarang à, con phải nhớ rằng chính ta đã cứu con, vì vậy cho nên...' Người đàn ông trong mơ bóp chặt cổ Hwarang, lực siết mỗi lúc một mạnh khiến không khí trong phổi anh dần cạn kiệt.
Hwarang vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay run rẩy quờ quạng như đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Mắt anh trợn to, tràn ngập hoảng loạn và đau đớn, nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
'Đừng bao giờ quên điều đó,' người đàn ông gằn giọng. Tay hắn trượt xuống, nắm lấy cổ áo của Hwarang rồi giật mạnh, một âm thanh rách toạc vang lên trong không gian mù mờ.
Đột nhiên, Hwarang bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và thái dương. Tim anh vẫn còn đập loạn xạ, như thể vừa bị kéo ngược trở lại từ bờ vực của cái chết. Ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, ngực phập phồng dữ dội.
Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, rọi nghiêng xuống nền nhà lát gạch lạnh lẽo. Hwarang khẽ xoay người, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc ống thuốc rỗng nằm lăn lóc dưới sàn, vỏ kim loại phản chiếu một tia sáng nhạt nhòa.
Anh cúi đầu, trán tựa lên đầu gối, khàn giọng lẩm bẩm:
"Chết tiệt... Mệt quá rồi."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top