Chương 5: Nói chuyện kiểu điên khùng gì thế?
Đến buổi chiều, bọn họ lại trở lại khu huấn luyện.
"Đội 1 và đội 2, vào vị trí!" – Giọng huấn luyện viên vang lên từ loa, cắt ngang bầu không khí vừa mới dịu xuống giữa Ki Hwarang và Go Hyun-woo.
Hwarang giơ tay đập bép bàn tay đang sờ thái dương của anh, vừa trở lại sân thì đụng phải tên này, đen quá mức rồi:"Phải xay thịt." Anh lẩm bẩm.
Go Hyun-woo mỉm cười:"Ừm? cậu muốn ăn cháo thịt bằm đúng không? Tôi sẽ giúp cậu..."
"Cút." Hwarang xù lông liếc anh ta một cái rồi quay người trở lại với đội 2.
Go Hyun-woo giơ tay vẫy vẫy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Hwarang. "Hẹn gặp ở bài kiểm tra phối hợp tổ đội nhé. Biết đâu... lại được bắt cặp chung thì sao?"
Không có câu trả lời, Go Hyun-woo vui vẻ quay người rời đi, sải bước nhập đội hình.
Hwarang cúi đầu, siết nhẹ bàn tay, cảm giác ấm nóng từ cú chạm tay trước đó của Go Hyun-woo dường như vẫn còn vương lại. Anh không hiểu rõ Go Hyun-woo đang nghĩ gì, càng không hiểu vì sao mình lại bận tâm.
"Khoan đã, tổ đội gì cơ?" Hwarang ngơ ngác đứng cạnh Lee Moon San.
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập trên sàn vọng lại khi các đội bắt đầu tập hợp.
Tiếng loa cabin điều khiển vang lên lần nữa:
"Chuẩn bị cho bài kiểm tra phối hợp tổ đội. Đội 1 và đội 2 sẽ ghép nhóm tham gia mô phỏng thực chiến cấp độ B."
"Cái gì?" Lee Moon San kêu lên, trợn mắt. "Ghép nhóm á?! Em tưởng là đánh đối kháng!"
"Không," một trợ lý bước vào, tay cầm bảng danh sách nhóm, giọng bình thản, "Là tình huống phối hợp tiêu diệt quái vật mô phỏng. Mức cảnh báo cấp B – tốc độ và sát thương thực tế cao. Không được lơ là."
Cả đội 2 nhao nhao, nhưng Hwarang thì lặng im. Anh bước đến gần, liếc nhanh qua danh sách.
>Tổ hợp số 3: Go Hyun-woo – Ki Hwarang.<
Hwarang không nói nên lời. Vậy là điều anh ngờ vực đã thành sự thật.
Moon San nhìn lướt qua vai anh, mặt tái mét như bị trúng chiêu thức cấp S: "Thôi xong rồi... Hôm nay em mất anh thật rồi..."
Hwarang im lặng, chỉ nhắm mắt lại một giây. Hít một hơi sâu: "Tên khốn điên khùng..."
---
Tại Khu mô phỏng thực chiến.
Bản đồ hiển thị một khu rừng nhân tạo rộng lớn, cây cối dày đặc, ánh sáng giả lập trôi qua như buổi hoàng hôn rực lửa. Âm thanh mô phỏng vang lên từng đợt, gió rít, cành cây gãy răng rắc, và tiếng gầm gừ của quái vật cấp B vang lên từ phía xa, kéo theo áp lực dày đặc như sắp nghẹt thở.
Go Hyun-woo xoay cổ tay, một luồng năng lượng đỏ thẫm sắc bén hình lưỡi dao phóng ra, cắt xé không khí, khẽ phát ra tiếng rít sắc bén.
"Cậu muốn tuyến trước hay yểm trợ sau?" Go Hyun-woo hỏi, mắt không rời khỏi hướng có dấu hiệu dao động năng lượng.
"Tôi không cần cậu chỉ đạo." Hwarang lạnh giọng, tay siết lại. Một tia sét xanh lam phóng thẳng từ trên trời xuống, đánh tan một trong những dị chủng vừa ló dạng sau tán cây.
Hyun-woo nhướng mày, nhếch môi cười: "Câu trả lời dễ thương ghê."
Nói là nói vậy, nhưng nụ cười chỉ tồn tại trong một thoáng. Ngay khi lũ dị chủng ập tới, cả hai lập tức nhập cuộc, không cần hiệu lệnh, không cần bàn bạc. Mỗi người tự biết vị trí của mình như thể đã từng phối hợp hàng trăm lần trước đó.
Hwarang dẫn đầu, ánh sét phủ quanh cơ thể như một lớp giáp sống động. Anh di chuyển nhanh, ra đòn dứt khoát. Mỗi bước tiến của anh, Go Hyun-woo liền theo kịp phía sau, bảo vệ các góc mù và tiêu diệt những quái vật từ xa bằng năng lực mang sát thương cắt rời mạnh mẽ.
Một con quái đột ngột phóng ra từ bụi rậm mé trái, Hwarang chưa kịp phản ứng thì Go Hyun-woo đã kịp kéo anh lùi lại, đòn tấn công sượt qua trong gang tấc.
"Phản xạ không tệ. Nhưng đừng liều như thế." Go Hyun-woo nói, giọng thấp và trầm, không còn vẻ giễu cợt thường ngày.
"Tôi biết mình đang làm gì." Hwarang đáp, không quay đầu, cả người như có phản xạ lùi ra xa Go Hyun-woo.
"Chắc không?" Go Hyun-woo nâng tay, năng lượng dồn tụ, sáng rực. Từng vòng xoáy năng lượng đỏ chồng lên nhau, đánh tan dị chủng vừa rồi, làm dao động mạnh đến mức rừng cây mô phỏng cũng rung chuyển nhẹ.
"Bởi vì lần này, tôi không muốn thấy cậu đổ máu."
Một thoáng yên lặng.
Câu nói ấy, nhẹ tênh như gió, nhưng đủ sức khiến Hwarang bước chậm lại một nhịp. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng vẫn rõ ràng đến khó che giấu.
Go Hyun-woo nhìn thấy. Khẽ nhoẻn miệng cười, là nụ cười lặng lẽ như thể xác nhận điều gì đó..."Này này Hwarang à, đợi tôi, đừng như vậy mà."
"Hwarang ah! Bạn yêu ơi..."
Giọng nói xa dần, Hwarang bay qua những ngọn cây, tay khẽ đưa lên sờ tai:"Tên khốn đó...bị đa nhân cách à?"
---
Không khí lạnh tràn vào phổi, hòa cùng hương kim loại nhè nhẹ của năng lượng bị phân rã. Hwarang đáp xuống nhánh cây lớn, thân thể khẽ rung theo độ đàn hồi của cành lá. Anh không nhìn xuống, chỉ liếc sang đồng hồ đeo tay, thông tin chiến trường vẫn cập nhật liên tục, tín hiệu dị chủng đang dịch chuyển theo đàn về phía Đông.
Một nhịp thở chậm.
Anh biết Go Hyun-woo vẫn đang đuổi theo, dù chẳng cần quay đầu xác nhận. Năng lượng của tên đó không bao giờ chịu yên, như một vệt sóng cứ bám riết lấy phía sau, vừa khó chịu vừa...Thôi bỏ đi.
"Tên khốn thật sự bị đa nhân cách mà," anh lẩm bẩm lần nữa, nhưng giọng đã nhẹ hơn. "Còn biết nói mấy câu ra vẻ quan tâm nữa cơ đấy..."
Một vụ nổ nhỏ vang lên phía xa. Màn hình trên cổ tay nhấp nháy:
[Cảnh báo: Dị chủng cấp A vừa xuất hiện – khoảng cách: 340m]
Chậc. Phải chăng khi vào hầm ngục thực sự, cái đồng hồ này phát huy tác dụng được như vậy thì tốt rồi.
Hwarang nheo mắt, hai ngón tay giơ lên, dòng điện xanh lam chạy vòng quanh cánh tay, hội tụ thành một mũi thương năng lượng.
Anh bật nhảy khỏi nhánh cây, lao thẳng về phía nguồn dao động. Khi vừa lướt qua khoảng không giữa các thân cây, Go Hyun-woo đã kịp xuất hiện ở phía bên phải, song song bay sát, đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh sáng chiều rực lửa.
"Tôi tưởng cậu sẽ lại lủi thủ đi một mình chứ." Hyun-woo nói, cợt nhả rất thiếu đòn.
"Cậu tới trễ một giây thôi, tôi đã tự xử hết rồi." Hwarang lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi đã giật nhẹ.
"Ờ thì," Go Hyun-woo lắc đầu, cười như thở ra: "Cứ cho là như vậy đi."
Họ cùng hạ cánh xuống một bãi đất trống, nơi gốc cây bị xé toạc, lớp đất rạn nứt bởi dư chấn từ đòn tấn công trước đó. Trước mặt họ, dị chủng cấp A hiện dần sau lớp khói, một con sinh vật khổng lồ hình dạng như quỷ khuyết, da đen bóng lốm đốm đỏ, bốn chi thon dài và đôi mắt phát sáng trong sương mù đỏ ngầu.
Go Hyun-woo nghiêng đầu: "Bạn yêu, tôi có ý này. Ai kết liễu được thứ đó thì được quyền yêu cầu một điều ước?"
Hwarang nheo mắt, chậm rãi giơ tay, ánh chớp bao lấy toàn thân: "Cấm yêu cầu mấy trò ngu ngốc."
Hyun-woo cười: "Không dám hứa."
Và rồi, cả hai cùng lao vào cuộc đối đầu với dị chủng, như hai mũi tên song song, một chớp sáng xanh lam, một vệt đỏ chói lòa. Cơ thể dị chủng giật mạnh khi bị đánh trúng đòn đầu tiên. Tia sét của Hwarang ghim thẳng vào bả vai sinh vật, khiến lớp thịt đen cháy xém từng mảng. Nhưng nó không hề lùi bước, thay vào đó, nó gào lên, âm thanh chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ, rồi lao đến bằng bốn chi gầy guộc nhưng cực kỳ nhanh nhẹn.
Ầm!
Hwarang lách người sang bên, mũi thương sét chém xuống, nhưng dị chủng đã kịp phản đòn, cánh tay khổng lồ vung lên như chớp. Lực xung kích quá lớn khiến anh bật lùi, đâm vào một thân cây sau lưng.
Một luồng năng lượng xoáy gió đỏ bất ngờ bắn thẳng vào đầu dị chủng, khiến nó lảo đảo. Go Hyun-woo xuất hiện như quỷ mị, tay trái giữ thế thủ, tay phải mở rộng, năng lượng cuộn xoáy hình lưỡi cưa đang xoay nhanh như lốc xoáy.
"Cậu lo phòng thủ đi, để tôi cắt nó ra." Go Huyn-Woo nói, bay thẳng tới trước mặt dị chủng.
"Tôi không cần..." Hwarang nghiến răng, đứng bật dậy, nhanh chóng di chuyển theo sau.
Dị chủng gầm rú, cơ thể vặn xoắn, những mảng da đỏ đen tách ra thành gai sắc. Nó phóng hàng chục mũi gai về phía Go Hyun-woo như loạt tên rải đều. Nhưng anh ta không né, Go Huyn-Woo đột ngột hạ người, tay xoay một vòng, tạo nên một vùng năng lượng hình vòm chắn. Những mũi gai chạm vào đó liền vỡ tan, như bị nghiền nát bởi lớp năng lượng sống.
Từ trên không, Hwarang đã bay lên, cả người như một luồng điện khổng lồ. Anh ghim mũi thương sét thẳng xuống đầu dị chủng.
ẦM!
Dị chủng rú lên, co giật điên cuồng. Nhưng vẫn chưa chết. Thân thể nó phân mảnh, những phần thịt tách rời tự động tái tạo, tạo thành ba hình thể nhỏ hơn, nhanh hơn, ác liệt hơn.
Hyun-woo vỗ tay cái bẹp: "Wow. Nó phân thân? Giỏi quá!"
"Lui lại!" Hwarang hét lên, ánh mắt lóe sáng, năng lượng điện tích tụ quanh anh như một cơn bão điện sắp nổ tung.
Go Hyun-woo thong thả rút về sau, vừa ra hiệu với tay: "Tôi mở đường, cậu bắn."
Một cú đấm năng lượng từ Go Hyun-woo phá toang mặt đất, làm ba sinh thể phân thân bị hất tung lên. Hwarang giương tay, ngón tay mở rộng, ánh chớp rạch nát bầu trời như thần linh giáng phạt.Tia chớp màu lam phóng xuống, cả khu đất rung chuyển. Ba sinh thể gào thét một lần rồi tan biến trong luồng sét khổng lồ, chỉ còn tro bụi và hơi nóng nhè nhẹ quẩn quanh.
Trong làn khói, Hwarang đứng đó, hơi thở nặng nề, toàn thân vẫn sáng rực năng lượng dư chấn. Go Hyun-woo bước tới từ phía xa, giọng nhẹ tênh: "Tôi tưởng ai kết liễu được thì được ước một điều cơ mà?"
Hwarang không trả lời ngay. Anh thở sâu một nhịp, năng lượng điện quanh người vẫn chưa tan hết, lách tách vờn theo từng chuyển động. Mái tóc anh dính bết mồ hôi, còn đôi mắt thì ánh lên sắc lam trong ánh chiều tà xen khói bụi.
Go Hyun-woo nghiêng đầu, quan sát vết thương của Hwarang một chút rồi nói: "Đừng nói là cậu định ước tôi biến đi nhé?"
"Tôi ước cậu câm miệng một phút thôi." Hwarang đáp, giọng khàn khàn, khó chịu nhìn Go Hyun-Woo.
Go Hyun-woo huýt sáo khe khẽ, rồi rút từ thắt lưng ra một viên kẹo bạc hà, giơ qua: "Thưởng cho người hùng. Bản vị cổ điển, không pha thêm độc."
Hwarang liếc viên kẹo, nhưng lại không từ chối. Anh cầm lấy, đặt nó vào miệng, vỏ kẹo hơi dính máu từ mu bàn tay. Hương bạc hà tỏa ra mát lạnh, hòa cùng vị kim loại nơi đầu lưỡi, cảm giác vừa tỉnh táo vừa chát đắng.
"Mới chỉ là cấp A." Go Hyun-woo thở ra, nhìn tro tàn tản mác trên đất: "Cậu nghĩ có khả năng cấp S xuất hiện không?"
Hwarang ngồi xuống khúc gỗ gãy gần đó, lắc lắc tay bị thương thản nhiên phủi máu: "Không lâu. Cường độ biến dị đang tăng nhanh. Dị chủng không còn giữ hình thể ổn định... như thể có gì đó đang thúc đẩy tiến hóa cưỡng bức."
"Trung tâm đúng là biết cách chơi nha." Lúc này, Go Hyun-woo cũng ngồi xuống cạnh anh, không giữ khoảng cách như thường lệ. Gió chiều mang theo mùi bụi cháy và lá rụng, bầu trời bắt đầu ngả xám phía rừng xa. Go Huyn-Woo luôn quan sát trạng thái của Hwarang, khẽ nhíu mày nhìn vào con ngươi sáng rực đó.
"Để tôi hướng dẫn..." Go Huyn-Woo vừa giơ tay lên thì đã bị Hwarang hất ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Go Huyn-Woo: "Không cần, cậu quan tâm quá mức rồi đấy."
Go Huyn-Woo im lặng, từ từ hạ tay xuống, trong lòng cảm thán. Biết ngay mà: "Tôi gọi đó là 'theo dõi đối tượng nguy cơ cao có xu hướng tự hủy'."
Hwarang lặng đi một chút, hạ tầm mắt xuống: "...Tôi không tự hủy."
"Tôi biết," Go Hyun-woo đáp, giọng nhỏ lại: "nhưng đôi khi... tôi không chắc cậu có muốn sống thật không."
Câu nói như găm thẳng vào giữa lồng ngực Hwarang, khiến anh đột ngột ngẩng đầu. Nhưng Go Hyun-woo đã quay mặt đi, ánh mắt xa xăm nhìn vào rừng cây bị xới tung.
"Cậu như một thằng ngốc luôn lao lên trước, tự biến bản thân thành đệm thịt. Như thể cái gì cũng có thể gánh được. Nhưng tôi thì không. Và tôi cũng không muốn cứ đứng sau cậu mãi."
"..." Hwarang siết chặt nắm tay đặt trên đùi. Một tia điện xẹt nhẹ, rồi tắt: "Không hẳn vậy, Kwon Ji Tae từng nói..."
"Cậu ta nói cái gì với cậu hả?" Go Hyun-woo quay sang nhìn anh, ánh mắt đỏ ánh lên lửa chiều.
Hwarang ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn ấy một cách thẳng thắn, chính anh cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình. Mình trâu bò quá rồi đấy, đã định không liên quan rồi mà, sao cứ phải theo thói quen nhắc đến?
Hwarang hít vào một hơi, thôi kệ, đã lỡ nói rồi, chính anh cũng ghét khi ai đó ngắt câu nói giữa chừng: "Cậu ta nói... nếu không muốn ai chết, thì phải là người đi trước. Đỡ một đòn cũng tốt, chệch hướng cũng được. Miễn là người phía sau còn sống."
"Phụt..." Go Huyn-Woo đưa một tay lên mặt, bả vai khẽ run lên, đột nhiên bật cười lớn: "Chết tiệt..."
"..." Hwarang nheo mắt nhìn anh ta: "Cười cái gì?"
Go Hyun-woo vẫn còn che mặt, vai rung rung vì cười: "Không, chỉ là... nghe rất Kwon Ji Tae. Kiểu đạo lý mang phong cách tử vì đạo. Tôi cá là thằng đó còn nói câu đó trong lúc đứng giữa đống xác dị chủng, máu me đầy người, đúng không?"
Hwarang không trả lời, nhưng ánh mắt dường như nói "cậu đoán trúng rồi".
Go Hyun-woo giơ tay cởi mũ áo ra, nhếch mép cười nhạt: "Tôi không biết nên gọi đó là cảm hứng hay là tẩy não nữa."
"Cả hai," Hwarang thản nhiên đáp. Anh duỗi chân ra, nhìn vào khoảng không giữa rừng rậm tan hoang: "Nhưng tôi hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy."
Go Hyun-woo: "Vấn đề là... ai cũng nghĩ mình phải chết thay người khác, cuối cùng thì chẳng ai sống cả."
Hwarang nhìn sang anh ta, nhưng hình như biểu cảm của Go Hyun-woo không đúng lắm, anh ta chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười có chút rùng rợn: "Tôi không muốn sống sót trên xác cậu. Và cũng không muốn để cậu sống tiếp trên xác tôi, Ki Hwarang..."
Go Huyn-Woo đưa tay sang bóp nhẹ cằm Hwarang, nghiêng người lại gần, môi nhếch lên cười với cái nhíu mày sâu, trầm giọng: "Tôi có nên lôi cậu xuống địa ngục, đánh cho cậu một trận, sau đó nếu có chết thì tôi cũng kết liễu cái mạng của mình, cậu nghĩ sao?"
"..." Nói chuyện kiểu khùng điên gì thế?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top