Phần3.4: Cầu Cơ Kinh Hoàng
Chap 4: Tiềm Ẩn
Đạt chạy ra , khuôn mặt lo lắng toát lên đôi chút sợ hãi , tay chỉ vào trong nhà miệng lú rú :
- Mày ... mày... xem... xem... Hoàng bị ... sao .. kìa ..!!
Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa chỗ thằng Đạt chỉ thì bỗng nhiên thằng Hoàng thò mặt ra - vẫn là cái bộ mặt nhân nhở ấy . Nó cười - nụ cười ma mị mồm há ra rộng bằng mang tai , đôi mắt nó dường như không có lòng đen làm tôi cũng suýt khuỵ xuống . Tôi tự hỏi :
- Thằng này làm sao rồi!! Chết cha chắc bị hồn ông kia nhập rồi . Tính sao giờ ??? Hay cứ đâm nó phát cho nó tỉnh ??
Tôi thấy bảo khi vong hồn uống nước hay bị tác động gì đó sẽ làm cho vong thoát ra khỏi cơ thể người nhập . Tôi cũng chưa thử cách đó bao giờ và đây chính là lúc tôi cần cái sự liều lĩnh của mình . Nói thật chứ đánh nhau thì tôi đánh nhiều , nặng lắm thì dùng gậy chứ có biết dùng dao đâu .
Nghĩ vội , tôi lấy con dao mà trước khi Bác tôi mở cổng , cả 3 chúng tôi chuẩn bị trước đó . Từ ngoài sân đi vào cách tầm có 30 mét . Tôi cầm cán dao , chúi đầu dao xuống như muốn chọc tiết nó vậy . Tôi nhảy thẳng vào le le chực đâm vào vùng eo nó thì nó nhảy ngược về phía cái giường cách đó 2 mét một cách nhẹ nhàng , bình thản . Nó thét lên :
- Mẹ mày điên à !! Mày tính giết tao à tao đùa có chút thôi mà làm gì mà dùng dao định đâm tao vậy .
Đầu tôi lúc nãy suy nghĩ rất nhiều nào như mồm nó ngoác thế nào ra tận mang tai được , khoảng cách 2 mét nhảu giật lùi mà nó vẫn nhẹ nhàng . Đúng lúc đó thằng Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ :
- Thôi Bác mày về rồi ?!! Chơi tiếp thôi.
Chúng tôi lại thắp nến lên , đặt tay vào chiếc cốc hỏi lớn :
- Ông con ở đây không ??
Chiếc cốc bắt đầu di chuyển đến ô chữ Có .
Lần lượt chúng tôi tiếp tục hỏi những điều mà chúng tôi cần giải đáp về cuộc sống và tương lai của mình . Sẽ không có gì nhưng đến lúc thằng Hoàng hỏi và tự mình tự nó trả lời một cách thuần thục theo từng chữ như nó đã nắm rõ . Tôi bắt đầu mới chột dạ nhìn nó thật kĩ . Tôi hỏi chen ngang :
- Giờ ông hiện ra cho tôi xem được không !?
Lúc này chính là lúc sự tức giận pha thêm chút lo lắng của tôi lên đến sự tột cùng . Chiếc cốc không di chuyển nữa mà thằng Hoàng trả lời luôn :
- Mấy thằng nhãi như chúng mày bị lừa rồi haha... Tao là quỷ .. quỷ đội lốt thiên thần . Tao chết ở đây lâu rồi . Tao hiện đang ở đất nhà mày đấy thằng đầu sọc ạ .
Nói lại là hồi đấy tôi cắt tóc có kẻ thêm 3 đường nên gọi tôi là đầu sọc cũng không có gì sai .
Bỗng nhiên thằng Hoàng giật mình , lấy cái thánh giá ra , chỉ thằng vào bàn cơ :
- Nhân danh cha và Thiên Chúa ta yêu cầu cho người cút ngay khỏi chỗ này đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh .
Nó lại cười , rồi đáp :
- Chúng mày hãy cầm dao đâm vào những cái kính trong nhà , tao sẽ tự đi .
Nói xong thằng Hoàng lắn ra đất , tôi với thằng Đạt kéo cái cốc vào chữ Thăng sau đó thổi nến rồi dìu thằng Hoàng dậy . Lạ thấy tôi véo mặt nó , đấm đủ kiểu mà nó vẫn nằm im bất động, tôi rót ly nước ngửa cổ nó lên cho nó uống thì nó dần tỉnh rồi nó nói câu khiến tôi giật mình :
- Tao vào trong buồng này rồi gặp ai đó bên cạnh sau đó tao chả nhớ gì .
Tôi với thằng Đạt bật vội cái đèn pin điện thoại lên từ tầng trên đâm nhẹ vào mấy cái cửa kính .
Xong xuôi , tôi lấy bàn cơ và cái cốc ra sân đốt bàn cơ , hơ chiếc cốc qua lửa rồi đem ra vứt sang vườn nhà hàng xóm. Sau đó chúng tôi đóng cửa , xu dọn chiến tích . Xong xuôi, 3 thằng ra ngoài ngõ , khoá cổng . Tôi không dâm ngủ ở đây nữa nên sang nhà bác ngủ . Lúc đưa thằng Hoàng ra ngoài ngõ , tôi thấy một cái bóng trắng đứng sau xe nó , tôi rùng mình ớn lạnh , lao thẳng vào nhà Bác đánh răng rửa mặt cùng thằng Đạt . Sau đó 2 đứa nằm lên giường đắp chăn trùm kín mít . Tôi lo lắng mình sẽ phải đối mặt với một thế lực vô hình nào đó mà mình không thấy được thì quả thực là điều chẳng lành . Tôi cũng nghĩ mình giỏi , thời tiết nóng nực , oi bức , chiếc màn chắn gió từ quạt treo tường thổi xuống chỉ hớt hớt được ít gió mà sao 2 thằng vẫn nằm im thin thít trong chăn không đứa nào nói với đứa nào . Mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cái áo . Mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không biết .
Đêm đó , tôi nằm ở nhà Bác mà thấy lo lắng phần vì lo cho thằng bạn , phần thì cảm thấy sự run sợ bắt đầu trỗi dậy . Các bạn phải hiểu tiết trời tháng 7 ở miền Bắc nó như thế nào - nóng không tưởng . Ấy thế mà tôi và thằng cu Đạt vẫn đắp chăn kín mít , mồ hôi ướt đẫm áo . Mệt quá tôi ngủ thiếp đi .
Sáng ra 2 cậu cháu dậy trong sự mỏi mệt . Ăn sáng xong , tôi bắt đầu đi học như mọi ngày . Đến lớp , tôi bơ phờ gục xuống thì cậu tôi đến cạnh , bực mình :
- Mày làm cái gì tối qua vậy con ! Thằng Hoàng hôm qua phải lên nhà thờ làm cái gì đấy . Tí đến cậu hỏi hai đứa .
Một lúc sau thì thằng cu Hoàng đến , chúng tôi kể lại sự việc tối qua cho cậu . Cậu chỉ biết thắp hương lên bàn thờ , khấn vái gì đó . Quay ra bảo :
- Lần sau chớ nghịch dại nghe chưa . Mình không phạm đến họ thì họ không phạm đến mình .
Chúng tôi chỉ biết gật đầu trong sự mệt mỏi . Tan học về , Hoàng gọi tôi lại :
- Tối qua tao ra nhà thờ cùng với chú tao ( chú nó chơi nhiều nên rất có kinh nghiệm ) . Ra đấy nói chuyện gì một lúc , rồi họ đặt tao vào cái giường , bắt đâu trói tao lại . Sau đó họ vẩy nước thánh , đọc kinh , bắt đầu tao không còn là tao nữa , mặt trở nên hung tơn hơn , đỏ ngầu , đôi mắt trợn trừng lên , vừa quát vừa cười man rợ :
- Thả tao ra .... Hề hề ...Tụi nó phải chết ...
Vị linh mục già ở đấy nghe xong quát lớn :
- Nhân danh Thiên Chúa ta lệnh cho người im lặng .
Nói xong ông ấy liên tục vẩy nước phép sau đó cùng với các thầy khác đọc kinh Thánh . Tao cứ rú lên trong đau đớn , khó chịu cảm tưởng da thịt mình bị vẩy nước nóng , bỏng rát hết người . Được 1 lúc thì tự nhiên tao im lặng nói nhỏ nhẹ :
- Xin cha .. Xin cha đừng làm phép nữa ... Con đau lắm ... Con hứa từ nay con nguyện sẽ theo đường Chúa bước lên Thiên Đàng không dám quấy rầy hay làm hại tụi nhỏ .
- Người có chắc là ngươi làm được không ?? - Vị linh mục đó lên tiếng
- Dạ có Thiên Chúa ở đây con không dám nói láo đâu ạ . Xin người ... Xin người hãy tha cho con
Vậy hãy bước theo ánh sáng của Thiên Chúa ... để người soi đường chỉ lối cho người đến nơi cần đến . Giờ hãy tha cho cậu bé này đi .
Nói xong tao cúi đầu rồi ngất lịm đi . Cậu tao đưa tao về nhà đấy .
Ủa m bị nhập mà vẫn biết à - Tôi thắc mắc
- À không ! Cậu tao quay lại . Mày nghĩ sao tao lại biết rú lên vậy cu .
Tôi để ý ngón tay chảy máu của nó hôm qua .
- Ủa sao đen sì vậy ???
- Tao chả biết tao rửa riếc rồi mà vẫn không đi . Thôi kệ .
Chúng tôi ra về , và kể từ đó , khi nhắc đến cầu cơ , tôi lại nhớ về câu chuyện ngày hôm ấy , suýt nữa tôi mất đi thằng bạn của mình . Và tôi đã rút ra một kinh nghiệm trong đời của mình về thế giới tâm linh : ĐỪNG BAO GIỜ ĐÙA GIỠN VỚI CÕI ÂM . HỌ KHÔNG ĐỘNG ĐẾN TA THÌ CHỚ MÀ ĐỘNG ĐẾN HỌ RỒI SẼ NHẬN KẾT QUẢ KHÔNG MẤY LÀ TỐT ĐẸP ...
~~~<<< The End >>>~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top