Phần 3.3: Cầu Cơ Kinh Hoàng
Chap 3 : Chạm Mặt
Có tiếng gọi ở ngoài ngõ :
- Hiếu êi !! Có nhà không cu ?? Mở cổng cho tao cái .
- Ơi !! Đợi tí tao ra .
Nói xong tôi chạy vội ra ngoài mở cổng , thằng Hoàng cao khểnh đi con xe địa hình nhìn rất hợp với cái dáng của nó . Nó vừa vào nhà hỏi :
- Không ai ở nhà à ??
- Ừ !! Ông tao đi viện còn nhà bên cạnh là nhà bác tao . À giới thiệu với mày đây là Đạt - thằng cậu tao , tao gọi nó sang đây cho đỡ thiếu người .
- Chào anh !! - Thằng Đạt bẽn lẽn chào .
Lúc đó , ông anh bên nhà chạy sang , mới có lớp 6 nhưng mắc bệnh nên khác người , ông sang đòi chơi nhưng tôi doạ nên nhanh chóng chạy về bên nhà .
Để tôi kể sơ qua về nhà của ngoại tôi :
Căn phòng 18 mét vuông chia làm 2 ngăn . Ngăn khách thì có 1 bộ bàn ghế mây , 1 cái kệ để ti vi , ghế dài thì cạnh ngay cửa sổ , ban thờ treo trên cao , cạnh hai cái ghế đơn là cái giường ngủ , kế bên là ban thờ của bà ngoại và dì . Ngăn thứ 2 là 1 căn để tủ quần áo và để vài dụng cụ hằng ngày kèm theo cái cầu thang dẫn lên tầng trên - là phòng của tôi . Nó ngắm nghía một lúc rồi bảo :
- Chỗ này gần cánh đồng đúng không ???
- Ừ !!
- Vậy tốt !! Mà nè mày kéo cái rèm che ảnh bà với cô kia đi .
Tôi kéo tấm rèm che ban thờ lại . Sau đó nó hỏi nến và cốc , tôi mang ra không quên mang theo bộ bàn cơ mà chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng . Nó gật gù bảo :
- Mày lấy cho tao 2 con dao , nhanh còn chơi nào .
Tôi lấy hai con dao , nó bảo đưa tôi và thằng Đạt mỗi người 1 con ,. Tôi hỏi :
- Thế mày không cần dao à cu ??
Nó không nói lẳng lặng rút từ túi quần ra con dao bấm , có hình gì đó lạ hoắc , nó lấy thêm 1 cái thánh giá ở đâu đó treo vào tay
- Mày lấy thánh giá làm gì . Ae mình bên lương mà .
- Cầm đi cho chắc thôi . Chưa biết trước được điều gì .
Nói rồi bắt đầu chúng tôi ngồi xuống đất , ngồi hướng ra ngoài cửa chính . Sau đó , bắt đầu đốt nến , để cái cốc vào giữa hình tròn có ghi chữ Thăng . À quên , tôi xin nói về thứ tự chúng tôi ngồi . Đạt ngồi cạnh cái ghế dài , thẳng người nó đứng là cửa sổ . Thằng Hoàng thì ngồi cạnh cái bàn và tôi ngồi bên trái nó . Chùng tôi đốt nến xong mở mạng ra tra câu thần chú để chơi cầu cơ , tôi load thì thấy toàn thơ ngắn , đưa cho thằng Hoàng nhưng nó lại đi tìm . Chưa đầy 2 phút , nó nói :
- Giờ 3 người chúng mình đặt tay vào cái cốc , chúng mày chơi trò này thì hãy nhớ rằng đừng bỏ tay ra khỏi cái cốc từ lúc cơ chạy .
Chúng tôi gật đầu , nó bắt đầu đọc một bài vè về Cầu Cơ nhưng rất dài , tôi chỉ nhớ được bằng :
Hồn ai ở chốn phiêu bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dẫu hồn ở khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Sau khi đọc xong , Hoàng để điện thoại lên cái bàn , quay sang hỏi :
- Có ai ở đây không vậy ???
Tôi với Đạt nhìn nhau quay sang nó bảo :
- Mày không nhìn thấy à , tao với thằng Đạt thây .
- Mày trật tự đi , khi nào tao bảo nói thì hãy nói mà nhớ bất kì có chuyện gì không được bỏ tay ra khỏi cái cốc .
- Có ai ở đây không ạ ??- Nó lại tiếp tục hỏi trong khi tôi và thằng Đạt ngơ ngác nhìn nhau tưởng nó bị điên .
Hỏi đi hỏi lại 3 lần thì tôi nhận ra chiếc cốc có sự di chuyển nhè nhẹ từ từ đi qua tờ giấy như có 1 lực đẩy từ đầu đó di chuyển vào ô : Có .
Hoàng quay sang hỏi : Chúng mày di chuyển cốc à ??
- Tao đang xem mày đang làm cái gì đây này ???
- Em không anh ạ - Đạt trả lời .
Chúng tôi bắt đầu với những câu hỏi :
- Là quỷ hay là ma , thần hay là thánh .
Chiếc cốc di chuyển vào thánh - chúng tôi nhìn nhau thở phào .
- Chúng tôi hỏi họ tên , năm sinh năm mất của họ ( xin phép được giấu tên bởi vì tất cả chỉ trong 3 người chơi biết và hứa không bao giờ tiết lộ tên ) . Tính ra nếu ông ta còn sống thì được 115 tuổi
Chúng tôi bắt đầu hỏi vào chủ đề chính của chúng tôi như :
- Đỗ đại học không ?? Công việc sau này thế nào ???...
Bỗng nhiên tôi muốn biết hồn ông ta về thì hiện tại đang ở đâu để theo dõi cuộc trò chuyện này . Tôi hỏi :
- Ông cho tôi biết ông đang ở đâu được không ??,
Chiếc cốc bắt đầu di chuyển từng chữ G-H-E-C-A-N-H-Đ-A-T ( ghế cạnh Đạt ) . Đạt giật mình nhưng tôi lắc đầu ra hiệu cho nó ngồi yên đừng di chuyển . Mồ hôi của 3 thằng toát ra , chúng tôi cứ khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán nhìn ra chiếc ghế cạnh Đạt - nhưng tôi thấy lạ là thằng Hoàng không có phản ứng gì . Mồ hôi nó ra nhưng rất ít vì quạt quay đều nhưng mồ hôi của tôi ra là bởi vì tôi đang lo lắng .
Tiếng mở cổng ..... két két .... vang lên làm chúng tôi giật mình , chúng tôi vội thổi nến , bỏ tay ra vội vàng . Hoá ra là bác tôi , tôi chạy vụt ra cùng đạt . Nác bảo :
- Chúng mày làm gì mà đốt nến , giấy bút gì kia . Này Hiếu mày nạp cho bác cái thẻ !! À Đạt sao mày mồ hôi nhiều thế em ??? Ướt hết áo kìa .
Tôi lúi húi bấm điện thoại , Đạt lễ phép trả lời :
- Không có gì đâu anh !! Hơi nóng .
- Xong rồi bác !! - Tôi cũng chen lời
Thế nhưng gian kia có tiếng của thằng Hoàng : HỰ .
Bác bảo :
- Chúng mày vào xem nó làm sao tao đi về đây nhớ đóng cửa vào nhá con !!
Cảnh cổng vừa đóng . Đạt đi vào nhà và ngay lập tức nó chạy ra vội mải mồ hôi lại lấm chấm nhìn tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top