Phần 2.1 : Mất Vía

Chap 1 : Cơ sự xảy ra
Sau khi đưa được ông họ về với tổ tiên , gia đình tôi trở lại sinh hoạt như bình thường và tôi cũng không còn gặp ác mộng trong những giấc mơ nữa nhưng có chuyện lại xảy ra với tôi . Đó là 1 năm sau - tôi 8 tuổi . Sau một năm bạn bè thì quen biết nhiều hơn , có nhiều thằng bạn thân hơn ở trường . Còn ở nhà thì chỉ có bầu bạn với lũ trẻ trong xóm . Năm ấy nghỉ hè , thời tiết cuối tháng 5 , đầu tháng 6 đã dần oi bức . Thằng nào thằng ấy cũng háo hức chuân bị những trò để nghịch như là trốn tìm , bắn bi , trèo cây , tắm ao .. nói chung là đủ kiểu . Và tôi đã phải gặp cái nạn đó . Sáng hôm ấy lũ trẻ con chúng tôi dậy từ sớm , lúc ấy là 5 rưỡi sáng . Vì là nông thôn nên dậy giờ này bố mẹ cũng chẳng quản , chỉ mong chúng mày dậy sớm chứ đừng có nằm ì ra 1 chỗ chả giúp ích gì được cho gia đình . Chúng tôi hẹn nhau ở cái miếu nhỏ của xóm . Tổng cộng có 6 thằng . Đi câu cua quanh các ao bắt được kha khá chúng tôi bán lấy tiền mua kem , mua mì tôm ngồi ăn với nhau . Đến 9h thì cả lũ rủ nhau đi trèo cây , thằng nào thằng ấy cố gắng trèo lên cành cao nhất có thể ngồi tán phét với nhau . Tôi ngồi cành ngoài thích thú nhún nhún -à quên để tôi kể vị trí cái cây mà chúng tôi trèo .Trước nhà tôi có 1 cây nhãn nhưng từ trước khi tôi sinh ra là nó đã có ở đấy rồi , tôi không hỏi và cx chả quan tâm , cây được trồng ở ngay trên phía dưới là cái ao nhà ông bác tôi . Ngồi trên cành cây đung đưa vắt vẻo bỗng nhiên thì cành cây nhãn tự nhiên gãy làm tôi rơi xuống , lũ bạn đứng im vì nó quá nhanh nhưng may mắn là 1 chân tôi đã quắp vào được cành cứng , 2 tay cũng tìm được 1 chỗ cầm vững chắc . Cả lũ kia kéo tôi lên khỏi ngã xuống ao . Tôi thì hú hồn , tái xanh mặt , tạm biệt chúng nó rồi trở về .
Đêm hôm đó , về tôi kể lại cho Bác . Nghe xong Bác thắp hương lên bàn thờ rồi khấn vái gì đó . Một lúc sau Bác quay lại bảo tôi :
- Lần sau con không được trèo cây nữa nhớ chưa ??? Nguy hiểm lắm đấy . Không nghe lần sau Bác đánh đòn
Tôi dạ vâng và cũng tự nhủ không trèo cây nữa bởi vì hôm nay tôi đã thoát chết trong gang tấc dưới cánh tay của tử thần . Các bạn hiểu tại sao tôi lại bảo chết ko??? Tại vì nếu tôi rơi xuống thì sẽ bị cái cọc mà bác dùng để làm biển đâm vào thì giờ đã không ngồi đây viết chuyện cho các bạn được nữa đâu .
Tôi nghe lời Bác vì tôi ở với Bác , quý Bác hơn cả bố mẹ tôi , chính Bác là ngừoi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời toii nên tôi rất nghe lời . Đêm hôm đó , sau khi ôm Bác ngủ , tôi chìm vào trong giấc mơ kì lạ . Lần này tôi thấy mình đứng ở một nơi lạ hoắc , có nhiều người đi xung quanh , khuôn mặt khấm khổ chịu bao sương gió đến nơi có một tên mặc áo đen giống quan đang ngồi thu tiền . Điều làm tôi há hốc mồm đó chính là cái cây mà che nắng cho hắn chính là cái cây nhãn trước ngõ nhà tôi , cái ao là một căn nhà to thời xưa được làm bằng gỗ , có những cái cột nhà to 2 ngừoi ôm . Tôi ráo mắt đi tìm nhà mình ờ thì ra đây là khung cảnh rất lâu , nhà tôi cũng chưa mua cái khu đất này . Tên quan kia thì lúc chửi bới những người không có tiền , lúc lấy tiền của người nộp hẹn đầy đủ hắn ta cười hả hê , có những nhà khất thì bị hắn đánh cho chảy cả máu đầu - một khung cảnh ghê rợn khiến tôi choàng tỉnh giấc , mồ hôi ướt đẫm áo . Tôi thở dốc ngồi hổn hển , quạt vẫn bật nhưng người tôi thì mồ hôi vã ra như tắm . Tôi mò dậy uống một cốc nước tránh gây tiếng động để bác yên giấc mai bác còn đi làm .
Sáng hôm sau , tôi mệt nhọc bò dậy đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cắp sang nhà mấy đứa bạn chơi quên cả bữa sáng .Đến nơi thấy tụi nó đã có mặt đông đủ , đang xì xào cái gì đó . Tôi tiến lại . Thấy tôi thằng anh họ bảo :
- Mày may lắm đấy cu ạ !! Hôm qua không có các cụ phù hộ thì hôm nay mày ở trong quan tài chứ không phải ra đây chơi đâu .
Tôi ngẩn người rồi ậm ừ cho qua .
Thế rồi bẵng đi 1 tuần trôi qua , nhà ông bác tôi chuẩn bị kéo lưới bắt cả chứ không tát ao . Vì gần nhà nên tôi chạy ra xem - tính tôi tò mò nên rất thích xem mấy cái này nên ra ngoài ngồi trên cây nhãn ngồi xem . Kéo mẻ lưới với những con cá to , tôi trầm trồ thích thú vỗ tay . Mọi người vẫn miệt mài kéo mẻ này đến mẻ khác để cạn ao . Tôi được bác cho con cá chép cũng độ 2 cân . Toii mang về cho nội để nội kho và cũng để nấu canh .
Mang cá về xong tôi lại chạy tót ra ngoài đầu ngõ ngồi xem mọi người đánh cá . Đang mải xem bỗng nhiên tôi như bị một cánh tay vô hình nào đó đẩy mình xuống ao . Tôi vũng vẫy vì mình chưa có sự chuẩn bị , lúc này nước đã ngấm hết vào mũi , vào tai khiến tôi khó thở , chân tay cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt nước hít lấy sự sống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top