Phần 1.3 : Vong Hồn Lúc 7 Tuổi
Chap 3 : Chuyện Chỗ Tá Túc
Sau những tiếng dài ngồi ô tô mệt mỏi , đoàn xe của chúng tôi đã đến nơi . Đập vào mắt mọi người là khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc pha thêm ít sương mờ . Đoàn của chúng tôi đi tìm một ngôi nhà để tá túc sáng sớm mai còn đi tìm lại hài cốt cho anh của Nội . Chúng tôi đi đến một ngôi làng nhỏ đến hỏi ý kiến của trưởng làng - một ông cụ già chống gậy , tóc râu đã bạc phơ nhìn rất đôn hậu . Được sự cho phép của trưởng làng chúng tôi được tá túc tại nhà Mễ - một chàng trai trẻ trong làng . Mễ năm ấy 24 tuổi chưa vợ con gì .. người làng này rất hiếu khách và Mễ cũng không ngoại lệ . Nhà anh ta cũng khá rộng , có 3 chiếc giường ...( chắc là để cho khách nghỉ ngơi ) , một ban thờ , bếp đun , bộ bàn ghế nói chung là tiện nghi với một cái nhà sàn . Chiều hôm ấy đoàn của chúng tôi nghỉ ngơi tắm giặt .. Tôi còn bé nên rất muốn khám phá rừng núi nên đã được anh Mễ dẫn đi bắt cá và thú , mọi người ở nhà lo cơm nước . Tôi với anh đi qua các hang đá , len qua khe núi đến nơi mà anh ấy hay bắt cá . Anh đưa cho tôi 1 cái vợt đứng chặn đầu để hớt cả lên còn anh đi le cá . Tầm nửa tiếng thì giỏ của hai anh em đã đầy ắp những con cá lóc , cá trôi . Chúng tôi cùng nhau ra về trên đường đi nói chuyện rôm rả , cười đùa . Về đến nhà cũng tầm 5 rưỡi nên mọi người bắt tay nhau vào làm bữa ăn . Nội tôi thì sang nói chuyện làm quen với trưởng làng . Tối hôm ấy bữa cơm đạm bạc có cá , ít thịt thú kèm rau ngon kèm theo ít cà muối mang đi rất tuyệt vời
Khi ăn cơm xong tôi với chị Cúc - con gái bác Phi rửa bát , xu dọn xong thì vào nhà ngồi hóng hớt thầy nói chuyện với cả nhà . Thầy bảo :
- Sáng mai tôi sẽ gọi ông ấy lên nhập vào thăng cu để đưa chúng ta đi tìm hài cốt của ông ý. Mọi người đi ngủ sớm để mai còn lấy sức . Tôi thì ngủ với Nội và ông thầy . Bác gái và chị Cúc ngủ với nhau , bác Phi và bố tôi ngủ chung với anh Mễ . Cái giường rộng nên 3 người nằm 1 giường cũng thoải mái
Khi mọi người yên giấc , tôi thấy khó ngủ , khó ngủ vì sự háo hức và kèm theo những cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ nơi đây .
Tôi khẽ mở cửa .. tiếng kêu kẹt ... kẹt .. phát ra nhỏ nhỏ .Tôi ra ngoài thấy anh Phi đang hút thuốc , uống trà . Tôi tò mò ngồi xuống cạnh anh hỏi han về cuộc sống hiện tại của anh . Thì ra anh mất bố mẹ lúc bằng tuổi tôi bây h . Mẹ anh mất lúc đi làm rẫy , bố thì suy sụp uống nhiều rượu quá mà đâm bệnh nên cũng mất bỏ anh sống bơ vơ . Anh được già làng cưu mang từ đấy đến tận bây giờ . Già làng ko có vợ nên coi anh như người con thân thiết và anh cũng thế . Tôi chẹp miệng đánh trống lảng :
- Ở cái đất này chắc cũng nhiều ma lắm anh kể em nghe được không
Anh Mễ cười phá lên :
- Ma cỏ thì đầy chỉ sợ chú mày nghe xong lại ko ngủ được rồi đừng trách anh nhé
Tôi nài nỉ mãi anh mới kể cho tôi nghe về Ma Rừng :
Anh khi còn 15 tuổi đã đi đêm kiếm thú về rồi mà đêm thì lắm cú kêu lúc đấy cũng hơi sợ nhưng có mấy chú lớn đi bên anh cũng không lo lắm . Đi trên đường vừa mệt mà chưa bắt được con mồi nào . Mọi người sinh ra chán nản đang định quay về thì có một ngôi nhà. Đến gọi cửa thì ra là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi . Ông mời 4 người đi dừng lại uống rượu với ông . Đồ ăn thì khó thể cưỡng lại được nào là rượu sâm , thịt gà luộc thơm phức kèm theo mần khé thì thôi rồi . Vào bữa ăn mọi người rôm rả nói chuyện cười đùa nhưng không hề hay biết phía sau cuộc nhậu nhẹt này sẽ có những cái gì bất ổn xảy ra . Ăn uống xong mọi người lăn ra ngủ riêng chỉ có Mễ ko uống rượu bởi vì còn nhỏ mà lòng bồn chồn vì không bắt được thú mà còn nhờ vả ông lão sống côi cút ở căn nhà nhỏ này . Anh ra ngoài bờ suối hóng mát tầm 10p sau anh quay về thì không thấy nhà cửa gì đâu chỉ có 1 ngôi mộ và 3 người còn lại đang nằm trên đấy . Anh nhanh chóng chạy về thông báo cho già làng nhưng già làng biết chỉ nói : Bây giờ mà đi rất nguy hiểm hãy để sáng mai rồi tính tiếp. Hôm sau cả làng đi tìm thì thấy 3 người còn lại nằm ở trên một ngôi mộ . Già làng thaows hương khấn vái xin chuộc 3 người này . Khi kéo họ xuống thì chân tay lấm bẩn nôn ra đất , có cả những con nhái làm mọi người vô cùng lo sợ . Kiểm tra kĩ lại thì họ đã tắt thở , dân làng đưa họ về mai táng . Phần về khoảng rừng ấy thì chìm trong sự quên lãng không ai dám đặt chân đến dù cả là ban ngày . Và từ đó đến giờ trong làng này không ai dám đi săn đêm nữa
Kể đến đây anh Mễ quay sang tôi nạt lớn : HÙ !! HẾT RỒI ĐÓ
Bỗng có cơn gió ở đâu thoáng đến làm tôi giật mình , gió của rừng kèm theo cái lạnh khiến tôi nổi hết da gà , run lên bần bật . Anh Mễ thấy thế thì giục tôi vào ngủ và anh cũng đứng dây đi vào cùng tôi . Tôi vào giường nằm cạnh ông thầy và Nội nhưng người run lên bần bật không chỉ vì gió mà vì câu chuyện của anh Mễ cũng làm tôi sợ đến nhường nào vì mình đang ở nơi đất khách quê người - mà nó còn là nơi rừng thiêng nước độc .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top