Phần 1.2: Vong Hồn Lúc 7 Tuổi

   Chap 2 : Câu Chuyện Của Quá Khứ
    Hai hôm sau cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn tôi cùng với bố và Nội sang nhà Bác Phi chuẩn bị cho chuyến đi này . Đến nơi thấy hai bác , cô con gái và ông thầy đang đứng chờ . Đợi tầm 15p xe đến . Chúng tôi lên xe bắt đầu chuyến đi dài . Ông thầy kể chuyện vê người sư phụ đã truyền lại cho ông nghề thầy cúng này , tay cầm điếu thuốc ông nhìn ra xa xăm đôi mắt đăm chiêu kể lại :
  Haizz năm 23 tuổi tôi sang bên Trung Quốc làm nhưng do giấy tờ nghiêm ngặt nên tôi luôn phải làm trốn lui trốn lủi . Đên lúc bị phát hiện tôi phải bỏ trốn ở vùng núi . Tại đây khi đã chạy kiệt sức tôi gục ngã trước 1 ngôi nhà cấp 4 đã cũ kĩ xung quanh có rất nhiều cây lạ . Tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm trên giường , bên cạnh là 1 ông lão với đôi mắt hiền từ , bộ tóc dài bạc trắng kèm theo bộ râu nhìn rất chi là oai hùng . Ông Cụ nở nụ cười đáp :
Chắc cậu chạy trốn cảnh vệ kiểm tra xuất nhập cảnh nên mới chạy đến đây đúng không
Tôi nhận ra ông lão là người Việt nên đáp trả lại : Dạ vâng !! Con cảm ơn Cụ đã cứu con . Haizz sang đây làm chỉ để kiếm miếng cơm manh áo , làm hộ chiếu thì mất nhiều tiền nên con nhập cảnh bất hợp pháp . Bị phát hiện nên con phải chạy trốn đến đây . À ông sống ở đây một mình ạ ???
- Ừ ông sống ở đây cũng được hơn chục năm rồi , chắc có lẽ là có duyên nên mày là người đầu tiên đến đây được đấy
Lúc đó , tôi mới nhận ra cạnh ban thờ có 1 cô bé đang chắp tay quỳ lạy tôi mới lên tiếng :
- Cô bé kia là ai vậy ông ??
Ông Cụ ngạc nhiên :
- Mày nhìn thấy con bé này hả con ???
- Vâng con nhìn thấy cô bé đang đứng chắp tay vái lạy trước ban thờ thây ạ . Có điều gì lạ hở ông ??
Ông cụ ôn tồn đáp :
- Nó đâu phải người , nó là con bê chết oan dưới sông , khi ông đi câu cá bắt gặp và ông mang nó về để nó tu tâm tích đức sớm được đầu thai .
Hoá ra đây là thầy pháp - Ông ấy là thầy pháp . Đang suy nghĩ mông lung thì ông cụ cắt ngang dòng suy nghĩ :
- Mày có thể nhìn được người âm đây là duyên mà nó cũng là nghiệp . Ông với mày có duyên thì theo ta học nghề thầy pháp về giúp người trả nợ cho cho nghiệp này .
Tôi lưỡng lự ko biết làm thế nào nên thần người ra . Ông cụ cười sảng khoái :
- Không phải ai muốn làm đệ tử của tao mà cũng được đâu mày có duyên lắm đấy . Theo ông không thì đại hoạ sẽ đến với mày đấy con ạ
Nhưng trong tôi không muốn làm , muốn được yên ổn . Đêm hôm đó tôi quyết định bỏ trốn . Đi xuống chân núi thì thấy trong người khó chịu muốn tắm rửa nhưng lại không có quần áo . Tôi cúi xuống con suối rửa mặt . Khi tay vừa chạm vào nước bỗng nhiên có 1 bàn tay kéo tôi xuống dòng nước đang chảy .. Tôi vùng vẫy chống cự theo bản năng nhưng ko tài nào gỡ cánh tay ấy ra khỏi tay mình được . Đến lúc suy sụp nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng lại tại nơi đất khách quê người , tôi buông thõng cơ thể , không cựa quậy nữa chờ chết . Cho đến khi tôi gần như mất hết cảm giác thì bỗng nhiên có một tiếng nổ phát ra ở bên trên , kèm theo 1 canh tay kéo tôi ngoi lên . Tôi lên bờ thở hồng hộc nôn thốc nôn tháo nước từ trong bụng ra rồi nằm lăn ra đất . Lúc đó khung cảnh tôi thấy mơ mơ ảo ảo - Ông cụ đã cứu tôi đang vận bùa thi triển rồi ném xuống nước phát ra những tiếng nổ kèm theo thứ ánh sáng màu xanh vô cùng ấm áp .  Tôi lịm đi , tỉnh dậy tôi lại thấy mình ở nhà ông cụ .
Ông đến bên giường tôi nằm mà nói :
- Ông có nói sai mày cái gì đâu may mà . Hôm qua ông tỉnh dậy không thấy mày đâu đoán ra có điều không lành , ông bấm đốt thì thấy mày đang con ma da ở dưới suối - con đấy thành tinh rồi nên cần người chết thay để đầu thai chuyển kiếp , mày hợp với nó , nó mới bắt mày nên ông đi luôn ra bờ suối cứu mày may mà còn cứu kịp chứ không có mà giờ này mày đang " nấp  sau nải chuối, ngắm gà khoả thân" rồi con ạ !!
Nói xong ông cười nhẹ một nụ cười của người từng trải . Tôi lúc này nhận ra , cơ thể dần lấy lại được , lồm cồm bò dậy bước xuống giường . Tôi quỳ xuống trước mặt ông cụ nói :
- Con biết là con sai mong ông tha lỗi , con xin ông nhận con làm đệ tử để con trả hết nghiệp này giúp đỡ mọi người
Ông lão gật đầu ra chiều đồng ý , mặt ông lão tươi hẳn lên :                                  -Ta chấp nhận , con sẽ là đệ tử đầu tiên của ta
Lễ nhận môn đồ được diễn ra ngay chiều sau đó .. đứng trước ban thờ tôi thắp hương , châm tửu , mong các vị bề trên chứng dám sau đó quay sang quỳ xuống trước mặt Sư Phụ dâng trà để tỏ lòng thành kính .
Tôi theo học ông cụ 2 năm sau đó tạm biệt sư phụ về nước trong thời gian đó tôi đã học được rất nhiều từ sư phụ nào là : cúng bái , yểm trúng , xem số , xem địa lý .... về nước giúp mọi người .
Kể xong ông thầy hít 1 hơi thuốc thật sâu thả ra khoảng không , mắt vẫn không ngừng hướng ra xa với một khuôn mặt buồn khi nghĩ tới chuyện quá khứ .. Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên tuyến đường dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top