Phần 1.1: Vong Hồn lúc 7 tuổi.
Chap 1 : Nhập Hồn Xin chào !!! Tôi là Hiếu năm nay chính thức ra là tôi 16 htuổi . Tôi ở làng quê thuộc tỉnh Thái Bình nơi có con sông Hồng bao quoanh , luỹ tre rì rào trong gió . Xin tự tóm tắt về gia đình tôi .Nhà tôi gồm có 7 người :Ông ,Bà ,Bố ,Mẹ ,Em tôi ,Bác tôi và tôi.Ông nội tôi có 2 người anh : Ông cả thì mất chiến tranh còn Ông thứ thì mất ở tận Phú Thọ vào những năm đất nước đang giải phóng .Tôi ở với nội và Bác nên tôi quấn 3 người lắm .Đêm nào cũng nằm cùng cũng nghe truyện ma mà hồi bé thì có biết gì đâu nghe vào thấy hay hay nhưng lại quay ra sợ và kết quả là ướt đẫm giường .Câu chuyện của ông anh cả nội tôi đc bắt đầu như sau :
Vào những ngày nóng bức của tháng 7 tôi đi học thêm về thì được gọi sang nhà bác Phi - bác trưởng của Chi chúng tôi. Đến nơi thấy bày biện 1 cái bàn lễ có rất nhiều đồ cúng như : đĩa xôi , đĩa thịt .. Có cả những ảnh của bà Quan Âm , Phật Tổ ... Tôi bước vào nhà .Đang chăm chú nhìn những món ở trên bàn Tam Cấp thì bỗng nghe tiếng của Vợ bác Phi gọi :
- Hiếu !! Sang lâu chưa con !! Làm gì mà đứng đờ ra đấy vào đây xem nào !
Tôi ngồi xuống thấy Ông Bác Phi của mình đang ngồi khoanh chân , nhắm mắt . Ông thầy ngồi đối diện mồm lẩm bẩm đọc kinh tay thì giở đi giở lại những trang sách đã cũ kĩ . Một lúc sau ông thầy quay ra lắc đầu : Khôg. hợp rồi !!
Ông thầy bói lẩm bẩm :
- Ông nhà này Ất Tỵ phải có thằng Nhâm Ngọ thì có lẽ là được
Mọi người đảo đôi mắt ngược lại nhìn về phía tôi . Thấy mọi người nhìn
tôi lẳng lặng khôg nói câu gì bỗng nhiên bác Phi kéo tôi vào thế chỗ bác và nói :
- Giúp Bác gọi ông lên !! Muốn bao nhiêu kẹo bác chiều hết
Các bạn phải hiểu thằng bé mới bước vào lớp 2 mới 7 tuổi thì việc được kẹo là điêu rất thích thú và chấp nhận làm
Tất nhiên đó phải có sự đồng ý của bố mẹ . Xong xuôi tôi bắt đầu ngồi vào chiếu khoanh chân nhắm mắt . Được 1 lúc sau khi thầy vừa đọc vừa lấy cái chuông lắc mạnh . Người tôi lúc ấy run lên bần bật một cách khó hiểu . Bỗng nhiên tôi ngồi thẳng dậy bật khóc 1 cách khó hiểu ... Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khó hiểu nhưng ko sao kìm lại được . Sau đó tôi bỗng nói mà thật sự lúc đó tôi không thể hiểu nói tại sao mình lại nói ta được nhưng không thể kìm mình không thể phát ngôn ra được :
- Gặp lại mọi người bố mừng quá Phi à .Bố nhớ mọi người quá . Bố lạnh lắm con ơi !!!
Nội tôi bắt đầu hỏi : Anh ơi !! Anh sống dưới đấy thế nào . Anh gặp bố mẹ chưa ???
Lúc đó tôi bật khóc ôm lấy Nội :
- Cảm ơn chú em đã giúp đỡ cháu nó để có được ngày hôm nay . Chú đã quan tâm chăm sóc gia đình anh . Anh đội ơn chú nhiều lắm
Nội tôi sụt sùi :
- Không có gì đâu anh ! Vì nước anh hi sinh em ở nhà phải có nghĩa vụ giúp đỡ cháu và chị . Giờ đây cháu nó đã yên bề gia thất ... em ... cũng chỉ mong thế ... để khi mất .... suống nơi chín suối có thể nhìn anh mà mỉm cười ... chứ không lo cho các cháu xuống dưới đó lại hổ thẹn với lòng
Bác Phi mới hỏi :
- Bây giờ bố có muốn ... về nhà ko bố ... về với gia đình ... về với ông bà ... tổ tiên ???
Tôi thở dài nhìn lên ban thờ :
- Bố sống cùng đồng đội .. khi bom đạn mất họ chôn bố ở phía rừng Tây Bắc nơi này u ám lạnh lẽo .. chỉ về nhà khi các con thắp hương gọi bố về hay những ngày giỗ mà thôi . Nói thực là bố cũng muốn về nhà lắm ... bây h có cơ hội thì các con nhờ thầy nữa lên rừng núi Tây Bắc ... bố sẽ mượn xác của thằng cu này để chỉ đường ... Và nhờ phải để em bố bốc bố lên nghe chưa ( ý nói Nội tôi )
Trò chuyện được một hồi với mọi người ... tôi đưa tay nhấp một ngụm nước sau đó lăn ra đất bất tỉnh đi lúc nào không hay . Khi tỉnh dậy vẫn còn tiếng khóc của vợ con ông ấy .. Tôi hỏi thầy :
- Sao lúc con bị nhập con không làm chủ được bản thân cứ nói lung tung , khóc cười vô cớ vậy hở Thầy
Thầy mới ôn tồn đáp :
Mày còn khoẻ đấy con ạ nhiều người còn nhập không biết trời đất đâu nữa cơ chứ đừng nói là biết mình khóc hay cười . Khi bị nhập thì thân xác của mình chính là của người nhập chỉ có tâm trí vẫn là mình thoii . Thôi con ra ăn cơm về nghỉ ngơi hai ngày nữa ta còn có việc nhờ con đây
Tôi ra ăn cơm rồi về nhà ngủ .... Tối hôm ấy Bác đi làm về tôi kể lại hết những chuyện cho Bác nghe .. Bác xuýt xoa thằng cháu cưng rồi ôm tôi trọn vào lòng mà yên giấc ... Đêm đó có một sự việc mà tôi khó quên . Tôi đang đứng trong một khu rừng với rất nhiều chiến sĩ nhưng lạ thay có vẻ họ không để ý đến tôi .. vẫn đang tập trung vào mục tiêu nào đó bỗng nhiên tiếng bom nổ vài người chiến sĩ tử vong ngay tại trận ... Những người còn lại thì kéo xác đồng đội của mình vào chỗ an toàn để chôn cất .. Khung cảnh bi thương bao trùm quanh một vùng làm tôi bừng tỉnh nhận ra mồ hôi ướt hết áo thở hổn hển .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top