ám ảnh của tôi

Một ngôi nhà gỗ mục ruỗng, hoang tàn. Một cánh đồng đầy những bụi cỏ héo úa và những thân cây trơ trọi không còn một chiếc lá trên cành khẳng khiu. Những thân leo bám chặt, cố lấy đi chút dinh dưỡng còn sót lại của thân cây héo tàn. Nhưng chẳng còn gì cho chúng cả, để rồi chúng cũng giống như cảnh vật quanh khung cảnh này, chết dần. Tôi nhìn mọi thứ hiện hữu trước mắt mình và tôi thấy em bên trong ngôi nhà ấy. Thấy em ngồi trên chiếc ghế gỗ xiu vẹo cạnh chiếc đàn với những phím đen trắng. Bỗng chốc tôi nghe một bản nhạc vang lên trong mơ hồ...

"Đừng đi, anh đừng đi. Nơi này tối tăm lắm, chỉ có những mảng không màu bao trùm xung quanh em. Em sợ hãi, em cần anh bên cạnh. Đừng rời xa em, anh nhé, em cần có anh gần bên. Cùng em đánh lên bản nhạc này anh nhé, để xua đi những tăm tối, chết chóc quanh đây.

Nhưng nơi đây, những u tối này sẽ nuốt chửng hai ta. Chúng quá to lớn, còn em và anh thì rất bé nhỏ. Dẫu sắc đỏ của tình yêu trong trái tim hai ta có lớn thế nào thì phép màu cũng chẳng thể xảy ra. Chỉ khi nào, yêu thương ấy được gieo trồng rồi nở thành một cánh hồng nhỏ mong manh. Lúc ấy, nơi nào đó sẽ chào đón hai ta như những thiên thần ..."

Tôi ngắm em thật kỹ, nhìn em vui đùa cùng những phím đàn cũ kỹ. Nhìn dáng vẻ hết mình vì những nốt nhạc, nhìn chiếc váy trắng dài chạm gót chân em và cả mái tóc đen dài óng mượt. Nhưng sao khuôn mặt kia nhợt nhạt đến đáng thương. Tôi nhấc gót mình để bước về phía em, nhưng ...

Tôi đâu cần, thoáng chốc em đã ở ngay trước mắt tôi. Môi nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng đầy những cay đắng, u uất. Ngước mắt nhìn thẳng vào tim tôi, em khiến tôi vô thức bật cười. Em luôn thế, trước đây vẫn hay nhìn thẳng vào mắt tôi thế này, và bây giờ, em vẫn thế. Hai bàn tay lạnh ngắt của em áp vào má tôi rồi khẽ chạm vào phần đuôi mắt sầu muộn.

"Em vẫn ở đây, và mãi ở đây chờ anh. Đến khi nào, hai ta thôi yêu nhau."

Tôi cũng đặt tay mình lên đôi má gầy gò của em, nhìn kĩ đôi mắt có phần vô hồn kia, cười thật khẽ. Một nụ cười không vướng bận, không sầu muộn như đuôi mắt kia.

"Hôm nay em đã làm gì?"

"Ngồi ở đấy, đợi Taehyung của em đến nơi này, mỗi khi trăng treo."

Em chỉ cho tôi thấy chiếc ghế gỗ phía trước ngôi nhà hoang tàn này. Chiếc ghế hướng về phía tối tăm nhất của mảnh đất này. Những cành cây chết, những bụi cây héo úa và cả âm thanh của từng đợt gió lạnh lẽo, heo hút.

"Đừng đợi anh trong cô đơn như thế này, nó sẽ khiến khung cảnh quanh em dần trở nên u tối và chết chóc hơn thôi. Hãy xem như chúng ta đôi tình nhân cách nhau nữa vòng trái đất, hãy tận hưởng nó như một tình yêu xa đầy mơ mộng."

Cơn mơ hôm nay của tôi kết thúc như thế đấy. Một câu nói, một ánh nhìn thật kĩ. Có lẽ như thế với tôi đã quá đủ đầy yêu thương.

Tôi trở mình khỏi chiếc sofa chật hẹp, cả thân người đau ê ẩm. Hôm qua là một ngày dài mệt mỏi, tôi lại nhớ em, lại ngủ quên trên sofa thế này. Vò rối mái tóc vốn chẳng vào nếp, tôi bắt đầu một ngày mới của mình bằng một tách coffee quen thuộc. Nhưng hôm nay, tách coffee ấy đắng lạ thường. Vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi. Là đắng do coffee hay đắng do lòng tôi không ngọt lịm những yêu thương chưa cũ. Tôi đặt nó lên một góc của chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc đàn piano của tôi. Ngồi thật ngay ngắn trên chiếc ghế đã xước nhiều vết do thời gian. Miết tay trên những phím đàn từng trải qua quá nhiều sóng gió. Nhưng từng phím một, vẫn trắng, vẫn đen không phai màu. Tôi đánh một bản tình ca không tựa ...

"Anh bảo em hãy xem chúng ta như đôi tình nhân cách xa nhau nữa vòng trái đất xa xôi bởi ai đó nói từng nói với anh rằng. Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. Anh cũng cảm thấy mình giống hệt như thế.

Anh ngóng trông từng giờ, từng phút chỉ để chờ trăng lên, để gặp em nơi ấy. Anh nhớ mong em mỗi khi mặt trời lên, một ngày mới bắt đầu. Nhớ cả những phím đàn thanh thoát của em. Chúng ta cũng chẳng cách lòng, bởi yêu thương trao cho nhau có lẽ đã đong đầy. Chỉ khác, chúng ta cách nhau hai chữ thực, hư. Và cách nhau cả một ranh giới sống chết thật mỏng manh ..."

Nốt nhạc cuối rơi giữa lưng chừng. Ngón tay định đặt lên phím đàn kết thúc bản nhạc, bỗng chốc dừng giữa không trung mơ hồ. Tôi thấy một cách bướm trắng trên phím đàn đen tuyền. Tôi khẽ chạm vào đôi cánh ấy, chú bướm nhỏ không bay đi mà cứ lặng thin như thế. Tôi bất lực nhìn nó, thật cứng đầu. Giống như em vậy.

Thế là, tôi mất cả buổi sáng chỉ để ngồi im lặng như thế. Nhìn cánh bướm kia thi thoảng khẽ động đậy rồi khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười vu vơ nhưng trong vắt như màu mây ngoài khung cửa sổ. Tách coffee kia, dẫu chẳng vơi đi chút nào và cũng chẳng còn chút hơi ấm thì chắc hẳn vị đắng ban đầu đã cũng không còn tồn tại nữa. Bởi có lẽ, tâm trạng kẻ uống nó đã vơi đi phần nào u uất, khó chịu.

Giọt sương sớm trên chiếc lá của nụ hồng bên cửa sổ cũng tan hết tự lúc nào ...

Rồi thì lại thêm ngày dài trôi qua trong những chán nản.

Giữa thành phố nhộn nhịp, mảnh trăng treo mình trên bầu trời đêm muộn. Tôi ngã mình trên chiếc giường bừa bộn, cố tìm chút quen thuộc đã nhạt. Ngẩn người nhìn những mảng màu vô vị trên trần nhà. Tôi cứ để ánh mắt mình lang thang như thế, đến khi nó mệt lử, tôi được đưa vào một cơn mơ, một giấc ngủ mệt nhoài.

Hôm nay, cảnh vật ở đấy vẫn thế, vẫn không chút khởi sắc. Tôi nhìn em đứng cạnh khung cửa sổ chăm sóc cho một chậu hồng đã héo tàn đến mức không thể cứu vãn. Em nhìn tôi rồi lại nhìn chậu hồng kia. Ánh mắt chất chứa những nỗi niềm thăm thẳm. Em tuyệt vọng sao?

"Nếu em trở nên vui vẻ, nơi này, chậu hồng này cũng có thể theo đó mà khởi sắc."

"Nhưng em không thể ..."

"Em có thể. Hãy nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp trước đây."

Tôi bước đến bên cạnh em, lùi về phía sau một chút, khẽ vòng tay mình tạo thành một cái ôm thật chặt. Cái ôm bao trọn lấy tấm lưng nhỏ bé của em. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến em cảm thấy ổn hơn. Xoa dịu tâm hồn của em và cả trái tim tôi. Cùng em nhìn về phía vùng đất chết chóc kia. Đâu đó tôi cảm nhận được vài mầm xanh vừa xuất hiện. Phần u tối cũng nhạt bớt.

...

Giọt sương chạm vào chiếc lá ngoài ban công. Đêm qua có một cơn mưa rào kéo đến vào lúc gần sáng, nên hôm nắng dậy muộn và dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ quen thuộc của mình. Bắt đầu một ngày mới bằng vị coffee như mọi ngày. Nhấp một ngụp thật bé, để hương coffee lan tỏa trong vòm miệng mình. Hôm nay, hậu vị coffee là ngọt thanh.

Nụ hồng trong chiếc chậu nhỏ bên cạnh khung cửa sổ đã nộ rộ.

Thay một bộ trang phục thoải mái, tôi bước ra khỏi nhà vào lúc nắng chưa gay gắt. Rất lâu rồi, tôi chưa ra ngoài sớm thế này, không khí thoáng đãng của nắng mai nhẹ nhàng khiến tâm trạng tôi không hề tồi tệ. Làn gió thu nhè nhẹ khẽ thoảng qua.

Đi qua một con phố vắng, tôi nhớ về kỷ niệm của tôi và em, những ngày thật cũ của trước đây.

Đi qua một tiệm trà, tôi lại nhớ về những cái châu mày khi em lựa chọn hương vị. Rồi cuối cùng lại buông chiếc thực đơn nhỏ, thở dài.

"Chẳng mùi trà nào thu hút như mùi hương trà hoa hồng em thường uống cả. Chẳng thú vị gì ..."

Những khi ấy tôi chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu bé nhỏ của em.

-Em ở nơi ấy, liệu có còn nhớ vị trà ngày đó không?

Tôi định bước tiếp nhưng có thứ gì đó níu chân tôi ở lại. Là bản nhạc đó, bản nhạc em đàn cho tôi nghe trong cơn mơ hôm kia. Tôi nhìn vào bên trong qua chiếc cửa khép hờ, tôi thấy một cô gái ngồi bên chiếc piano của quán, đánh bản nhạc nọ. Dáng lưng ấy, giống hệt em. Trước đây em cũng đã từng chơi bản nhạc ấy, trong căn tiệm này.

Mọi thứ khiến tôi nhớ em, nhưng chẳng phải tôi vừa gặp em thôi sao? Thật buồn cười ...

Tôi bước tiếp trên con đường của mình, con đường từng có dấu chân của tôi và em.

Nắng đã lên cao, mọi người trên con phố cũng dần trở nên đông đúc. Tôi cùng họ đi đến một ngã tư đường tấp nập người qua lại. Vạch kẻ đường và ánh đèn hắt đỏ khiến mọi người dừng bước trước làn đường. Tôi bị đẩy lùi về phía sau đám đông nhộn nhịp. Mọi người, ai nấy đều chăm chú vào chiếc điện thoải trên tay mình, tất cả đều quá bận rộn với cuộc sống của họ. Còn tôi, tôi bận nhớ em...

Ánh đèn xanh bật sáng, dòng người cùng nhau bước qua đường. Tôi cũng bước theo họ, nhưng có lẽ tôi ở tận phía cuối cùng nên đến lúc tôi sang đường thì đã là những giây cuối cùng. Dù thế tôi chẳng quan tâm về việc ấy. Nhưng ...

Một gã say vào buổi sáng sớm, thật điên rồ.

Tôi thấy chiếc xe lao nhanh về phía tôi khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Chạy thật vội vàng nhưng còn tôi, tôi lại sững người vì khung cảnh này. Tất cả mọi thứ đều giống nhau đến khó tin, chỉ khác một chút hôm ấy là một ngày mưa rả rít, còn hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Tôi nhớ tôi đã ôm em thật chặt vào lòng mình. Nhìn đôi mắt em nhắm nghiền để hàng mi cong vút đan khẽ vào nhau, nhìn mái tóc đen của em vươn trên đôi vai gầy, nhìn cả chiếc váy trắng em vận vấy màu đỏ thẩm. Em ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ say ngủ, cứ để tôi ghì thật chặt. Nước mắt tôi hôm ấy đã rơi rất nhiều, bởi những tưởng tôi mãi mãi mất đi em. Nhưng chẳng ai cảm nhận được những giọt nước mắt ngoài em.

Chiếc xe mất kiểm soát kia, ngày càng gần tôi. Nhưng tôi lại chân tôi lại chẳng bước, rồi tôi cảm nhận được một ai đó đẩy tôi. Ngã về phía vệ đường bên kia, trong thoáng chốc tôi thoát được vị thần chết đã đứng bên cạnh mình. Mắt tôi hướng về phía trời xanh trong vắt, ...

Tôi thấy mình đang đứng bên một ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới, một cánh rừng mơn mởn màu xanh tươi tắn. Tôi thấy cả những bụi hồng nở rộ và em.

"Ở nơi này, em vẫn chờ anh. Nên đừng vội đến, ..."

Em ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh chiếc đàn của mình. Nở một nụ cười thật rực rỡ, tay em chỉ về phía khung cửa sổ có vài tia nắng hắt vào. Là một chậu hồng, chậu hồng héo tàn đêm qua giờ đã rực rỡ như nụ cười kia của em.

"Chúng ta hãy như lời anh nói, dẫu không cách xa trăm ngàn cây số hay cả nữa vòng trái đất xa xôi nhưng hãy cứ tận hưởng cảm giác yêu xa một lần. Bởi chúng ta cách nhau cả một thế giới phải không anh?"

...

Tôi mở mắt tỉnh dậy, lần này không là trần nhà với những mảng màu vô vị. Hôm nay, trước mắt tôi là cả cùng trời rộng lớn và trong veo. Trước mắt tôi là cả một thế giới dẫu không có em tồn tại, nhưng lại nuôi dưỡng những cơn mơ của tôi. Và trong cơn mơ ấy có em, thế giới khác của tôi.

Ai đó bảo với tôi rằng, trong khoảnh khắc ấy, đã có một chú bướm trắng đậu trên vai áo tôi....

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top