Chương VI: Ám Ảnh
6.1
Hôm sau, Duy được gia đình đưa về nhà.
Cơn ác mộng mang tên Trần Đức Ngọc cuối cùng cũng đã kết thúc. Khoảng thời gian Duy gặp gỡ, kết bạn và chơi thân với Ngọc chỉ mới được gần một năm, nhưng những gì cậu phải trải qua thật không thể tưởng tượng nổi, giống như đi từ từ lên thiên đàng rồi đột ngột bị kéo thẳng xuống địa ngục sâu thẳm vậy.
Tối hôm đó, Gia Thành được cảnh sát gọi đến để lấy lời khai, và họ cũng hẹn gặp Duy vào một ngày gần nhất khi tâm lý cậu đã ổn định hơn. Những gì Gia Thành khai, cộng với các chứng cứ thu thập được ở hiện trường, Ngọc khả năng cao sẽ bị kết án cố ý sử dụng hung khí gây thương tích chưa đạt, đồng thời sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc để khống chế nạn nhân. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe tinh thần của Duy, Ngọc có thể sẽ phải nhận thêm những hình phạt khác.
Anh Nhâm, phụ trách nhiệm vụ lấy lời khai của Ngọc, sau này có kể lại trên truyền hình rằng đó là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với một người kỳ dị như vậy. Anh cho biết, khi bị tra hỏi, cậu ta không hề có phản ứng chống cự nào mà chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào mình, khiến anh có cảm giác hơi rợn tóc gáy. Trước khi bị hỏi, Ngọc rướn người về phía trước, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím và nói.
"Chú có thấy tóc anh đẹp không? Anh vừa mới nhuộm đấy. Tốn cả triệu bạc chứ chẳng đùa."
Anh Nhâm không thể hiểu nổi người ngồi trước mặt liệu có vấn đề gì về tâm lý không mà lại có thể thốt ra một câu nói ngớ ngẩn như vậy trong hoàn cảnh này. Trong quá trình tra hỏi, thay vì trả lời trực tiếp vào những câu hỏi mà anh Nhâm đưa ra, Ngọc luôn miệng ba hoa về Tổng kho Thiên Ân của mình làm ăn thành công thế nào, chiếc xe Vios 7 chỗ của mình mua tốn bao nhiêu tiền, đồng hồ mình đeo được làm từ vàng mấy carat,... Cậu ta thậm chí còn đòi anh trả lại điện thoại chỉ để cho anh xem bức ảnh của mình lúc vừa mới tập gym xong. Cuối cùng, sau gần một tiếng tra hỏi, anh Nhâm không hề thu được thông tin hữu ích nào từ cậu ta mà chỉ cảm thấy bực mình vì những hành vi không bình thường của Ngọc. Dù sao đi chăng nữa thì những lời khai từ nhân chứng và chứng cứ thu thập được tại hiện trường cũng đủ để cậu ta bị khởi tố hình sự và chịu sự xét xử của tòa trong thời gian tới.
* * *
"Về nhà rồi con. Con cứ lên phòng nằm nghỉ đi, để mẹ nấu cho bát cháo. Có vấn đề gì cứ gọi bố mẹ nhé."
Bà Giang mở cửa xe, nhẹ nhàng dìu cậu con trai của mình vào nhà.
Mặc dù bác sĩ đã bảo thuốc mà Ngọc cho Duy uống không để lại di chứng gì lên cơ thể cậu nhưng Duy lúc này trông như một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt điển trai của cậu trông thật hốc hác và tiều tụy. Bờ vai trĩu xuống nặng nề, dáng đi cũng lờ đờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả cơ thể của cậu giờ đây trông thật thiếu sức sống. Có thể thấy những gì xảy ra với Duy hôm qua, mặc dù mới được một ngày, đã để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tinh thần cho cậu.
Mở cửa bước vào phòng, Duy ngồi bệt ngay xuống giường. Bố cũng pha cho cậu một ly trà hoa cúc nóng yêu thích để sưởi ấm cơ thể trong lúc đợi mẹ nấu cháo.
"Con ngồi nghỉ đi. Bố ở ngay phòng bên cạnh, cần gì gọi bố nhé."
Nói rồi, ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng để cho Duy có thời gian nghỉ ngơi.
Ngồi một mình trong phòng, Duy thầm cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ở bên cậu trong những thời khắc khó khăn nhất. Họ là những người duy nhất quan tâm và yêu thương cậu từ nhỏ tới lớn mà không vì một mục đích cá nhân nào. Vậy mà trong khoảng thời gian vừa rồi, do bận bịu với công việc trên trường, cậu không có nhiều thời gian để dành cho họ. Giờ đây, khi được quay trở lại căn phòng thân thuộc và tâm trí không bị vướng bận bởi bất cứ công việc gì, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có họ ở bên và đồng thời cũng thấy có lỗi vì đã không thể ở bên họ nhiều hơn trong một năm vừa rồi.
Khi Duy đưa tay trái ra để cầm lấy cốc trà nóng trên bàn thì ngón út trên tay bỗng đập vào mắt cậu. Trong thoáng chốc, hình ảnh Ngọc cười nói với con dao sắc bên cạnh lại hiện lên trong tâm trí Duy. Cậu lập tức cảm thấy buồn nôn, hoa mắt và đầu thì đau như búa bổ. Hôm qua, do được tiêm thuốc an thần nên dù mới trải qua sự việc, bằng một cách nào đó Duy vẫn có thể kiềm chế được bản thân, nhưng bây giờ khi đã về nhà, cậu lại cảm thấy những hình ảnh trong đầu mình đang trở nên chân thật và rùng rợn hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được những cái chạm ghê tởm của Ngọc lên cơ thể mình và hình ảnh méo mó của cậu ta đang gào khóc một cách điên cuồng. Tim cậu đập nhanh và nhịp thở cũng bị xáo trộn.
Trong khi cậu đang quằn quại với nỗi ám ảnh đó thì chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng kêu lên.
Là Hằng đang gọi đến.
Cậu chần chừ nhưng vẫn quyết định nhấc máy. Khi cậu vừa bấm nghe thì Hằng lập tức hỏi một cách sốt sắng.
"Anh có sao không vậy? Em cũng vừa mới biết chuyện thôi nên bây giờ mới gọi anh được. Em đang không ở Hà Nội nhưng tối nay em sẽ về luôn rồi qua nhà anh nhé."
Giọng nói chứa đầy nỗi bất an của Hằng vô tình khiến tâm trí Duy bình tĩnh lại. Cậu trả lời trong khi đang thở hổn hển.
"Anh vừa từ viện về nên giờ không sao rồi. Mà em nghe ai kể vậy?"
"Ai kể mà chẳng được. Nhưng anh có thật sự ổn không vậy? Nhất là sau những chuyện vừa xảy ra... Em xin lỗi vì không ở bên anh lúc anh cần được." Hằng đáp lại, giọng như sắp khóc.
"Không sao đâu, anh ổn rồi mà. Bác sĩ cũng kê cho anh một vài liều thuốc để hồi phục nhanh hơn nữa. Với lại, em không có lỗi gì đâu. Ai mà biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy..."
Ánh mắt Duy trùng xuống khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình.
"Nhưng mà... Nhưng mà... Lúc đó nếu em kể cho anh thì..." Hằng bật khóc, giọng nói run rẩy.
"Kể cái gì cơ?"
"Thực ra, nó cũng quấy rối em nữa. Kể từ sau khi em cho nó xin liên lạc thì thỉnh thoảng nó lại nhắn mấy cái vớ vẩn như tư vấn tình yêu hay hỏi về chuyện giữa anh và em, mà toàn mấy cái riêng tư thôi ấy. Nó lúc nào cũng khoe là nếu không có nó thì anh không thể làm gì được nữa. Lúc em tỏ thái độ hơi khó chịu thì nó nạt lại em rồi dọa sau này sẽ nghỉ không giúp đỡ anh nữa. Mấy hôm trước em cũng định nói cho anh rồi nhưng lại sợ có khi mình gây ra rắc rối cho anh, rồi nếu nó biết thì có khi nó lại làm gì anh nữa thì khổ. Em xin lỗi... hức..."
Duy im lặng.
Cậu cảm thấy bàng hoàng, vì Ngọc không chỉ muốn làm hại mình mà còn liên tục tìm cách gây rắc rối cho những người xung quanh mình nữa. Nếu như lúc đó cậu tiếp tục chơi thân với Ngọc thì không biết Hằng sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa. Và giá như lúc đó cậu dám đứng lên để chấm dứt mối quan hệ với Ngọc ngay từ khi đọc được cuốn sổ, giá như lúc đó cậu dũng cảm hơn thì mọi chuyện có thể sẽ không trở nên tồi tệ thế này. Hình ảnh chói lòa của Ngọc lúc trước đã che mờ mắt cậu, khiến cậu trở nên ngây thơ và mù quáng, không thể nhìn rõ hiện thực được nữa.
Duy mím chặt môi, tự trách bản thân vì sự yếu đuối và nhu nhược của mình.
"Anh mới là người cần xin lỗi. Nếu như anh sáng suốt và can đảm hơn thì em đã không phải chịu đựng như thế này. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, vì đã là một kẻ yếu đuối và vô dụng."
Cậu cảm thấy một luồng cảm xúc tội lỗi chạy dọc qua cơ thể mình. Nó phá tan hết những lý tưởng của cậu về bạn bè. Chính cái triết lý tuyệt đối không được làm phật lòng người khác của cậu, thứ đã giúp cậu có được nhiều bạn bè và mối quan hệ, lại đẩy cậu và những người thân yêu vào bước đường cùng, khiến cậu phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp này.
Hai người không nói gì thêm nữa, mỗi người đều đang chìm đắm trong những tâm tư và cảm xúc của mình.
"Nhưng dù sao thì... Anh vẫn an toàn là em vui rồi." Hằng nói sau khi đã nín khóc.
"Ừ, anh không sao nữa rồi. Cảm ơn em nhé."
Cậu biết ơn Hằng vì đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Duy không muốn Hằng phải trải qua bất kỳ điều gì như thế này nữa và mong cô luôn được sống hạnh phúc, nhưng cậu có thể làm gì được đây?
Duy ngẩng cao đầu, nắm chặt hai tay và nói một cách dứt khoát.
"Anh hứa sẽ trở thành một con người tốt hơn, một người có thể bảo vệ được em, và chính bản thân mình nữa. Em tha thứ cho anh nhé."
"Vâng... Vâng... Em cũng vậy." Hằng nói nghẹn ngào như sắp bật khóc lần nữa.
Khoảnh khắc đó, hai con người, mặc dù bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý, vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm của nhau. Trong bóng tối mịt mù, một tia hy vọng đang dần nhen nhóm giữa họ.
6.2
Do phải chịu tổn thương về tinh thần nên Duy được phép nghỉ dưỡng ở nhà trong một tuần. Sau khoảng thời gian đó, cậu cuối cùng cũng đi học trở lại. Khi đến trường, người đầu tiên hỏi thăm cậu chính là Gia Thành.
Thấy Duy đến sớm và đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh nhà D, Thành liền chạy đến định hỏi han. Ngay khi cậu ta định ngồi xuống bên cạnh thì Duy lập tức đứng phắt dậy và dịch ra xa. Nhận thấy hành động bất lịch sự của mình, Duy gãi đầu và nói với một khuôn mặt có lỗi.
"Xin lỗi ông nhé, tôi không cố ý đâu. Chỉ là... Sau vụ đó tôi thấy mình trở nên nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với người khác..."
Thành mỉm cười rồi chủ động ngồi dịch ra.
"Tưởng gì, tôi cứ t,tưởng ông bị làm sao cơ. Tôi cũng không trách ông được sau vụ đó. Đây, ông cứ ngồi đi, cần thiết thì tôi đứng ở kia cũng được."
Duy dè dặt ngồi lại xuống ghế. Thấy Duy đã thoải mái hơn, Thành tiếp tục nói.
"Ông thấy sao rồi?"
"Tôi nghĩ mình ổn rồi ông ạ, mặc dù đôi lúc tôi vẫn còn nhớ về chuyện đó."
"Thế là được rồi. Tôi trông sắc mặt ông cũng bình thường trở l,lại rồi đấy. Những bệnh về tâm lý thế này chắc phải m,mất một thời gian mới khỏi được."
Nói rồi, Thành mở cặp sách ra và đưa cho Duy một vài quyển vở.
"Đây, như ông đã nhờ, trong lúc ông nghỉ tôi đã c,cố gắng chép đầy đủ những gì thầy cô giảng trên lớp vào đ,đây rồi nhé. Có mấy phần viết lên máy thì tí tôi sẽ gửi lại sau. Ông lấy mà học."
"Cảm ơn ông nhé."
Duy đón lấy những quyển vở mà Gia Thành đưa rồi lật giở xem qua.
"Có gì không hiểu thì cứ nhắn tôi. Bây giờ tôi phải lên lớp rồi. Thôi ông cố gắng nhé."
"Ok."
Khi vừa đứng dậy định rời đi, Thành sực nhớ ra điều gì đó nên ngoảnh lại nói với Duy.
"À, chắc cái này ông cũng biết rồi nhưng tôi cứ nhắc lại cho chắc. Vụ việc của ông người ta đưa lên thời sự nên mọi người trong lớp ai cũng biết hết rồi. C,có thể khi ông lên lớp thì sẽ có nhiều đứa bâu vào hỏi đấy. Thực ra cô cũng nhắc nhở mọi người không được phép làm phiền ông rồi nhưng ông cứ chú ý nhé."
Nói rồi Thành quay người bỏ đi.
Đúng như Thành nói, sự việc xảy ra giữa Duy với Ngọc đã được đài truyền hình đưa tin do tính chất đặc biệt của nó. Tất cả những thông tin về Ngọc lẫn tình tiết vụ việc đều được đưa lên báo. Bố mẹ cậu đã thống nhất không cho cậu xem những tin tức đó vì dù gì thì mọi việc cũng đã trở thành dĩ vãng rồi và họ cũng không muốn cậu phải nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Họ cũng không cho phép bất cứ phóng viên nào vào nhà để phỏng vấn và đưa tin về cậu ngoài cảnh sát điều tra.
Trong thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, Duy luôn phải đấu tranh với chính nỗi sợ bên trong mình. Nhiều đêm cậu không thể ngủ được vì cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh Ngọc lại xuất hiện trong đầu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu cũng cảm thấy dị ứng với màu vàng. Có lần cậu thậm chí đã ngã khuỵu xuống đất khi nhìn thấy một đứa trẻ mặc áo mưa màu vàng nhạt chạy qua trước cổng nhà. Sự tương tác của Duy với mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Ngoại trừ những người thân trong gia đình và Hằng, Duy cảm thấy ngần ngại khi phải tiếp xúc vật lý với người lạ. Cậu sợ bị người khác chạm vào, và, giống như phản ứng với Gia Thành, cậu luôn bất giác giữ khoảng cách với họ cho dù họ là những người trước đây cậu từng rất thích chơi cùng. Cứ như thể Ngọc luôn hiện hữu ở mọi nơi và luôn quan sát nhất cử nhất động của Duy vậy.
Ở nhà một tuần dài đã giúp Duy hiểu ra một điều. Cậu đã bị ám ảnh bởi Ngọc. Mặc dù cậu ta đã biến mất nhưng những hậu quả mà cậu ta để lại cho Duy vẫn còn nguyên đó. Chính bản thân Duy cũng chấp nhận rằng, cho dù sự ám ảnh này có là tạm thời hay mãi mãi đi chăng nữa thì cậu cũng phải sống với nó và học cách vượt qua nó. Trước khi quay trở lại trường, Duy đã từng có suy nghĩ muốn nghỉ học hẳn vì cậu sợ sẽ phải đối mặt với mọi người xung quanh, nhưng cậu không thể cứ mãi để hình ảnh của Ngọc trở thành xiềng xích trói buộc bản thân mình được. Cậu muốn làm lại mọi thứ. Cậu muốn trở về với cuộc sống ban đầu của mình, với những giấc mơ và hoài bão còn đang dang dở. Và trên tất cả, cậu muốn trở thành một con người mới, một người có thể đứng lên bảo vệ người khác và chính bản thân mình.
Ngồi trên hàng ghế dài, Duy cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh và những giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Ở khóe mắt, một bóng hình mảnh khảnh với chiếc áo vàng vẫn đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Duy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy và bước đi một cách dứt khoát về phía lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top