Chương III: Tin Tưởng

3.1

"Này, bây giờ có đề tài rồi, anh em nghĩ mình nên triển khai bài này thế nào?"

Ngồi ở đầu bàn, Trọng lên tiếng hỏi với một khuôn mặt nghiêm túc.

Theo như lịch của Phòng Quản lý Đào tạo, chúng tôi chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Dựa vào những gì đã bàn bạc ở buổi đầu tiên và kiến thức được học trong quá trình vừa rồi, chúng tôi cuối cùng cũng đã thống nhất được đề tài tiểu luận. Kinh tế Vĩ mô là một môn học rất rộng và bao quát. Chính vì vậy, khi giải thích yêu cầu của bài tập nhóm, thầy Bình đã cho phép chúng tôi được chọn bất cứ một đề tài nào để viết tiểu luận, miễn là đề tài đó có liên quan đến môn của thầy. Sau nhiều buổi thảo luận, chúng tôi quyết định lấy tên đề tài là "Lạm Phát: Nguyên Nhân và Giải Pháp". Lạm phát là một trong những khái niệm cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô và bất kỳ một ai khi học kinh tế cũng đã từng nghe qua về nó. Ngoài ra, vì lạm phát là một chủ đề khá phổ biến nên chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu trên mạng. Nhân tiện thì người đề xuất ra đề tài này chính là tôi. Để đảm bảo tính công bằng, chúng tôi đã quyết định sẽ để mỗi người tự suy nghĩ và đưa ra một chủ đề mà mình cho là phù hợp nhất rồi dùng hình thức bỏ phiếu để chọn ra chủ đề mà cả nhóm sẽ thực hiện.

"Tui nghe anh chị kể là một bài tiểu luận hoàn chỉnh sẽ gồm có ba phần chính là Introduction, Body và Conclusion. Còn cụ thể từng phần có cái chi thì tui cũng hổng rõ..." Vân lên tiếng đáp lại.

"Damn it! Sao thầy không giải thích luôn cho mình phần này ngay từ buổi đầu đi." Hữu nói với vẻ bực dọc.

Đúng như Hữu nói, thầy Bình không hề đề cập đến bố cục chi tiết của bài tiểu luận mà chúng tôi sẽ phải làm. Có lẽ thầy muốn để cho sinh viên chủ động tìm hiểu và từ đó nâng cao khả năng tự học.

"Hay là mình đi hỏi thầy đi." Vân quay sang nhìn tôi nói.

"Tớ nghĩ là chắc mình không nên làm thế đâu. Tại vì nếu thầy đã cố tình không nói thì nghĩa là thầy có chủ ý riêng. Với lại tớ thấy thầy bận lắm nên nếu mình hỏi thì lại sợ thầy phiền..."

Tôi không hề muốn làm phiền thầy. Nếu chúng tôi đi hỏi thầy trực tiếp có khi lại còn bị mắng thêm.

"Nếu thế thì chỉ cần tìm trên mạng là được mà. Tôi vừa search trên mạng thì thấy có khá nhiều nguồn nói về cái này, mặc dù có nhiều điểm hơi mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà nói chung thì chúng ta nên theo khung này."

Chủ nhân của câu nói đó là Ngọc, người đan hai tay vào nhau ngồi nghe im lặng từ nãy tới giờ. Vừa nói Ngọc vừa giơ điện thoại ra cho mọi người xem những gì mình tìm được.

Cậu ta cũng khá nhanh nhẹn đấy chứ. Trong khi cả nhóm đang không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề thì Ngọc đã kịp tổng hợp những thông tin trên mạng và đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Không hổ danh là CEO điều hành cả một công ty.

Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi đã thống nhất được dàn bài cho tiểu luận và chuyển sang phần phân chia công việc. Cụ thể như sau:

Vân làm slides.

Hữu viết phần Introduction và Conclusion đồng thời hỗ trợ Vân trong việc làm slides.

Tôi, Trọng và Ngọc chia nhau làm phần Body vì đó là phần phức tạp nhất và đòi hỏi người viết phải trích dẫn từ nhiều nguồn.

"Ok, vậy là chúng ta đã xong giai đoạn đầu của bài tập rồi. Mọi người cứ dựa vào những gì mình vừa bàn bạc để triển khai thôi nhé. Deadline cụ thể cho từng phần tôi sẽ gửi mọi người sau. Trong quá trình làm có gì anh em giúp đỡ nhau nhé!" Tôi chốt lại.

"Vậy nhờ ông bạn nhé!"

"Không vấn đề gì!"

"Yes sir!!!"

Có vẻ như mọi người đang rất hăng hái muốn bắt tay vào làm việc ngay. Tôi cũng tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để giúp nhóm hoàn thành xuất sắc môn học này.


*  *  *


Sau giờ học hôm đó, mặc dù đã là 11h30 nhưng tôi vẫn nán lại phòng học để giải quyết nốt chút việc liên quan đến Đoàn. Tất cả mọi người trong lớp đều đã về từ lâu. Bên ngoài hành lang cũng không có một bóng người. Giờ này chắc mọi người đều đã về nhà hoặc đang đi ăn với bạn ở ngoài hết rồi. Trong căn phòng trống vắng này chỉ còn mỗi tôi và chiếc laptop của mình.

"Oải quá... Thôi cố một tí nữa rồi về vậy." Tôi vừa nghĩ vừa gõ máy tính với một khuôn mặt mệt mỏi.

Bỗng nhiên...

"Duy chăm chỉ quá nhỉ?"

Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là chiếc áo khoác anorak màu vàng đặc trưng. Ngọc đang ở đó, tay cầm hai lon Coca lạnh.

"Cho Duy một lon này. Sáng nay Ngọc dậy sớm đi tập gym xong rồi phi đến trường ngay nên nãy khát quá mới xuống căng-tin mua nước. Sẵn tiện Ngọc mua luôn cho Duy một lon này. Uống đi rồi còn làm việc tiếp."

Nói rồi Ngọc đặt lon nước ngọt xuống cạnh laptop của tôi.

"Cảm ơn Ngọc nhé."

"Không có gì. Bạn bè với nhau ấy mà."

Nhưng mà sao cậu ta lại biết tôi vẫn còn ở trên này mà mua nước đem lên nhỉ? Có lẽ vừa nãy khi tan học, cậu ấy thấy tôi không thu dọn đồ đạc nên nghĩ là tôi vẫn chưa muốn về ngay. Dù sao thì tôi cũng đang khát nước nên đành nhận lấy vậy.

"Thế Duy đang làm gì đấy?" Ngọc cất tiếng hỏi, ngó đầu nhìn vào màn hình máy tính của tôi.

"À, không có gì đâu. Duy đang làm mấy việc vặt của bên Đoàn ấy mà. Ngọc thì sao? Bây giờ Ngọc định về nhà à?"

"Ngọc vẫn chưa về nhà được đâu Duy. Tí nữa Ngọc phải chạy qua công ty kiểm tra kho. Không hiểu cái bọn nhân viên làm ăn kiểu gì mà hôm qua Ngọc vừa nhận được tin thiếu hàng trong kho. Kiểu này lại phải sa thải mấy đứa thì bọn nó mới chừa." Ngọc nói, đôi lông mày nhíu lại.

Cậu ta lại thế rồi, thích thể hiện bản thân bằng cách nói về chuyện công ty mình.

"Mà thôi, Ngọc ngồi đợi Duy làm xong rồi mới về vậy. Thực ra việc kiểm kho tầm giữa chiều Ngọc làm cũng được, không thì tí nữa Ngọc gọi điện nhờ thằng cu này nó làm hộ luôn."

"Ơ, Ngọc không cần đợi Duy đâu. Ngọc có việc gấp thì cứ về trước đi. Duy ngồi một tí rồi cũng về ấy mà."

Nghe tôi nói vậy, Ngọc từ tốn đáp.

"Lâu lắm mới có lúc rảnh tay thế này nên Ngọc cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bình thường Ngọc toàn làm đến tối nên lúc nào cũng mệt lắm. Với lại ngồi đây tâm sự với Duy vui hơn nhiều."

Tôi gãi đầu tỏ vẻ khó xử.

"Nhưng mà nếu Duy thấy không thoải mái thì Ngọc về luôn cũng được." Dường như nhận thấy sự khó xử của tôi, Ngọc khoác lại cặp và đứng dậy.

Thấy vậy, tôi vội vã đáp.

"Không phải thế đâu, chỉ là Duy sợ làm phiền Ngọc thôi. Nếu Ngọc muốn thì cứ ngồi đây chờ một tí rồi anh em mình đi ăn trưa."

Ngọc cười nhẹ rồi lại ngồi xuống ghế.

Tôi biết Ngọc rất bận nên không muốn làm phí thời gian của cậu ấy nhưng nếu Ngọc đã nói như thế rồi thì tôi cũng không có vấn đề gì. Thực ra, có cậu ta ngồi bên cạnh trò chuyện, tôi cũng cảm thấy phần nào bớt trống vắng hơn. Lại là cái cảm giác dễ chịu khó tả đó. Cảm giác đó như đang bao lấy tôi, làm dịu đi những mệt mỏi còn đọng lại sau nhiều ngày làm việc. Kỳ lạ thật.

"Vừa nãy khi thảo luận nhóm, Duy lead khá tốt đấy chứ. Nếu Duy mà vào công ty Ngọc thì Duy phải ở vị trí khá cao đấy." Ngọc nói, tay phải chống lên bàn, thong thả vắt chéo chân.

"Ngọc cứ nói quá. Duy nghĩ cái đấy ai cũng làm được thôi. Nếu cho Ngọc lead thì chắc mọi thứ đã suôn sẻ hơn nhiều rồi." Tôi nói một cách ngượng ngùng.

"Không phải đâu. Ngọc từng làm việc với nhiều lãnh đạo nên bây giờ nhìn một cái là có thể biết ngay ai có tố chất. Nếu Duy cứ tiếp tục phát huy như vậy thì Ngọc tin chắc sau này Duy sẽ làm to."

Tôi hơi đỏ mặt. Mặc dù đã được người khác khen nhiều lần rồi nhưng được một người có kinh nghiệm như Ngọc đánh giá như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Kỹ năng lãnh đạo là một hình thái cao hơn của kỹ năng giao tiếp. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi nếu bạn giao tiếp tốt thì bạn có thể kết nối với người khác một cách ngang hàng, nhưng nếu bạn là một nhà lãnh đạo giỏi thì bạn còn có thể kết nối với họ ở một vị thế cao hơn và họ sẽ bị thu hút và tình nguyện đi theo bạn. Chính vì vậy mà tôi luôn chú trọng vào kỹ năng này. Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo có thể hiểu và cảm thông cho cấp dưới, một người luôn sẵn sàng gánh vác và nâng đỡ những người đi theo mình. Tôi không hề muốn đứng chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người khác mà cùng họ làm việc, cùng họ trải nghiệm và cùng họ phát triển.

Nếu là Ngọc thì cậu ấy sẽ hiểu được những điều tôi muốn nhắm tới và giúp tôi thực hiện được những điều đó. Tôi muốn nghe nhiều điều về cậu ấy hơn, đồng thời tôi cũng muốn chia sẻ nhiều thứ về bản thân mình hơn.

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa làm việc. Ngọc hỏi về những khó khăn mà tôi gặp phải khi hoạt động trong Đoàn. Tôi hỏi Ngọc về những vướng mắc mà cậu ấy gặp phải khi vận hành một công ty. Ngọc kể cho tôi nghe rất nhiều điều về công ty của mình, về tài chính, kinh doanh, về cuộc sống và rất nhiều vấn đề khác. Mặc dù tôi không nghĩ mình có thể hiểu hết toàn bộ những gì cậu ta nói do kiến thức kinh tế hạn hẹp của mình nhưng tôi có cảm giác như cậu ấy đã khai phá cho tôi rất nhiều điều mới mẻ (mặc dù đôi lúc cậu ta có hơi khoe mẽ).


3.2

Thời tiết hôm nay thật ảm đạm. Dự báo thời tiết hôm qua nói rằng sau những ngày mưa liên tục vừa rồi thì hôm nay trời sẽ có nắng đẹp. Nhưng người tính không thể bằng trời tính nên hiện giờ, mặc dù đang là 12h00 trưa, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, nặng nề như muốn trút hết nước mưa xuống thành phố này.

Tuy nhiên, thứ còn ảm đạm hơn thời tiết hôm nay chính là việc bài tập nhóm của chúng tôi vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt tay vào làm tiểu luận, nhưng tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi mới hoàn thành được ¼ khối lượng công việc đề ra ban đầu chưa tính đến slides. Nếu phải nói cụ thể hơn thì mới có Introduction và phần đầu của Body được làm xong.

Tựa lưng vào ghế, tôi nhìn đăm đăm vào những dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Ông bạn cho tôi lùi deadline nhé. Mấy tuần nay bên trung tâm tôi học cho nhiều bài tập quá mà lại toàn bài khó nên tôi làm mãi mà vẫn chưa hết. Đợi khoảng một hai hôm nữa tôi giải quyết đống này xong thì sẽ tập trung vào bài của nhóm mình hơn. Ông cho tôi xin lỗi nhé."

"Sorry em Duy, anh bận thi giữa kỳ mấy môn kia quá nên chả có thời gian support mọi người. Mà tuần vừa rồi bọn bên Music Club toàn gọi anh đi chạy show nên giờ anh hơi bị sore throat, khó chịu quá. Nhưng ít nhất thì anh cũng finish được phần Intro rồi đấy. Em Duy kiểm tra xem có gì cần sửa không thì báo lại anh nhé."

"Trời ơi, tui đang ở quê ông ạ. Mấy nay bên nhà tui có giỗ nên tui phải về phụ gia đình. Mệt quá ông ạ. Ông cứ làm xong phần của mình trước đi rùi có gì tui kêu Hữu nó phụ giúp hoàn thành slides cho nhé."

"Tôi đang làm đây Duy ạ. Nhưng mà cái này khoai quá, tôi tìm mãi không thấy tài liệu đâu. Thôi ông bạn cứ làm trước đi rồi có gì tôi tham khảo phần của ông rồi làm nốt vậy."

"Tui chọn được mấy cái template rùi đó. Đang bàn với Hữu xem nên chọn cái nào. Anh em cứ làm xong đi rùi có gì tui cho vô slides cho."

"Damn it! I forgot about this shit. Thi xong midterm traumatized quá nên quên không xem tin nhắn của Vân. Em Duy cứ làm đi nhé rồi có gì anh vào support cho."

Và còn vô số những tin nhắn khác như vậy nữa trong suốt hai tuần vừa rồi.

Tôi thở dài bất lực, ném điện thoại lên bàn và thả mình xuống giường.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Nằm dài trên giường, nhắm nghiền mắt lại, tôi suy nghĩ về mọi thứ xảy ra trong thời gian qua. Ban đầu tôi cứ nghĩ với khả năng chuyên môn cộng với tinh thần làm việc của nhóm mình, chúng tôi thậm chí có thể hoàn thành toàn bộ bài tiểu luận và slides thuyết trình trong vòng một tuần rưỡi. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Suốt thời gian vừa rồi, tôi vừa phải cân bằng giữa hoạt động trong Đoàn, làm bài tập nhóm và ôn thi giữa kỳ cho các môn khác. Tôi đã rất cố gắng, thậm chí phải thâu đêm, để hoàn thành mọi thứ đúng hạn và đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng thật trớ trêu, trong khi tôi đang phải vật lộn với công việc thì những thành viên khác của nhóm lại gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn nọ để xin lùi deadline, giải thích lý do chưa hoàn thành việc và nhờ tôi giúp đỡ. Tất nhiên, không thể nào có chuyện tôi từ chối những người bạn thân của mình khi họ cần giúp đỡ được. Chính vì vậy, tôi đã chấp nhận những yêu cầu của họ và thậm chí thay họ hoàn thành hộ một số phần việc mà đáng ra họ phải tự làm.

"Tại sao vậy nhỉ?"

Câu hỏi này đang liên tục quay vòng trong đầu tôi. Cho dù tôi có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Tôi đã cố gắng làm theo hình tượng nhà lãnh đạo lý tưởng của mình, một người luôn thấu hiểu, quan tâm và giúp đỡ cấp dưới. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bạn bè của mình, cũng chưa lần nào nói nặng với họ. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ cần. Chúng tôi là bạn bè thân thiết của nhau, đúng ra họ phải giúp đỡ lại tôi chứ. Chẳng phải đó là điều bạn bè luôn làm cho nhau sao?

Tôi bỗng khựng lại.

"Có khi nào họ chưa bao giờ là bạn của mình?"

Bạn bè.

Hai từ này liên tục vang vọng trong đầu tôi. Chúng giống như kim chỉ nam soi rọi cuộc đời tôi từ những ngày còn là một đứa trẻ bỡ ngỡ bước vào cổng trường cấp 1 cho đến lúc trở thành một sinh viên thuộc trường đại học danh giá hàng đầu Việt Nam. Vậy mà bây giờ nó lại giống như một hồ nước sâu thăm thẳm càng ngày càng kéo tôi xuống. Tôi đang bị nhấn chìm bởi chính lý tưởng của mình. Tôi cảm thấy niềm tin của mình từ trước đến giờ đang bị lung lay và bản thân thì đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, trong mớ hỗn độn đang quay cuồng trong tâm trí tôi xuất hiện một khuôn mặt.

"Ngọc."

Tôi buột miệng gọi tên cậu ấy.

Trong số bốn thành viên còn lại của nhóm, Ngọc là người hoàn thành công việc đúng hạn nhất. Cậu ta chưa bao giờ trễ deadline và cũng chưa bao giờ nhắn tin xin tôi cho lùi hạn nộp. Không những vậy, Ngọc còn tích cực trao đổi và hỗ trợ tôi trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Cậu ấy là người duy nhất thật sự quan tâm và coi tôi như một người bạn.

Tất cả những gì tôi đang phải trải qua thật quá sức tưởng tượng. Hạn nộp bài sắp đến và trong khi các nhóm khác đang trong quá trình hoàn thiện slides để khớp với nội dung thuyết trình thì bọn tôi lại dậm chân tại chỗ với một bài tiểu luận chắp vá một cách hời hợt. Tôi không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao nữa. Nhưng nếu là Ngọc thì cậu ấy có thể sẽ cho tôi lời giải đáp không chừng. Nghĩ vậy, tôi ngồi bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên mặt bàn và nhắn cho Ngọc. Tôi kể lại toàn bộ những vấn đề mà cả nhóm đang gặp phải cho Ngọc nghe cũng như sự bất lực của mình.

Chưa đầy 5 phút sau, Ngọc nhắn lại.

"Nếu thế thì đúng là chán thật Duy nhỉ? Ngọc đi làm hàng ngày cũng gặp không ít những trường hợp như thế này. Giống như ba người kia, ngoài xã hội có rất nhiều người chỉ nghĩ đến bản thân mình và luôn tìm cách để biện minh cho mọi hành động sai trái của họ. Những kẻ đó sẽ có xu hướng bám víu vào những người thật thà để làm thân, nhờ vả và cuối cùng là lợi dụng."

Ngọc tiếp tục nói.

"Thôi đã đến nước này rồi thì thay vì nghĩ về chúng nó Duy nên tập trung vào giải quyết nốt công việc trước mắt đi. Nếu ba đứa nó đã vậy thì mình nên xác định luôn là sẽ chỉ có mình mới là người làm được việc thôi. Thôi bây giờ thế này. Duy cứ làm nốt phần của mình đi còn Ngọc sẽ giải quyết nốt những phần mà bọn kia chưa xong rồi anh em cùng làm slides. Cố gắng lên."

Những lời động viên của Ngọc đã phần nào giúp tôi trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Đúng như Ngọc nói, bây giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng hoàn thiện tiểu luận để còn nộp cho thầy.

Tôi xốc lại tinh thần, ngồi lên ghế và mở laptop ra. Tôi phải tạm thời dẹp những cảm xúc phức tạp của mình qua một bên để tập trung vào công việc.

Ngồi làm việc hăng say, tôi dường như quên mất cả thời gian. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có bài tiểu luận trước mắt và hình ảnh Ngọc cũng đang cố gắng như mình. Bên ngoài trời, mây đen đã tan biến từ bao giờ, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu tiên sau nhiều ngày mưa tầm tã.


*  *  *


"Cả lớp lưu ý nộp file mềm tiểu luận và slides lên folder này trước 23h59 tối này nhé."

Khôi, lớp trưởng của lớp Kinh tế vĩ mô, thông báo ngắn gọn trên nhóm Zalo.

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Ngồi dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tôi tự lẩm bẩm với mình.

Tuần vừa rồi là tuần cuối cùng để cho các nhóm hoàn thiện bài tập của mình và cũng là tuần mà tôi cảm thấy kiệt sức nhất. Kể từ sau lần suy sụp đó, tôi dành gần như toàn bộ thời gian của mình để làm tiểu luận. Trên laptop của tôi lúc nào cũng có cả trăm tab được mở sẵn để tra cứu tài liệu. Bút, máy tính bỏ túi, tài liệu được in ra, những lon nước tăng lực,... tất cả đều nằm ngổn ngang trên bàn học và trong cặp sách của tôi. Suốt cả tuần vừa rồi, ngoài lúc đến trường, tôi gần như không ra khỏi phòng mình. Thỉnh thoảng tôi có xuống ăn cơm và sinh hoạt cùng gia đình nhưng thời gian còn lại tôi đều dành để nghiên cứu và hoàn thành bài tập. Tôi làm việc miệt mài đến mức có những hôm tôi còn không nhận ra là mình đã ngồi xuyên cả đêm. Hằng có gọi điện thoại rủ tôi đi chơi nhưng do vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành nên tôi đã xin em ấy cho khất đến khi nộp bài xong.

Chính bản thân tôi cũng không ngờ được là mình đã trải qua một tuần khủng khiếp như vậy. Có lẽ việc phải đi học thêm đến tận đêm hàng ngày từ thời cấp 3 đã giúp tôi rèn luyện được khả năng làm việc dưới áp lực lớn trong thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ lý do chính khiến tôi không bỏ cuộc trong khoảng thời gian khó khăn vừa rồi là sự quan tâm và giúp đỡ của Ngọc. Cậu ấy thường xuyên liên lạc với tôi để hỏi về tiến độ công việc và sẵn sàng lắng nghe những vấn đề mà tôi gặp phải. Những phần phức tạp trong tiểu luận mà tôi không làm được Ngọc đều nhận hết về mình. Cậu ấy đã cùng tôi thức đêm trong nhiều ngày để đảm bảo chúng tôi có thể nộp bài cho thầy đúng hạn. Tôi thầm cảm ơn Ngọc trong lòng và định bụng sẽ mời cậu ấy đi ăn một bữa vào sáng hôm sau.


*  *  *


Bây giờ đã là 11h45. Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang. Vì hôm nay chúng tôi không học chung lớp nên tôi đã hẹn gặp Ngọc ở khu vực ghế đá bên cạnh nhà A rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Ngồi xuống một chiếc ghế trống, tôi đảo mắt nhìn quanh. Ngọc vẫn chưa đến, có lẽ lớp cậu ấy hôm nay tan muộn. Khung cảnh trường tôi vào giữa trưa luôn náo nhiệt và có phần xô bồ. Sinh viên đổ ra như kiến từ mọi hướng, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Trên đoạn đường từ cổng trường vào, hàng chục chiếc xe máy các loại đang xếp thành hàng dài, nhích từng chút một chỉ để chiếm được một chỗ nhỏ trong bãi đỗ xe chật hẹp. Xung quanh tôi, nhiều bạn học đang ngồi dùng bữa trong khi trò chuyện rôm rả với bạn bè.

Khoảng 10 phút sau, tôi thấy bóng dáng của Ngọc dần xuất hiện từ phía nhà B. Cậu ta vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác anorak màu vàng nhạt như thường lệ. Chiếc đồng hồ mạ vàng của cậu ấy ánh lên trong nắng trưa. Dáng người mảnh khảnh ấy đang dần tiến về phía tôi một cách nhanh chóng và háo hức.

"Xin lỗi Duy nhé, hôm nay thầy lên muộn nên lớp Ngọc đến bây giờ mới tan. Duy ngồi đây đợi lâu chưa?" Ngọc hỏi với vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu, Duy mới ngồi đây được 10 phút thôi mà. Giờ mình đi ăn trưa thôi nhỉ? Duy biết một quán này ngon lắm."

Ngọc gật đầu rồi chúng tôi bắt đầu đi.

Cả tuần vừa rồi do bận làm tiểu luận nên bọn tôi không có dịp gặp nhau mà chỉ trao đổi qua tin nhắn hoặc gọi điện. Hôm nay được gặp trực tiếp và ăn trưa cùng Ngọc thế này, tôi cảm thấy thật sự vui mừng, giống như vừa được đoàn tụ với một người bạn đã mất tích lâu năm vậy.

"Tuần vừa rồi đúng là căng thẳng Duy nhỉ? Ngọc phải tạm gác lại một phần công việc ở công ty để tập trung vào làm bài. Sau đợt này kiểu gì Ngọc cũng bị vùi trong đống việc tồn đọng cho mà xem." Ngọc nói, giọng mệt mỏi.

"Ừ. Nói thật với Ngọc, Duy chưa từng trải qua khoảng thời gian nào như đợt vừa rồi. Cảm giác như chết đi sống lại ấy."

Tôi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Nhưng mà, Duy phải cảm ơn Ngọc nhiều vì nếu không có Ngọc thì chắc Duy chả thể nào hoàn thành nổi mất."

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó; tôi nằm dài trên giường, vùi đầu vào gối, cố gắng tìm ra câu trả lời cho những vấn đề đang dày vò mình thì đột nhiên Ngọc xuất hiện và kéo tôi ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng đó.

Ngọc ngoảnh mặt sang phía này, đặt một tay lên vai tôi và nói với một nụ cười trìu mến.

"Tại vì Ngọc là bạn của Duy mà."

Khoảnh khắc đó, mắt tôi mở to và tôi cảm thấy dường như có vô số cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình. Hai chữ bạn bè, thứ đã khiến tôi suy sụp và tuyệt vọng ngày hôm đó, bây giờ lại khiến tôi xúc động một lần nữa. Nhưng lần này, cảm xúc đó không hề đen tối và tiêu cực mà lại thật dễ chịu và ấm áp. Tôi quay sang Ngọc, nở một nụ cười tươi và đáp lại.

"Đúng vậy nhỉ."

"Từ giờ có gì khó khăn thì Duy cứ chia sẻ với Ngọc nhé. Rồi anh em cùng nhau nghĩ cách giải quyết."

Hình ảnh Ngọc đang bước đi trước mắt tôi không còn mờ nhạt nữa mà đang rõ ràng và tỏa sáng hơn bao giờ hết, hệt như mặt trời ở trên cao.


*  *  *


Ngày thuyết trình, tôi có gặp lại Trọng, Vân và Hữu, nhưng thay vì xin lỗi thì tôi lại nhận được những lời giải thích và biện hộ. Tôi cũng không tra hỏi nhiều mà chỉ cười nói cho qua và cùng họ hoàn thành nốt bài thuyết trình trước lớp. Phần lớn mọi người, khi ở trong tình huống của tôi, sẽ nổi giận và bắt đầu chửi mắng họ. Nhưng tôi không hề cảm thấy giận dữ, và cũng không hề muốn nói nặng lời. Tôi chỉ thấy thất vọng về họ — những người mà tôi đã từng coi là bạn thân, và về chính mình vì đã quá ngây thơ và lập tức trở nên tuyệt vọng khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng.

Ngồi trên ghế, tôi hồi tưởng lại về cuộc nói chuyện giữa mình và Ngọc ở quán ăn hôm nọ.

"Lúc chúng nó nhắn tin xin lùi deadline liên tục như vậy Duy không thấy có gì bất thường hay sao?" Ngọc hỏi sau khi vừa bỏ một miếng thịt vào miệng.

"Thực ra Duy cũng nhận ra điều đó rồi, nhưng với tư cách là trưởng nhóm, Duy không thể từ chối thẳng thừng yêu cầu của mấy cậu ấy được. Với lại, có thể họ có lý do chính đáng thì sao?"

Đây cũng là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong những ngày vừa qua.

Dường như không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Ngọc đặt đũa xuống và hỏi tiếp.

"Cứ cho là chúng nó có việc riêng của mình đi thì đã sao? Ai cũng bận hết cả mà. Duy có việc bên Đoàn, Ngọc có việc của công ty, làm gì có ai rảnh cả ngày đâu. Đã làm nhóm thì mọi người đều phải có trách nhiệm như nhau chứ, không thể lấy cớ là mình bận để trốn tránh công việc mãi được. Ngọc rất ghét kiểu người như vậy."

Ngọc là người thẳng thắn và sẵn sàng lên tiếng trước những điều bất công. Nếu không phải vì tôi can ngăn thì có lẽ cậu ấy đã khẩu chiến với ba người còn lại trong nhóm rồi.

"Duy phải biết cách từ chối người khác đi. Không thể để chúng nó lợi dụng mình mãi được." Ngọc đưa hai tay ra trước, đặt lên vai tôi rồi nói với một giọng dứt khoát.

"..."

Tôi không biết nên đáp lại thế nào.

Vụ việc vừa rồi đúng là khiến tôi nghi ngờ lý tưởng của bản thân mình, cách mình đối xử và tương tác với mọi người xung quanh, nhưng tôi vẫn không thể trở thành một người như Ngọc, một người bộc trực dám nói lên ý kiến của mình. Thuận theo ý người khác để không khiến họ phật lòng chính là cách mà tôi đã dùng để mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng liệu nó có còn đúng nữa không, nhất là khi tôi vừa bị bỏ rơi bởi chính những người mà tôi đã từng coi là bạn thân? Có lẽ việc không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này đã phản ánh sự yếu đuối trong tâm hồn tôi. Dù vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ, để những chuyện như vừa rồi không bao giờ diễn ra nữa.


*  *  *


Sau lần đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Để có thể học cùng lớp với nhau, trước mỗi đợt đăng ký tín chỉ, chúng tôi thường dành vài ngày để cùng nhau thảo luận, nghiên cứu ra phương án đăng ký phù hợp với lịch trình của hai người nhất. Do Ngọc làm chủ công ty nên lịch trình của cậu ấy rất bận. Chính vì vậy, việc có thể đăng ký được một thời khóa biểu phù hợp hoàn toàn với hai người là điều gần như bất khả thi. Khi tôi nói với Ngọc như vậy, cậu ấy chỉ từ tốn đáp.

"Nếu không khớp được thì để Ngọc thay đổi lịch làm việc trên công ty xem sao. Dù sao mình cũng là chủ nên làm mấy việc này cũng dễ thôi. Cái chính là Ngọc muốn anh em được học cùng nhau cho vui ấy mà."

Tôi thấy mình hơi có lỗi khi để cậu ấy làm vậy, mặc dù Ngọc đã nói là không có vấn đề gì đâu. Ngọc vẫn luôn như vậy, luôn nhận phần thiệt về mình để giúp đỡ bạn bè. Có lẽ cậu ấy là hình mẫu một người bạn lý tưởng mà tôi vẫn mong muốn được trở thành không chừng.

Ngoài giờ học, chúng tôi thường rủ nhau đi cà phê học bài. Mặc dù là người Hà Nội gốc nhưng sự hiểu biết của tôi về thành phố này vẫn không thể nào bằng Ngọc, người đã bươn trải nhiều năm. Cậu ấy thường hay dẫn tôi đi tới nhiều quán ăn ngon và quán cà phê đẹp. Tôi nhớ có lần Ngọc rủ tôi đi quanh hồ Tây trong khi giảng giải về lịch sử cũng như ý nghĩa về mặt văn hóa lẫn kinh tế của nó, khiến tôi cảm thấy đầu óc mình được mở mang rất nhiều vì, mặc dù đã đi qua nơi này hàng chục lần rồi, tôi chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu sâu về nó đến thế.

Chúng tôi cứ thể trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng nhau. Ngọc đã bước vào cuộc đời tôi một cách kỳ lạ, nhưng chính cậu ấy lại là người đã kéo tôi đứng dậy và soi rọi con đường mịt mù trước mắt khi tôi mất phương hướng. Cuộc sống của tôi trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn khi có cậu ấy ở bên cạnh. Cuối cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của tình bạn.


3.3

"Chán thếếế!!!"

Sau một cái ngáp dài, một cậu bạn đeo khẩu trang, tóc vuốt ngược ra sau, uể oải phàn nàn. Cậu ta liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, một anh bạn có có mái tóc xoăn đang chăm chú lướt điện thoại.

"Ê Hoàng, còn bao lâu nữa thì về? Tao chán học cái này lắm rồi. Giờ tao chỉ muốn về nhà chơi game thôi." Cậu bạn đầu tiên lên tiếng, mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản.

"Mới 1h30 thôi. Còn chán mới về. Biết là chán rồi nhưng mày cố mà đi học đi. Chỉ cần một lần nghỉ nữa thôi là cái tên Lâm Phạm sẽ chính thức bị gạch khỏi danh sách lớp đấy." Hoàng quay sang nhìn Lâm, nói với giọng mỉa mai.

"Tao biết rồi mà. Mày không phải nhắc. Từ tuần sau tao hứa sẽ đi học đầy đủ."

Nói xong, Lâm cau có quay mặt đi.

Hiện giờ đang là tiết Phương pháp nghiên cứu trong khoa học, môn học được đánh giá là khô khan và khó hiểu nhất trong tất cả các môn trên trường.

Không phải chỉ mình Lâm mà các học sinh khác cũng đang thể hiện rõ sự chán nản của mình. Những người ngồi bàn cuối chăm chú làm việc riêng, người chơi game, người xem phim, người thì lại học bài môn khác, không ai mảy may quan tâm tới những gì giảng viên đang nói trên bục. Khu vực giữa lớp cũng có một dãy những học sinh đang nằm bò ra bàn, tận hưởng giấc ngủ trưa hiếm có của mình. Chỉ có một số ít người ngồi bàn đầu là chú ý nghe cô giáo giảng bài.

Bực mình trước cảnh tượng não lòng đó, Lâm tức giận nói.

"Biết thế này tao đã chả đăng ký vào cái khoa này. Khoa gì mà toàn giảng lý thuyết ở tận đâu, chả hiểu cái quái gì. Mà cả cái trường này nữa chứ. Lúc mới đến tao cứ tưởng mình đi nhầm trường vì thấy nó bé bằng cái mắt muỗi ấy."

"Giờ có than vãn thì cũng đâu có giải quyết được gì. Cố gắng kiếm nhóm nào có mấy đứa giỏi rồi vào đi, may ra được con B." Hoàng tắt điện thoại, khoang tay đáp lại.

Ánh mắt cậu ta bỗng bị thu hút bởi một cảnh tượng trước mắt.

Lâm, dường như cũng nhìn thấy, quay sang hỏi Hoàng.

"Ê, mày có nhìn thấy cái tao đang nhìn không? Bọn kia... bị gay à?"

Trước mặt hai người là Duy và Ngọc đang ngồi cạnh nhau.

"Mày nói gì vậy? Chúng nó chỉ ngồi cạnh nhau thôi mà. Ghê quá, mày biết tao sợ mấy đứa gay mà suốt ngày cứ nói mấy cái đấy."

"Mày nhìn kỹ đi. Ngồi cạnh nhau kiểu gì mà lại gần thế kia. Nhìn như chúng nó sắp hôn nhau tới nơi ấy. Mà thằng Ngọc thỉnh thoảng lại cứ chúi đầu vào thằng Duy. Như thế không phải gay thì là gì?"

Hoàng, nhăn nhó trước lời nhận xét trần trụi của Lâm, cau mày đáp lại.

"Duy thì nổi tiếng với mấy đứa con gái nên không nói làm gì rồi. Nhưng thằng kia là Ngọc, cái đứa hay thích khoe là có công ty riêng đúng không? Tao nhớ nó có gay đâu nhỉ? Sao chúng nó lại cứ sấn vào nhau thế kia?"

Hoàng vẫn không hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ta nhớ lại những ấn tượng ban đầu của mình về Ngọc; một đứa thích khoe khoang và đôi lúc hành xử hơi kỳ quặc. Ngoài ra thì Ngọc chả để lại cho cậu ta bất kỳ ấn tượng mạnh nào.

"Ê, hay để tí nữa tao thử nói chuyện với thằng Ngọc xem sao." Hoàng nói sau khi đã nghĩ ngợi một lúc.

"Nếu mà nó có gay thật thì nhớ cua luôn nó đi nhé." Lâm nói với một nụ cười khoái chí.

"Thôi mày biến đi!" Hoàng nạt lại với vẻ bực dọc.

"Hehe."


*  *  *


Cuối cùng tiết học khô khan này cũng đã kết thúc.

"Duy ngồi đây đợi Ngọc đi vệ sinh tí rồi anh em mình về cùng nhau nhé."

"Ok, Ngọc cứ thong thả. Duy ở đây chờ."

Sau khi trao đổi ngắn gọn, Ngọc mở cửa và bước nhanh tới phòng vệ sinh cùng tầng.

Khi Ngọc ra ngoài rửa tay thì, thật tình cờ, Hoàng cũng đang rửa tay ở đó.

Nhớ lại điều mình nói vừa nãy với Lâm, Hoàng có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đánh tiếng.

"Chào ông, lâu lắm không gặp. Dạo này ông sao rồi?"

Nghe thấy tiếng Hoàng ở bên cạnh, Ngọc liếc mắt nhìn rồi lại cúi xuống. Vừa rửa tay cậu ta vừa đáp.

"Chào ông, tôi dạo này vẫn khỏe, mặc dù mấy hôm nay toàn làm ở công ty đến tận đêm. Ông có việc gì không?"

Bất ngờ trước thái độ có phần lạnh nhạt của Ngọc, Hoàng bối rối trả lời.

"À không. Tiện gặp nhau ở đây thì tôi hỏi thăm thôi."

"Thế à?"

"..."

Hoàng cảm thấy khó xử trước câu trả lời cụt ngủn của Ngọc. Cậu cảm thấy khó hiểu vì theo như trí nhớ của của mình, hồi đầu mới gặp Ngọc đâu có lạnh nhạt thế này. Nhưng dù sao thì cũng đã trót bắt chuyện rồi nên Hoàng quyết định sẽ hỏi về mối quan hệ giữa Ngọc với Duy luôn.

"À mà tôi thấy dạo này ông thân với Duy nhỉ?"

Ngọc đã rửa xong và đang hong khô tay bằng chiếc máy sấy trên tường. Cậu ta không ngoảnh mặt lại mà cứ thế trả lời.

"Đúng rồi ông. Duy với tôi trước giờ vẫn là bạn thân mà. Ông cũng chơi với Duy à?"

"Tôi từng làm nhóm với Duy rồi nhưng không thân lắm."

Ngọc im lặng một lúc rồi lặng lẽ bước tới cửa. Trước khi ra ngoài, cậu ta dừng lại, quay ra sau nhìn Hoàng và nói với một nụ cười bí hiểm.

"Thế thì tốt."

Nhìn bóng lưng Ngọc bước đi, Hoàng không giấu nổi cảm xúc bất an đang dâng trào trong mình. Ánh mắt của Ngọc khi nhìn Hoàng vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy sởn gai ốc.

"Mẹ kiếp! Mấy đứa này chả có gì tốt đẹp cả!"

Vừa chửi rủa một cách bực dọc, Hoàng vừa dậm chân, bước nhanh ra ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top