Chương I: Phấn Khởi

1.1

Cuối cùng thì ngày này cũng tới. 

Tôi sửa soạn quần áo, chải lại tóc, nhét chiếc laptop mới tinh vào trong balo và mở cửa phòng.

"Con chào mẹ."

"Đi cẩn thận nhé!"

Sau khi tạm biệt mẹ, tôi nhảy lên chiếc xe Cub cũ kỹ đã theo mình suốt ba năm cấp 3 để đi đến trường. Vừa đi tôi vừa nghĩ về những năm tháng miệt mài đèn sách, những năm tháng cố gắng, cháy hết mình vì ước mơ và sự nghiệp đến nỗi mất ăn mất ngủ. Tôi thầm cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân vì cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà tôi chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương — một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Việt Nam. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái tên Phạm Anh Duy trên danh sách những người trúng tuyển, tôi thật sự đã vỡ òa lên trong niềm hạnh phúc tột cùng.

"Không biết Harvard Chùa Láng sẽ như thế nào đây ta?" Không giấu nổi sự phấn khích, tôi buột miệng nói thành tiếng.

Sau 15 phút di chuyển, tôi cuối cùng cũng đến nơi và nhanh chóng gửi xe, nhưng...

"Nó vẫn không to như mình nghĩ nhỉ..."

Quả thật, so với tưởng tượng của tôi thì ngôi trường này có hơi nhỏ. Thực ra, tôi đã biết điều này từ khi mới đến để đăng ký nhập học rồi nhưng hôm nay tôi lại phải đối diện với sự thật phũ phàng này một lần nữa. Trường Ngoại thương gồm hai khu vực chính, phía trước là những tòa nhà dùng để làm không gian giảng dạy và phía sau là căng tin với bãi đỗ xe. Theo như tôi tìm hiểu, nhà A, nằm ngay gần lối vào trường, là tòa nhà cao và hiện đại nhất ở đây. Tòa nhà này có 12 tầng tất cả. Hầu hết dùng để làm phòng học nhưng cũng có một số tầng được sử dụng để làm phòng giáo vụ hoặc khu vực tiếp sinh viên. Đặc biệt, tầng 12 là một quán cà phê có không gian ngoài trời thoáng đãng nên rất được ưa chuộng bởi các bạn học sinh. Ngoài ra, sinh viên có thể học tại những tòa nhà khác như nhà B hoặc nhà H, nhưng so với nhà A thì chúng trông cũ kỹ và kém hiện đại hơn nhiều vì được xây cách đây khá lâu rồi. Điều khiến những sinh viên ở ngôi trường này cảm thấy bất tiện nhất có lẽ là bãi đỗ xe. Trường tôi có tận hai khu vực gửi xe cho sinh viên; chỗ đầu tiên nhỏ hơn, nằm ở ngay cổng vào, và khu còn lại mặc dù rộng hơn nhưng lại nằm sâu bên trong khuôn viên trường. Dù vậy, mọi người vẫn thường phàn nàn về việc phải đợi rất lâu mới vào được bãi đỗ và nếu đã vào được rồi thì lại rất khó để kiếm được một chỗ gửi xe tử tế.

"Diện mạo chưa nói lên được điều gì cả. Chỉ vì nó không to như mình tưởng tượng không có nghĩa là nó không tốt. Don't judge a book by its cover!"

Đúng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà Trường Ngoại thương lại được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam và có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi cao như vậy. Có lẽ nhà trường muốn chú trọng đầu tư vào chương trình giảng dạy hơn nên mới chưa mở rộng diện tích và nâng cấp cơ sở vật chất. Dù gì đi chăng nữa thì đây vẫn là ngôi trường mà tôi vẫn luôn mơ ước được học trong suốt những năm cấp 3.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định đi tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên của sinh viên năm nhất chúng tôi nên nhà trường đã tổ chức một chuỗi những buổi sinh hoạt công dân nhằm giúp tân sinh viên làm quen với môi trường mới và biết mình cần phải làm gì trong những năm tiếp theo trên đại học.

Tinh.

Tôi chợt nghe thấy âm thanh thông báo trên điện thoại. Khi mở ra xem, tôi thấy mình vừa nhận được tin nhắn mới từ Hằng. Em ấy là bạn gái của tôi mặc dù chúng tôi chỉ mới hẹn hò với nhau được ba tháng kể từ ngày tôi tốt nghiệp cấp 3.

"Chúc mừng anh đã chính thức trở thành sinh viên Ngoại thương nhé. Hôm nay là ngày đầu của anh đúng không? Anh có mặc bộ quần áo hôm trước em chọn cho anh không vậy? Anh chải tóc chưa? Đừng đeo đôi giày xanh cũ ấy nữa nhé, nhìn trông mất thẩm mỹ lắm. Em muốn bạn trai của mình phải là người bảnh nhất trong lớp cơ. À mà không được. Nếu anh mà nổi bật quá thì lại có cô khác cua mất. Đẹp nhưng không được đẹp quá đâu nhé!!! >_<"

"Em ấy lo lắng quá mức rồi..." Tôi nghĩ thầm với một nụ cười gượng gạo trên mặt.

Nhưng cũng chính vì cái tính hay quan tâm đến người khác này nên tôi mới phải lòng em ấy. Mà thôi, việc chính bây giờ là đến phòng D201 để tham dự buổi học sinh hoạt công dân đầu tiên. Nghĩ vậy, tôi liền sải bước tiến đến nhà D nằm ở cuối khuôn viên trường.

Nhà D có hai tầng, tầng một dùng để làm không gian học nhóm cho sinh viên và tầng hai được thiết kế theo kiểu hội trường, phù hợp để tổ chức các sự kiện lớn. Mặc dù khi nhìn từ ngoài vào, tòa nhà này trông cũng không có gì nổi bật, thậm chí còn có phần nhỏ hơn so với những tòa khác, nhưng khi bước vào, đặc biệt là hội trường tầng hai, tôi cảm thấy thực sự ấn tượng trước không gian rộng rãi và chuyên nghiệp bên trong.

Hội trường tầng hai hiện tại đang có khá nhiều người, phần lớn là sinh viên ngồi rải rác ở những hàng ghế cuối. Trên sân khấu, sau cánh gà và trong phòng thiết bị, một vài thầy cô và nhân viên kỹ thuật của trường đang ráo riết chuẩn bị cho buổi học đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng vài phút nữa.

Tôi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái ở những hàng ghế giữa. Chỉ một lúc sau, cả hội trường rộng lớn đã chật kín người. Một trong những điều khiến tôi cảm thấy hào hứng nhất khi nói về đại học chính là cơ hội được tiếp xúc và làm việc với con người đến từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước với những tính cách và suy nghĩ độc đáo. Ngồi bên cạnh tôi, một nhóm bạn nữ người Nghệ An đang bàn tán xôn xao về một chủ đề gì đó mà tôi nghe chả hiểu gì, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Hàng ghế phía trên tôi có hai bạn nam, tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên, đang tám chuyện rôm rả với một bạn nữ ăn mặc theo phong cách tomboy ngồi bên cạnh, hệt như mấy bà hàng xóm gần nhà tôi lúc sáng sớm. Đưa mắt nhìn xa hơn, tôi thấy một vài người vẫn chăm chú làm việc trên máy tính và không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng có nhiều người giống tôi, không quen biết ai cả và đang đảo mắt quan sát kỹ càng để đánh giá những con người mà mình sẽ học cùng trong bốn năm sắp tới. Toàn bộ khung cảnh sôi động đó mang đến cho tôi một thứ cảm giác mới mẻ, phấn khích nhưng cũng không kém phần lo lắng và hồi hộp.

Phá tan bầu không khí náo nhiệt như muốn nổ tung trong hội trường ấy là tiếng mic của một người đàn ông đứng trên sân khấu.

"Xin chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Phong, trưởng khoa Quản trị kinh doanh mà các em đang theo học. Thực ra, phải đến buổi thứ ba các em mới được gặp thầy cơ, nhưng do thầy nôn nóng muốn gặp những tân sinh viên yêu quý của mình quá nên hôm nay thầy mới xin phép các thầy cô phụ trách cho thầy được nói đôi lời với các em."

Đứng trên bục sân khấu chính là người giữ vị trí chủ chốt trong khoa Quản trị kinh doanh của tôi. Thầy Phong, trạc năm mươi, có một khuôn mặt điềm đạm và phúc hậu, luôn nở một nụ cười dịu dàng với chúng tôi. Cặp kính gọng vàng, bộ vest đen tuyền, đôi giày tây sáng bóng và chiếc đồng hồ bạc nằm trên cổ tay trái khiến thầy trông như một quý ông lịch lãm. Thầy Phong sở hữu một giọng nói trầm ấm và truyền cảm có thể khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và tin tưởng ngay lập tức.

Thầy giới thiệu nhanh về bản thân mình, cấu trúc của khoa và những gì chúng tôi sẽ học được trong chuỗi các buổi sinh hoạt công dân sắp tới. Sau phần trình bày của thầy, một giáo viên trẻ khác bước lên và bắt đầu tiết học hôm nay.

Buổi học kéo dài 4 tiếng đến 11h30. Bọn tôi được nghỉ để đi ăn trưa sau đó lại phải quay về để học tiếp đến 14h30. Ngay khi được phép ra về, cả hội trường tràn ra cửa như ong vỡ tổ. Với lượng người khổng lồ đang đi ra, tôi thậm chí còn không xác định được vị trí của cửa ra vào. Chúng tôi phải chen chúc và luồn lách qua nhau thì mới có thể tiến lên trước được.

Bỗng tôi thấy có một vật gì đó dưới chân mình.

Khi nhặt lên, tôi thấy đó là một quyển sổ ghi chép nhỏ có bìa làm bằng da màu nâu với những họa tiết trang trí kỳ quái. Có vẻ như ai đó đã làm rơi nó trong khi đang bon chen đi xuống.

Đang định mở ra xem, tôi bỗng thấy một cánh tay vươn ra từ phía trước, giật lấy cuốn sổ từ tay tôi.

"Cái này là của mình. Cảm ơn bạn đã nhặt lên giúp mình nhé."

Tôi không thể nhìn rõ người đó là ai do đám đông ồn ào trước mặt đang che hết tầm nhìn của mình. Mà thôi cũng không sao, dù gì người ta cũng lấy lại được đồ của mình rồi. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục chen chúc trong dòng người, nhích từng chút một để ra khỏi hội trường.

"Oải thật..."

Tôi lẩm bẩm than vãn khi cố lết cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi cổng trường. Vừa đi tôi vừa nghĩ về những gì mình được nghe trong tiết học vừa rồi. Tôi có hơi thất vọng vì nội dung của buổi học không thật sự như những gì mình mong muốn. Tôi nghĩ với mục đích giúp sinh viên làm quen với môi trường mới, nhà trường nên tổ chức nhiều hoạt động mang tính kết nối để mang mọi người lại gần với nhau hơn thay vì chỉ đơn thuần nói một tràng dài về lịch sử, nội quy và môn học của khoa. Đối với một người năng động, luôn muốn làm quen với mọi người như tôi thì việc phải ngồi một chỗ nghe giảng trong một thời gian dài như vậy thật sự hơi quá sức.

"Chịu thôi chứ biết làm thế nào bây giờ." Tôi thầm nghĩ.

Tôi biết rõ mọi thứ sẽ không bao giờ như mình mong muốn. 12 năm học trên trường đã giúp tôi hiểu rất rõ điều đó. Chúng ta luôn phải chấp nhận sự bất công trong cuộc sống và nương theo nó. Các mối quan hệ cũng vậy. Tôi luôn muốn làm quen được với thật nhiều người, nhưng mỗi một con người lại có một tính cách và suy nghĩ riêng, có thể khác hoàn toàn với bản thân mình. Chính vì vậy, chúng ta phải nương theo họ. Không được gây rắc rối. Không được làm phiền. Không được làm phật ý. Đó chính là cách mà tôi đã áp dụng để có thể làm thân với cả lớp cấp 3 của mình cũng như rất nhiều người từ những lớp khác lẫn cả các thầy cô trong trường. Bây giờ cũng như vậy. Tôi muốn mở rộng mối quan hệ của mình nhiều nhất có thể vì trong xã hội hiện đại này, quan hệ tương đương với tiền bạc và quyền lực. Mà thực ra từ bé đến giờ, tôi đã có xu hướng kết thân với những người xung quanh rồi nên việc đó cũng gần như gắn liền với tính cách của tôi.

"Không biết ở đại học sẽ có những loại người như thế nào đây ta?"

Vừa nghĩ tôi vừa tiến lại gần một quán ăn trên vỉa hè.


1.2

Những ngày sau đó, tôi vẫn phải đến trường để tham gia nốt những buổi sinh hoạt công dân còn lại. Mặc dù không phải ghi nhớ gì nhiều nhưng do nội dung bài học quá khô khan và khó hiểu, tôi cảm giác như mình đã phải dành cả tháng trời để học xong bốn buổi thay vì chỉ vỏn vẹn bốn ngày. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may. Trong lúc ngồi nghe thầy cô giảng bài, tôi đã có nhiều cơ hội để bắt chuyện với những người bạn ngồi xung quanh mình. Hôm trước, tôi ngồi cạnh và được làm quen với một cậu bạn có thân hình nhỏ con tên Kiên. Cậu ta ban đầu hơi rụt rè nhưng đã dần mở lòng mình khi chúng tôi quen nhau hơn. Một hôm khác, tôi lại kết thân được với hai cậu bạn có khiếu hài hước độc đáo, một người có mái tóc được làm xoăn rất tỉ mỉ, khuôn mặt trông giống một nghệ sĩ người Anh nổi tiếng và hay thích nói về văn hóa âm nhạc, người còn lại thì có một vầng trán cao, mái tóc dài vừa phải vuốt ngược hết ra sau và luôn đeo khẩu trang khi nói chuyện. Tất cả những cuộc gặp gỡ đó đã khiến cho những ngày đầu tiên đi học của tôi trở nên vui vẻ và hứa hẹn hơn rất nhiều.


*  *  *


Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi nhập học.

Ở ngôi trường này mỗi khoa sẽ được chia thành từng lớp hành chính nhỏ có chung một giáo viên chủ nhiệm để tiện quản lý và theo dõi. Nhân tiện, tôi được phân vào lớp Anh 01 trong tổng cộng 3 lớp trực thuộc khoa.

Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi luôn cố gắng hết mình trong học tập lẫn những mối quan hệ xung quanh.

Việc đầu tiên tôi làm chính là tham gia một tổ chức sinh viên nào đó trong trường. Trường tôi nổi tiếng với hệ thống câu lạc bộ khổng lồ, trải dài từ các lĩnh vực đơn giản như ngoại ngữ cho đến những thứ phức tạp hơn như chứng khoán. Nghe lời anh chị khóa trước, tôi rải đơn ứng tuyển vào quá nửa số câu lạc bộ trong trường, và đúng như dự đoán, tôi được gọi đi phỏng vấn bởi gần như toàn bộ những tổ chức mà tôi đã rải đơn xin vào. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định sẽ làm việc trong Đoàn trường vì đó là tổ chức sinh viên lớn nhất tại ngôi trường này và tôi có cảm giác mình sẽ được gặp và làm quen với rất nhiều người giỏi ở đó.

Do biết chơi đàn piano từ bé, tôi tham gia nhiều chương trình ca nhạc của trường. Ngoài việc tham gia với tư cách thí sinh, đôi lúc tôi còn được mời làm MC dẫn các sự kiện đó nữa. Nhờ vậy mà tôi mới nhận ra năng khiếu làm MC của mình và dự định sẽ dùng nó làm nghề tay trái trong tương lai.

Trên lớp, tôi luôn cố gắng giơ tay phát biểu xây dựng tiết học nhiều nhất có thể và tình nguyện phụ giúp thầy cô trong quá trình giảng dạy nên rất nhiều giảng viên trong trường đều nhớ mặt và yêu mến tôi.

Đối với bạn bè, tôi lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Khi có thời gian rảnh thì tôi và một số bạn nam lại cùng nhau đi đánh cầu lông, bắn bi-a hoặc dành hàng giờ đồng hồ ở những quán cà phê board game.

Nhờ việc hoạt động tích cực trong tất cả mọi lĩnh vực mà ở lớp Anh 01 và cả những lớp khác nữa, ai ai cũng quen biết và chơi thân với tôi đến mức một người bạn từng đùa với tôi rằng:

"Duy nổi tiếng đến mức 1m² có tới 3 người quen nhỉ?"

Tôi đến trường hàng ngày trong sự chào đón nồng nhiệt và yêu mến của mọi người.

Đây đúng là cuộc sống đại học trong mơ của tôi.

Nhưng tại sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình càng ngày càng trở nên mờ ảo vậy nhỉ? Tôi càng nói chuyện, càng tương tác, càng tham gia thì tôi lại càng không nhìn thấy rõ những thứ xung quanh mình. Tôi chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, kể cả khi dành hàng tháng trời cắm mặt học bài để thi tốt nghiệp. Lạ thật. Tôi tự nhủ, có lẽ do đây là môi trường mới, khác hoàn toàn với cấp 3, nên tôi vẫn chưa thể làm quen được với nó chăng? Dù sao đi nữa, tôi biết mình đang đi đúng hướng và nếu tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc tôi sẽ đạt được ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top