giam cầm

Khi tôi tỉnh dậy thì một cơn đau đầu ập đến khiến tôi gần như chết lặng đi một lúc mới hoàn hồn lại cơ thể tôi hình như bị trói lại bởi một thứ gì đó mà không phải là dây thừng nó không có siết chặt đến mức có thể khiến tôi đau nó chỉ có thể trối được tôi mà tôi không thể thoát khỏi tôi bắt đầu làm quen với địa hình xung quanh tôi lăng lê bò lết hết mức có thể sau một lúc thì tôi nhận ra đây là một căn hầm xung quanh được lót những miến cách âm giúp tôi ko thể va vào và bị thương căn hầm này gần như là làm cho tôi sau một lúc ổn định lại tinh thần thì tôi cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này nếu tôi bị bắt và tống tiền tôi còn có thể thoát được với cơ hội thoát là 20% còn nếu tôi bị bắt bởi những thợ săn thì cơ hội thoát của tôi là 0 sau một lúc suy nghĩ thì bỗng có một tiếng cạch van lên hình như đã có ai đó bước vào chắc chắn là kẻ đó là kẻ đã bắt cóc tôi tôi bắt đầu cảnh giác hơn kẻ đó cất tiếng lên nói " tỉnh rồi à có đói ko " tôi hoảng sợ và cất tiếng nói rung " anh là ai ! Tại sao anh lại bắt tôi vì do gì tiền hay bất cứ thứ gì cũng đc miễn sao cho tôi thoát ra đc rồi" tên bí ẩn đó đáp " tất cả sao nhưng cái tất cả đó ta không cần ngươi biết ta muốn thứ gì không?" Tôi sợ hãi đáp " là thứ gì" tên đó cười một cách điên cuồng đáp " haha ta chẳng muốn gì cả tiền, quyền lực hay bất cứ thứ gì ta đều có đủ rồi thứ ta muốn chính là người người mà ta đã tiềm kiếm gần 20 năm" tôi đáp " tiềm kiếm 20 năm tại sao lại tìm tôi ? Tôi có thứ gì ngươi muốn à ! Hay là trả thù tôi từ đó giờ chưa từng đắt tội với ai tôi chỉ là một đầu bếp bình thường thôi thậm  chí nếu ngươi muốn trả thù thì trả thù thứ gì chứ? " Hắng ta đáp với chất giọng mà tôi gần như bị lãng quên" em không nhớ ta à ta là kẻ đã cứu em đây cũng chính em đã vức bỏ tôi không phải sao em không nhớ gì à ? "" Hắn ta vừa nói vừa lắt tôi một cách điên cuồng vết thương của tôi gần như lại muốn ướm máu ra một lần nữa " thả tôi ra! đau quá vết thương của tôi anh thả tôi ra ! " Hắn ta dừng lại và liên tục hỏi thăm tôi " anh làm em đau à tất cả là tại anh anh thật nhu ngốc để anh sơ cứu vết thương lại cho em nhá " hắn ta nói chuyện với tôi với chất giọng hoàn toàn khác với lúc hắn ta lúc nãy tôi vừa sợ sệch vừa suy nghĩ hắn ta là ai tôi gần như lục tung cái não của tôi mà cũng ko thể nhớ nữa giống như kí ức của tôi bị thứ gì lấy mất một hồi sau kí ức của tôi chỉ hiện lên một vài manh mối hương thơm của Thịt giọng nói ngọt ngào căn nhà tôi chỉ có thể nhớ đc bao nhiêu đó đột nhiên cái hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy toát lên từ từ lại gần hơn và tiếng ** cạch** vang lên hắn ta bước vào " em ghét ăn hành và tiêu thích rượu táo những thứ mà em thích anh đều đem vào rồi này" tôi ngạt nhiên tại sao hắn ta lại có thể biết sở thích của tôi mồn một như thế thậm chí những sở thích đó tôi chẳng nói với ai cả trợ lí cũng ko tại sao hắn ta lại có thể biết rõ như thế tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì hắn ta bỗng nhất cái chân bị thương của tôi lên vừa băng bó vừa nói " em ko cần suy nghĩ nhiều làm chi em không nhớ thì để anh giúp em nhớ chắc em đang mắc hội chứng quên phân li rồi vì em vừa mới trải qua một tai nạn thảm khóc mà lúc anh gặp em cũng trong tình canh này đây lúc đó giữa trời mưa em bị một tên nào đó tông em khiến con mắt của em bị mù thì tôi đã cứu giúp em nếu anh ko cứu em thì bây giờ em chỉ còn cái xác khô lúc đó anh đã xa vào một thứ đến ngày nay anh vẫn còn giai dứt chưa thể buôn bỏ lúc đó anh đã tức tốc đưa em vào bệnh viện bác sĩ chẩn đoán em bị mất máu rất nhìu mà nhóm máu của em rất hiếm chỉ có 10%  người mang nhóm máu đó nhưng ông trời đã phù hộ em rồi vì người mang nhóm máu đó chính là anh anh đã tức tốc chuyền máu cho em nên em mới có thể sống đc đến nay ông trời cứ như là đang trêu đùa với anh vậy em hôn mê gần sáu tháng mới tỉnh dậy "  tôi ngỡ ngàng trước những lời nói của anh ta " em nhớ rồi em nhớ rồi anh chính là gấu nâu là người đã cứu em sau " tôi bật khóc nức nở còn anh ta vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói vừa cười " hahaha em vẫn còn gọi anh là gấu nâu sao mà không trách em đc vì anh đã cho em biết tên họ đâu hoi từ bây giờ hãy gọi anh là gấu nâu đi em ko cần biết tên anh đâu " tôi ôm anh ấy và ngủ thiếp đi . Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top