Câu chuyện thứ nhất: Bạn mới

Gia đình của Nathalie mới chuyển đến nơi ở mới. Cha của cô vừa mới chuyển công tác, vì chỗ làm mới khá xa nên bố mẹ cô quyết định chuyển đến nơi ở phù hợp hơn. Đương nhiên cô cũng chẳng thể phản đối, ở đây tốt hơn nơi ở cũ nhiều. Ngoại trừ việc Nathalie chẳng thể kiếm được người bạn nào, lũ bạn cũ cũng chẳng thèm liên lạc với cô nữa. Nhưng thay vì kết bạn cô lại dành thời gian để vẽ tranh, chúng đều kì lạ, trừu tượng, kinh dị nên không ai thích chúng cả.

Thường thì Nathalie sẽ ở trong phòng cả buổi để vẽ nhưng vì cãi nhau với mẹ nên cô ra ngoài để vẽ tranh. Hôm đó cô gặp David, người duy nhất thích những bức tranh của. David giỏi lắng nghe và khá vui tính nên cô thường xuyên trò chuyện, tâm sự, vẽ tranh tặng cậu ấy.

Như thường lệ Nathalie đến gặp bạn mình nhưng hôm nay cậu ta cư xử hơi lạ:

   "Nathalie, tớ có một món quà đặc biệt dành cho cậu"
   "Đi theo tớ" - David vui vẻ nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

   "Cậu không cần phải tặng gì cho tớ đâu" - Nathalie bỗng cảm thấy bất an, cô cố gắng từ chối.

   "Nhưng cậu nhất định phải nhận nó! Tớ đã chuẩn bị nó từ khi thấy cậu rồi. Tớ cá là cậu chưa từng nhận được món quà nào như thế này đâu"

   Nathalie chần chừ, dù chơi thân với David nhưng cô chẳng biết nhiều về cậu ta mà cô không hề muốn tin vào người lạ chút nào.

   "Cậu không tin tớ ư? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?" - David thất vọng.

   "Thôi được rồi" - Nathalie không tin David nhưng cô không muốn mất người bạn duy nhất của mình.

   "Nhắm mắt đi, đây là món quà là bất ngờ. Không được ti hí nhé"

Nathalie nhắm mắt lại, David ngay lập tức nắm chặt tay cô kéo đi. Cả hai đi mãi, Nathalie không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết đến khi cả hai dừng lại thì chân cô đã mỏi nhừ.

   "Mở mắt ra đi"

   Nathalie mở mắt, nhìn xung quanh. Đây chẳng phải nghĩa trang bỏ hoang sao? Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, tại sao mình cảm thấy sợ hãi nữa.

   "Cậu dẫn tớ tới đây là gì?"

   "Vì giấu ở chỗ khác sẽ bị lộ mất, quà của mày ở đằng kia" - Hắn cười mỉa mai chỉ ra đằng sau.

Nathalie run rẩy, cô không dám làm trái ý hắn. Trọng lực như tăng lên theo từng bước chân. Không khí càng lúc càng trở lên ngột ngạt. Trước mắt cô là một nấm mồ được đào bằng cỡ người của cô, hơi thở lạnh lẽo của hắn đang ở ngay phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top