Oneshot

Aomine nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn ăn tối với Kise. Anh đã có thể trở về căn hộ mà họ chung sống để thay ra bộ đồng phục cảnh sát, nhưng phải trải qua một ngày dài làm việc khiến anh chẳng buồn để tâm. Dù gì sau khi ăn tối xong, anh cũng sẽ về nhà cùng Kise. Vả lại, Kise luôn có hứng thú với mấy bộ đồng phục. Nhìn Aomine mặc đồ cảnh sát lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy hứng tình.

Aomine tựa lưng vào ghế rồi nhìn xung quanh quán café ấm cúng mà Kise đã chọn để dùng bữa. Cách bố trí của quán mang lại cảm giác như đang ở nhà, khá riêng tư như đúng ý Kise.

Aomine chợt nhận được tin nhắn điện thoại, anh nghĩ là Kise báo sẽ đến trễ. Thì ra là tin nhắn từ trụ sở hỏi anh về chỗ lưu trữ hồ sơ triệu tập của tháng này. Aomine nhanh chóng trả lời rồi nhấn gửi.

Aomine buồn chán thổi bong bóng vào ly trà đá. Vì còn khá nhiều thời gian nên anh quyết định kiểm tra hộp mail để giết thời gian.

Trả lời xong những email cần thiết, anh lại liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Aomine chau mày, thật không giống cậu chút nào. Cậu rất hiếm khi trễ hẹn, nếu không đến được đúng giờ, cậu sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo anh biết.

Aomine bấm điện thoại gọi cho Kise nhưng đầu bên kia không nhấc máy, vậy nên anh nhắn tin cho cậu.

"Này cưng, anh tới rồi nhé. Anh đặt bàn luôn rồi nên em đến thì cứ vào thôi. Yêu em."

Aomine thở dài. Anh sẽ chờ cậu thêm một tiếng nữa. Chắc hẳn Kise đang có việc quan trọng nên mới không trả lời điện thoại.

Sau một tiếng, Aomine đã uống cạn ly trà đá từ lâu mà Kise vẫn chưa đến. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Aomine thử gọi lại cho Kise nhưng vẫn không thấy cậu nhấc máy. Anh chau mày. Kise rất hứng thú với việc nói chuyện, đặt biệt là với Aomine, mỗi lần anh gọi cậu đều bắt máy rất nhanh. Hơn nữa, khi nãy Aomine đã gọi nhỡ một cuộc, thường thì cậu sẽ gọi lại ngay khi phát hiện ra.

Điều này phải nói là quá kỳ lạ đối với Aomine.

Aomine cố gọi Kise thêm vài lần nữa, nhưng kết quả đều như nhau - mọi cuộc gọi đều chuyển qua lời nhắn thoại.

Thời gian trôi qua càng khiến Aomine thêm tuyệt vọng. Lần này, anh gọi cho quản lý của Kise.

Sau ba tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia trả lời.

"Xin chào, Aomine-san!" Người quản lý vui vẻ chào anh.

"Chào, Nakano." Aomine nói, "Tôi chỉ thắc mắc là... hôm nay Kise có cuộc hẹn hay buổi chụp hình nào vẫn chưa kết thúc không?"

"Kise-kun á hả?" Nakano trả lời, "Hừm, theo tôi biết thì không. Rõ ràng cậu ấy đã xong việc lúc 5 giờ rưỡi rồi mà."

"À, tại vì cậu ấy hẹn tôi ăn tối mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu." Aomine nói với Nakano, "Gọi điện thì không thấy bắt máy."

"Ôi trời!" Nakano kinh ngạc. Chuyện có vẻ trở nên nghiêm trọng. "Tôi sẽ hỏi vòng vòng công ty xem sao. Có mấy bạn chắc vẫn còn làm việc, tôi hy vọng là có người đã nhìn thấy Kise-kun. Tôi gọi lại sau nhé."

"Được." Aomine đáp, "Cảm ơn cô nhiều."

Sau khi cúp máy, Aomine nhanh chóng trả tiền nước rồi rời khỏi quán café. Anh không còn tâm trạng nào để ăn uống sau khi biết Kise đang gặp chuyện bất ổn.

Bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Lỡ như cậu bị cướp và đang ở đồn cảnh sát để khai báo thì sao. Lỡ như cậu đang đợi anh ở đó. Trong lòng anh có phần nhẹ nhõm khi nghĩ đến viễn cảnh Kise có thể đang ở đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, trên đường đi, Aomine nhận được cuộc gọi từ Nakano.

"A lô?"

"Aomine-san!"

"Có tin tức gì về Ryouta không?"

"À vâng! Cũng không hẳn... nhưng Haruka-chan nói cô ấy thấy một gã đàn ông tết tóc sát đầu đã đẩy Kise-kun vào phòng thay đồ. Họ đã cãi nhau chuyện gì đó... Cô ấy không dám ngăn lại vì nhìn gã đó khá đáng sợ."

Hai mắt Aomine mở to. Tóc tết sát đầu? Không... không thể nào...

"Cái cô Haruka ấy còn ở đó không?"

"Còn."

"Tôi hỏi cô ấy mấy câu được không?"

"Được chứ. Bây giờ luôn hả?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ tôi biết hắn ta."

"Được, để tôi chuyển máy cho cô ấy." Giọng Nakano nghe có vẻ lo lắng.

Không lâu sau, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia, "A lô, Aomine-san?"

"Ừ tôi đây." Aomine đáp. Thời gian đang gấp rút nên anh nhanh chóng đưa ra câu hỏi, "Tôi muốn hỏi về gã đàn ông mà cô đã thấy ở cùng với Ryota, được không?"

"Vâng. Anh hỏi đi" Haruka trả lời.

"Hắn ta trông như thế nào?"

"Ừm... tóc hắn tết sát đầu. Chiều cao ngang ngửa Kise-kun, nhưng thân hình bự con hơn một chút... hắn hay cười đểu và hay lè lưỡi ra nữa. Trông dữ tợn lắm."

"Vậy à." Aomine đáp lại, sự lo sợ đang dần nuốt chửng anh. Gã đàn ông mà Haruka miêu tả nghe có vẻ khá giống với kẻ thù của Kise.

"À, hắn còn gọi Kise-kun là 'Ryouta' nữa, kiểu như vậy nè: 'Ryoou-taa'." Nếu như đang ở trong hoàn cảnh khác, Aomine sẽ bật cười bởi giọng điệu của Haruka khi cố bắt chước theo gã đàn ông kia gọi tên Kise.

Aomine nhắm mắt lại, trong lòng đầy hỗn loạn. Gã đàn ông đã nói chuyện với Kise, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Haizaki. "Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Vâng, không có gì đâu."

Aomine cúp máy. Anh tiếp tục quãng đường đến đồn cảnh sát. Anh có một cuộc điều tra cần phải tiến hành. Haizaki chắc chắn đã bắt cóc Kise.

——————————

Kise cảm thấy mất phương hướng. Cậu cố gắng cử động, nhưng rồi phát hiện hai cánh tay mình đã bị trói chặt ra sau lưng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn.

Chuyện gì đã xảy ra? Kise cố lục lại kí ức trước khi bị bất tỉnh. Lúc ấy, cậu đang ở công ty, buổi chụp hình vừa mới kết thúc và cậu chuẩn bị đi về... Sau đó, đồng nghiệp của cậu - Sakura, nói cậu có khách đang chờ ở bên ngoài... Đôi mắt Kise trợn tròn. Người khách đó chính là Haizaki! Kise đã hỏi hắn làm gì ở đây, và Haizaki nói hắn ghé qua để chúc mừng vì sự nghiệp người mẫu của cậu đã lên tầm quốc tế. Kise không tin hắn, rồi hai người họ lời qua tiếng lại. Tiếp đến, Haizaki đã đẩy Kise vào phòng thay đồ... và đó là tất cả những gì mà cậu nhớ.

Kise làu bàu trong bụng. Có vẻ như Haizaki trong cơn thịnh nộ đã bắt cóc cậu. Đáng lẽ ra lúc ấy cậu không nên nói những điều khiêu khích hắn, nhưng cậu đã rất điên máu khi hắn ta dám nhạo báng nghề nghiệp của cậu...

"Ồ, công chúa đã tỉnh rồi à!" Giọng nói chế giễu của Haizaki phá vỡ sự im lặng.

Kise xoay đầu sang nhìn Haizaki. Cậu ngạc nhiên khi hắn vẫn ở đây để chờ cậu tỉnh lại.

Haizaki tiến lại đầu giường rồi ngồi xuống. "Kyouta của tao." Hắn lầm bầm trong miệng, đưa tay vuốt ve gò má cậu, "Thật là xinh đẹp..."

Kise muốn bảo Haizaki dừng lại, nhưng rồi nhận ra mình không thể vì hắn đã dán miệng cậu lại bằng băng dính. Vậy nên, cậu né sự động chạm của hắn.

"Phải tận dụng cái miệng xinh đẹp này chứ nhỉ." Nói đoạn, Haizaki gỡ băng dính ra khỏi miệng Kise. Cùng lúc đó, hắn hạ môi mình xuống môi cậu.

Mắt Kise mở to, cậu lắp bắp, cố gắng đẩy hắn ra.

Khi Haizaki ngừng cưỡng hôn cậu, hắn nhếch mép cười. Hắn với tay lấy chiếc máy ảnh để trên tủ đầu giường. "Cười lên nào, Ryouta." Hắn cười khẩy, "Tao biết mày rành mấy chuyện này mà."

Kise lườm Haizaki.

"Ồ, biểu cảm khêu gợi đầy giận dữ à. Tốt lắm!" Haizaki thốt lên một cách vui thích, ngón tay liên tục bấm máy chụp. "Tao dám cá thằng Daiki sẽ khoái những tấm ảnh này cho coi."

Khi tên bạn trai mình được nhắc đến, hơi thở Kise gấp gáp. "Đừng lôi anh ấy vào chuyện này." Cậu gằn giọng.

"Tất nhiên rồi." Haizaki đáp, "Tao có hiềm khích gì với nó đâu. Nhưng mà tao chắc nó sẽ thích bộ dạng của mày sau khi tao đánh dấu chủ quyền."

Cổ họng Kise khô khốc. "Đánh dấu... chủ quyền...?" Hắn không có ý như cậu nghĩ, phải vậy không?

Haizaki gật đầu, "Mày đúng thật là xinh đẹp. Thực tình, tao ghét cái mối quan hệ mà mày và thằng Daiki có từ hồi còn ở Teiko cơ. Cái ngày mà hai đứa bay công khai là bồ bịch, tao đã rất phẫn nộ. Tao cũng chả nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì nữa." Hắn giải bày, "Tại vì thằng Daiki đã cướp đi mất thứ đáng lẽ ra phải là của tao. NÓ CƯỚP MẤT MÀY." Hắn lớn giọng.

Kise cảm thấy ngần ngại, cậu lo sợ về kết cục của câu chuyện này. "Mày ghét tao mà." Cậu nói, "Tao đã dành mất chỗ của mày trong đội bóng còn gì. Tao trở thành Kì thủ còn mày thì chẳng là gì cả!"

Haizaki cười cay đắng. Hắn tắt máy ảnh. "Đúng là như vậy. Tao ghét mày vì điều đó." Hắn nói, "Tao đã thua mày trong trận Winter Cup, nên rõ ràng là mày xứng đáng với danh hiệu 'Thế hệ Kì tích' hơn tao". Haizaki ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Kise.

Cậu cựa quậy, lòng đầy lo lắng.

"Rồi mày trở nên quá đỗi xinh đẹp... Tao muốn mày. Nhưng mà tao vốn dĩ không thể tiếp cận mày... vì thằng Daiki đã ở bên bảo vệ mày."

"Tao..."

"Nhưng giờ thì chả có thằng Daiki nào ở đây để ngăn cản tao nữa rồi." Haizaki tuyên bố với một nụ cười.

Hắn nghiêng người về phía trước để cởi nút áo cậu. Kise chống trả quyết liệt, "Không, mày không được..."

Haizaki thò tay vào túi và lấy ra một ống kim tiêm có chứa chất lỏng màu xanh ở bên trong. Hắn tháo nắp rồi cắm kim tiêm vào cổ cậu. "Thứ này có thể khiến mày im lặng được một lúc."

Kise thở gấp, cảm nhận tứ chi bỗng trở nên nặng nề. Hình ảnh trở nên mờ ảo. Sự vùng vẫy của cậu càng yếu dần, cho đến khi cậu không còn cựa quậy được nữa.

"Quào." Haizaki lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn ống kim tiêm. "Thằng bán nói tao là nó có tác dụng ngay lập tức, mà tao không ngờ là nó có tác dụng như vậy."

"Ư..." Kise kêu lên một cách yếu ớt. Qua đôi mắt mờ ảo của mình, Kise nhìn Haizaki trong sự run sợ.

Giờ đây, Kise đã không thể cử động, không gì có thể cản trở Haizaki thực hiện những ý đồ của hắn. Haizaki banh hai chân cậu ra rồi di chuyển vào giữa. Hắn vươn tay tháo nút áo sơ mi của cậu.

Bờ ngực trần của Kise lộ ra sau lớp áo, Haizaki lướt những ngón tay trên làn da mềm mại trắng nhợt. "Của mình..." hắn lầm bầm tronng miệng, "Đây là của mình."

Haizaki hạ đầu xuống cho đến khi môi hắn chạm vào thân thể Kise. Hắn thử cắn vào đầu vú cậu.

Kise thở gấp, "Làm ơn..." Không được. Dừng lại đi. Đừng mà.

"Chưa gì đã van xin rồi sao!" Haizaki cười lớn, "Đừng lo, Ryouta. Anh sẽ làm cưng sướng đến nỗi thằng Daiki chỉ còn là dĩ vãng."

——————————

Đêm hôm trước, Aomine đã không thể chợp mắt một chút nào. Sau khi ghé qua đồn cảnh sát, anh thu xếp mở một cuộc điều tra liên quan đến việc Kise mất tích.

Cảnh sát được điều đến công ty người mẫu của Kise để rà soát và thu thập manh mối. Tuy đã khá trễ nhưng Nakano không phiền hà gì, cô ấy lo lắng cho Kise và mong muốn tìm thấy cậu càng sớm càng tốt.

Trong lúc lục soát hiện trường, Aomine tìm thấy vật dụng tùy thân của Kise. Có vẻ như cậu chưa kịp thu dọn đồ đạc. Aomine cầm chiếc điện thoại của Kise để trên bàn lên kiểm tra, trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Một đồng nghiệp của Aomine đã xem qua máy quay an ninh để kiểm tra những chiếc xe đã ra vào toà nhà. Haizaki phải vận chuyển một người đàn ông trưởng thành, nên hắn nhất định đã lái xe. Mỗi người đều được yêu cầu cho xem chứng minh nhân dân khi vào toà nhà, nên chắc hẳn Haizaki đã đưa chứng minh cho bảo vệ coi khi hắn bắt cóc Kise. Tuy nhiên, Haizaki dường như đã sử dụng chứng minh giả, bởi vì không có cái tên Haizaki Shougo nào được dùng để ra vào toà nhà này cả.

Aomine thậm chí đã kiểm tra đoạn băng ghi hình ở chốt bảo vệ ngay cửa ra vào của bãi đậu xe, nhưng chất lượng hình ảnh quá kém để có thể nhìn rõ mặt tài xế. Vậy nên, Aomine không tài nào biết được Haizaki đã lái xe gì.

Tìm kiếm địa chỉ chỗ ở trên hệ thống dữ liệu cũng chẳng có ích gì vì dữ liệu đã quá cũ. Haizaki đã chuyển chỗ ở quá nhiều lần mà không thèm đăng kí tạm trú tạm vắng.

Cuộc điều tra dần đi vào bế tắc. Không có một chút manh mối gì về nơi giam giữ Kise. Haizaki đã xoá hết mọi dấu vết.

Cấp trên của Aomine nói với anh bằng giọng nghiêm trọng, "Nếu tên Haizaki không liên lạc với cậu để đòi tiền chuộc trong vòng 48 giờ tới, thì vấn đề cần giải quyết không phải là tìm cậu Kise, mà là tìm nơi hắn đã quăng cái xác."

Aomine tin chắc rằng cấp trên của anh đã lầm. Anh biết Haizaki sẽ không sát hại Kise. Hắn đã luôn có ánh nhìn chăm chú vào Kise, và lần bắt cóc này không phải vì Haizaki muốn tiền. Hắn không hề muốn đòi tiền chuộc. Điều mà hắn muốn là sở hữu Kise.

Vậy nên, Aomine đành phải tìm đến sự trợ giúp của người mà anh biết có kỹ năng thăm dò rất tốt - Momoi. Cô ấy biết khá rõ về Haizaki và tính cách của hắn.

Aomine hiện đang có mặt tại căn hộ của Momoi và tóm tắt cho cô nghe về những manh mối mà phía cảnh sát đã thu thập được.

Momoi nhìn Aomine đầy lo lắng, "Dai-chan, cậu ổn chứ?"

"Tôi ấy hả? Ừ, thì..."

"Cậu không ngủ tí nào, đúng không?"

"Ừm, không có."

Cô nhìn anh với vẻ khó chịu, "Dai-chan!"

"Làm sao tôi có thể chợp mắt khi biết thằng khốn đó đang bắt giữ Ryouta chứ."

"Kii-chan không hề muốn cậu như thế này chút nào đâu..."

"Tôi biết rồi." Aomine trượt dài trên ghế sofa, hai tay ôm mặt.

"Hôm nay cậu có về nhà không?"

"Có chứ, sao thế?"

"Bây giờ cậu hãy về trước đi đã, rồi tớ sẽ mang đồ ăn sang sau. Tối nay cậu phải ngủ một giấc mới được."

Aomine đảo mắt, "Thôi nào, Satsuki."

"Nghiêm túc đấy!" Momoi cương quyết, "Giờ thì về đi!"

"Rồi, rồi!"

——————————

Khi Aomine về đến căn hộ chung của anh và Kise, theo thói quen, anh mở hòm thư để kiểm tra. Bên trong có một vài tờ hoá đơn, bản sao kê của ngân hàng,... nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả là một chiếc phong bì màu xanh nước biển. Không có dán tem hay ghi địa chỉ người gửi, bên ngoài chiếc phong thư trống trơn nhưng bên trong rõ ràng đựng thứ gì đó.

Aomine xé bao, nghĩ rằng sẽ có thư bên trong. Thay vào đó là những bức hình rơi ra và rớt xuống đất. Aomine cuối người xuống lụm chúng.

Khi nhìn lướt qua tấm ảnh đầu tiên, tim anh như muốn ngừng đập. Trong hình là Kise đang lườm vào gã cầm máy ảnh, cậu nằm trên giường, hai tay bị trói ra sau.

Aomine lật qua tấm tiếp theo. Tim anh như muốn thòng xuống bao tử. Trong bức hình này, Kise hoàn toàn trần truồng. Hai tay cậu vẫn bị trói, hai chân thì dang rộng. Trông cậu giống như muốn bất tỉnh, biểu cảm đờ đẫn. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nước miếng rỉ xuống từ khoé miệng. Thân thể cậu đầy rẫy những vết xanh đen và dấu đỏ, có máu dính trên hai má đùi trong, và cả trên ga giường.

Những bức ảnh sau đó cũng tương tự như vậy, chỉ là được chụp ở những góc độ khác nhau.

Aomine cảm thấy buồn nôn. Sao Kise lại có thể bị cưỡng bức một cách thô bạo như thế?

Sau sấp ảnh còn có một tờ giấy với dòng chữ: Mày huấn luyện nó tốt lắm, Daiki.

Như một cú hích, Aomine lao thẳng vào nhà vệ sinh chung nằm ở dưới sảnh của khu chung cư. Anh nhốt mình trong đó và nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn hết ruột gan, anh bật khóc nức nở. Aomine đau đớn khi biết được những gì Kise đang phải gánh chịu, và anh đã không thể giúp cậu.

Aomine không biết đã nhốt mình trong đó bao lâu, cho tới lúc có cuộc gọi đến của Momoi thì anh mới lấy lại nhận thức.

"Dai-chan! Tớ đang ở dưới lầu nè!"

"Hở?" Aomine quên béng mất việc Momoi sẽ đem đồ ăn qua đây. "À rồi. Tôi đang trong nhà vệ sinh. Gặp cậu ở dưới sảnh nhé?"

"Được!" Nói rồi, Momoi cúp máy.

Aomine nhét sấp ảnh vào trong túi áo khoác rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Anh đi ra sảnh và lập tức bắt gặp mái tóc màu hồng của Momoi. Anh tiến lại gần và vỗ vào vai cô. "Này."

Momoi liền quay người lại. "Dai-chan! Sao nhanh vậy!?"

"Ờ thì... tôi chưa có lên phòng."

"Dai-chan." Momoi nhìn thẳng vào mặt Aomine. Cô cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, cách xử sự của Aomine khác hẳn. "Có chuyện gì à?"

Đôi môi Aomine run run. "Lên lầu rồi nói chuyện."

"Ừ."

Có một khoảng lặng giữa hai người khi họ đi lên căn hộ của Aomine và Kise. Vừa đến nơi, Aomine hối thúc Momoi vào nhà rồi đóng sầm cửa.

"Dai-chan! Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

"Hắn ta cưỡng bức Ryouta." Aomine hạ giọng. Lắng nghe bản thân anh nói ra điều này khiến nó trở nên thật hơn.

"Cái gì? Sao cậu biết?"

Một cách dứt khoát, Aomine lôi đống ảnh từ trong túi áo khoác ra rồi đưa cho Momoi. "Tôi tìm thấy thứ này trong hòm thư. Được trực tiếp gửi đến đây vì không có tem hay địa chỉ trên bao thư."

Momoi nhận lấy những bức hình từ Aomine rồi nhìn sơ qua. "Trời đất ơi!" Cô giật nảy mình.

Aomine quay đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Momoi. Anh không chịu được khi thấy biểu cảm của chính mình phản chiếu trên gương mặt cô.

"Cậu tính sẽ thế nào đây?"

"Tôi sẽ giết chết thằng khốn đó!" Aomine gầm lên, đấm tay vào bức tường đằng sau.

"Không phải thế!" Momoi nói, "Ý tớ là, cậu có định giao ra sấp ảnh này để làm bằng chứng không?"

"Không!" Aomine lập tức đáp lại. Anh thấy không thoải mái khi để người khác nhìn thấy thân thể trần truồng của Kise. Có lẽ Momoi là một ngoại lệ.

"Vậy à. Tớ tôn trọng quyết định của cậu." Momoi dịu dàng nói.

"Cậu biết đấy, chỉ là... chỉ là giờ đây tôi cảm thấy rất bất lực." Aomine nhẹ giọng, "Đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ Ryouta, nó là một trong những lí do tôi trở thành cảnh sát. Nhưng tôi lại không thể. Tôi đã khiến cậu ấy phải thất vọng..." Giọng anh vỡ vụn và suy sụp.

"Ôi, Dai-chan." Momoi thì thầm. Cô tiến lại phía Aomine và trao anh một cái ôm. Cô tự hỏi trông họ sẽ buồn cười đến thế nào nếu có người nhìn vào - một anh cảnh sát cao to khóc lóc trong vòng tay một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Aomine cần cô và cô sẽ ở bên cạnh anh.

——————————

Kise đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Cậu không rõ mình đã bị bắt giữ trong bao lâu. Cậu đã không còn khái niệm về thời gian nữa.

Kise cố gắng chuyển động đôi chân, nhưng chợt khựng lại bởi cơn đau nhói xuất phát từ lưng dưới. Toàn thân cậu đều đau nhức. Haizaki đã rất thô bạo khi cưỡng hiếp cậu. Kise tưởng lỗ hậu của cậu chắc hẳn sẽ mất hết cảm giác sau khi bị xâm nhập vô số lần bởi Haizaki, nhưng đau đớn càng gia tăng mỗi lần hắn nhấp vào cậu. Kise biết vết máu dính trên ga giường là máu của mình, cậu không dám nhìn xuống để xem phần giữa đã chảy bao nhiêu máu.

Kise vẫn trần như nhộng. Haizaki chẳng buồn mặc lại quần áo cho cậu sau đợt tấn công đầu tiên. Nói cho cùng, tại sao Haizaki phải mặc đồ cho cậu khi hắn sẽ lại cởi chúng ra và cưỡng bức cậu lần nữa.

Cái chết ngay lúc này là một sự thích hợp. Kise giá như thần chết có thể đem cậu rời khỏi đây. Điều nuối tiếc duy nhất là cậu không thể gặp được Aomine lần cuối.

Kise giật mình khi đôi tay được gỡ trói khỏi thành giường. Cậu ngước lên nhìn Haizaki đang mở khoá chiếc còng khỏi cổ tay cậu.

"Mày làm gì?" Kise hỏi. Cậu không thể nhận ra giọng nói của bản thân nữa, giọng cậu khàn đặc đi vì đã khóc quá nhiều.

"Đi tắm." Haizaki càu nhàu. Hắn nắm lấy bắp tay Kise rồi lôi cậu ra khỏi giường.

Kise nhăn mặt. Haizaki nắm mạnh tay khiến cậu thấy đau, nhưng cậu không dám mở miệng vì sợ làm hắn kích động. Cho đến giờ, Haizaki vẫn đang dịu dàng một cách khó tin. Cậu muốn kéo dài điều này càng lâu càng tốt.

Hắn dẫn cậu vào phòng tắm rồi để cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh vòi sen. Hắn nhấc cái vòi ra khỏi thanh cố định, bật nước và kiểm tra nhiệt độ. Khi thấy đã ổn, hắn xịt nước lên người Kise. "Như thế này vừa chưa, Ryouta?"

Kise ngoan ngoãn gật đầu.

Haizaki có vẻ hài lòng với câu trả lời của Kise. Hắn bắt đầu chà xà bông lên người cậu và kì cọ. Khi đã xong, hắn xả nước cho sạch hết xà phòng.

Sau đó, không một lời cảnh báo, Haizaki buông vòi sen xuống rồi hôn lên môi Kise.

"Ưm!"

"Mày là của tao, hiểu không?" Haizaki lẩm bẩm, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Kise. "Của tao..."

Nước mắt chực trào, Kise gật đầu. Có phải Haizaki định chơi cậu ngay cả trong phòng tắm?

"Ngoan lắm." Haizaki nói, xoa xoa mái tóc ước của Kise.

Hắn sau đó đổ một ít dầu gội lên đầu cậu rồi cào cho đến khi nổi bọt. Khi đã hài lòng, hắn nhặt vòi sen lên và xả sạch tóc cậu.

"Xong rồi." Haizaki nói, lấy nhanh chiếc khăn đang vắt trên bồn rửa mặt. Hắn quấn khăn quanh người Kise và lau khô.

Sau đó, Haizaki đưa Kise quay trở lại phòng ngủ. Hắn không đưa cho cậu bất cứ bộ quần áo nào để mặc, điều này bỗng mang lại cho cậu một cảm giác sợ hãi. Haizaki hoàn toàn có ý định sẽ tấn công và cưỡng hiếp cậu lần nữa.

Haizaki để Kise ngồi xuống giường rồi còng cổ tay phải của cậu vào thành giường. "Có đói không?" Hắn hỏi cậu.

Tiếng kêu của dạ dày trong bụng Kise đã thay cậu trả lời. Cậu đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

Haizaki nhếch mép cười rồi rời đi. Sau đó, hắn quay trở lại với một bát cơm và món cá gì đấy.

Hắn ngồi phịch xuống giường rồi bắt đầu đút cho cậu ăn. Kise thấy thật kì lạ khi Haizaki trở nên... tốt bụng. Hắn ta bị rối loạn nhân cách hay sao vậy? Kise nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Cậu nên cảm thấy biết ơn khi Haizaki đã không nhồi thức ăn thẳng xuống thực quản của cậu.

——————————

Lệnh bắt giữ Haizaki được ban hành. Hình ảnh của hắn được in trên các mặt báo, bất cứ ai có thông tin hoặc nhìn thấy hắn ta đều được khuyến khích đi trình báo.

Có vài người báo cáo đã nhìn thấy một người đàn ông trông giống Haizaki, nhưng khi Momoi đánh dấu vị trí xuất hiện của hắn ta trên bản đồ thì không có điểm chung nào cả. Hắn rõ ràng biết mình đang bị truy nã nên có lẽ đã cải trang khi đi ra ngoài.

Cũng có vài manh mối không đúng về vị trí của Haizaki dẫn đến những cuộc truy đuổi bất thành. Tuy vậy, Aomine chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Sau hơn một tuần, manh mối hứa hẹn nhất đã dẫn Aomine đến nhà ga. Dược sĩ tại một hiệu thuốc báo rằng cô đã bán vài viên paracetamol cho người đàn ông có nét giống Haizaki đến kỳ lạ. Cô nhận ra hắn qua hình ảnh trên báo. Dường như, Haizaki đã rất vội vã và quên mất việc cải trang.

Aomine đi đến hiệu thuốc để lấy lời khai của người dược sĩ. Cô cung cấp cho anh thông tin về cuộc giao dịch. May mắn đã mỉm cười với Aomine khi Haizaki thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thông qua uỷ quyền của cục cảnh sát liên bang, Aomine lấy được số tín dụng của chủ thẻ, cũng như biết được ngân hàng phát hành thẻ. Từ đó, bên phía ngân hàng đã kiểm tra hồ sơ và cung cấp địa chỉ được dùng để đăng kí chiếc thẻ này.

Aomine tập hợp một đội cảnh sát nhỏ gồm ba người, tính luôn cả anh. Aomine cũng kêu Momoi đi theo vì nghĩ rằng cô có sự dịu dàng cần thiết để trấn an nạn nhân bị bắt cóc. Kise chắc chắn sẽ rất cảm kích khi thấy một gương mặt thân quen.

Cả đội tìm đến địa chỉ của hung thủ. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ sinh sống. Tuy nhiên, anh biết Haizaki không sống chung với gia đình hắn. Haizaki cần một ngôi nhà như thế này để làm gì? Tệ hơn là, có khi nào bên phía ngân hàng đã cung cấp cho họ nhầm địa chỉ?

Mặc dù vậy, Aomine không có nhiều thời gian để đắn đo. Giây phút nào Kise còn bị bắt giữ bởi Haizaki, thì giây phút đó anh còn căng thẳng. Thời gian là điều cốt yếu!

Đội cảnh sát âm thầm tập trung trước cửa nhà. Họ giơ súng lên thủ sẵn, phòng trường hợp Haizaki có trang bị vũ khí. Aomine ra hiệu, cả đội phá cửa xông vào.

Cả ngôi nhà im ắng. Dường như Haizaki không có ở nhà.

Momoi ló đầu vào từ cửa chính. "Dai-chan? Tớ vào được chưa?"

Aomine quay người lại. "Ừ. Haizaki không có ở đây." Anh nói với cô, sau đó ra lệnh cho cả đội, "Tôi cần tìm Ryouta... Kiểm tra tất cả các phòng!"

Trong khi đồng đội của anh chia nhau kiểm tra tầng dưới, Aomine và Momoi hướng lên lầu. Tầng trên có hai căn phòng, nhưng chỉ có một phòng đóng cửa. Aomine và Momoi trao đổi ánh nhìn, sau đó cô vặn tay nắm cửa và mở ra.

Khung cảnh trước mắt họ không mấy dễ chịu. Kise bất tỉnh nằm trần truồng trên giường. Hai tay cậu bị còng vào thành giường.

"Ryouta!" Aomine kêu lên, lao nhanh về phía Kise. Anh sờ mặt cậu. "Satsuki, cậu ấy nóng lắm."

"Vậy ra đây là lí do Haizaki-kun đến hiệu thuốc để mua thuốc." Momoi nói.

"Gọi cứu thương đi!" Aomine la lên. Anh rút chìa khoá tổng từ chùm chìa khoá của mình rồi mở chiếc còng quanh cổ tay Kise. Sau đó, anh cởi áo khoác và trùm lên cơ thể không một mảnh vải của cậu, hy vọng nó có thể giúp cậu giữ ấm trong lúc chờ xe cứu thương tới.

Aomine bế cậu xuống lầu. "Đã tìm thấy nạn nhân!" Anh thông báo cho toàn đội. "Tôi cần đưa cậu ấy vào bệnh viện." Anh nói, "Hai cậu ở lại đây, chờ cho đến khi tên Haizaki về. Bắt giữ ngay lập tức."

Hai viên cảnh sát giơ tay lên chào anh, "Rõ!"

Vài phút sau, tiếng hú còi của xe cứu thương vang lên từ đằng xa. Kise ngay lập tức được đặt lên cáng. Momoi tình nguyện lên xe cứu thương đến bệnh viện, còn Aomine quay về trụ sở để báo cáo tình hình.

"Gặp lại cậu ở bệnh viện, Dai-chan." Cô vẫy tay chào Aomine rồi leo lên xe cấp cứu.

"Ừ, tôi sẽ đến đó ngay."

——————————

Khi Aomine đến bệnh viện, theo lời chỉ dẫn của Momoi, anh nhanh chóng lên tầng năm - nơi Kise đang nằm điều trị. Momoi đón anh ở cửa thang máy.

"Ryouta đâu?" Aomine hỏi ngay khi vừa thấy cô.

"Cậu ấy đang được tiểu phẫu." Momoi đáp. "Bác sĩ chưa nói lí do, lát nữa cậu hỏi họ đi."

"Ừ."

Momoi trở lại chỗ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, còn Aomine thì đi mua nước ở máy bán nước tự động. Anh đã không nhận ra mình khát đến thế nào vì lúc ấy, toàn bộ các dây thần kinh của anh căng như dây đàn với nhiệm vụ tìm Kise và giải cứu cậu.

"Cậu ổn chứ, Dai-chan?" Momoi nhìn Aomine lo lắng.

Anh mỉm cười, "Tôi nghĩ là ổn." Nói đoạn, anh hớp một ngụm nước. "Cảm giác của tôi giờ hỗn độn lắm. Nhẹ nhõm, hạnh phúc, lo lắng, tuyệt vọng... Tôi không biết trong lòng mình thế nào nữa."

Momoi bật cười, "Không sao đâu. Tớ đảm bảo cậu sẽ thấy vui mừng khi gặp lại Kii-chan."

Không lâu sau, một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ông liếc nhìn cô gái với mái tóc hồng nhạt và người thanh niên có mái tóc xanh biển đang đứng chờ bên ngoài. "Hai cô cậu là người thân của bệnh nhân Kise?"

Aomine lập tức đứng dậy. "Vâng, đúng vậy. Cuộc phẫu thuật thế nào rồi, bác sĩ?"

Ông ấy nói, "Không cần phải lo lắng thế đâu, chỉ là một cuộc tiễu phẩu thôi."

Momoi đặt tay mình lên tay Aomine để trấn an anh.

Vị bác sĩ ho lên một tiếng hắng giọng, "Cậu Kise bị rách hậu môn, chúng tôi đã may lại rồi. Có bằng chứng cho thấy cậu ấy bị cưỡng hiếp khá nhiều lần."

Aomine nén lại cảm xúc. "Vâng, cháu biết." Anh buồn bã nói. "Vậy còn về cơn sốt cao thì sao?"

"Đó là do nhiễm trùng, mà hệ thống miễn dịch bị suy yếu của cậu ấy không thể đề kháng. Tôi đã tiêm kháng sinh cho cậu ấy, cỡ hai ngày nữa sẽ ổn thôi."

"Ôi, tạ ơn trời!" Momoi kêu ré lên.

"Bọn cháu... bọn cháu vào thăm cậu ấy được không?" Aomine hỏi vị bác sĩ.

"Chúng tôi mới thực hiện xong tiểu phẫu cho cậu Kise, các y tá đang chuẩn bị đưa cậu ấy về phòng hồi sức. Hai cô cậu nếu muốn có thể đi theo."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!" Momoi nói, cúi đầu cảm tạ.

Ngay khi ông ấy vừa rời khỏi, Aomine liền ngồi phịch xuống ghế. Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi bật khóc trong niềm hân hoan. Anh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng tìm được cậu.

——————————

Midorima là người đầu tiên ghé thăm Kise. Anh ấy là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện mà Kise đang nằm, nên trước khi tan làm liền ghé qua. Midorima mang cho Kise một vật phẩm may mắn - con cá voi nhồi bông, và đặt nó trên tủ đầu giường.

Sau đó, Akashi và Kuroko cũng đến. Kuroko nói cậu đã định ghé qua sớm hơn, nhưng phải chờ Akashi tan làm. Họ mang cho Kise hiệu sô-cô-la mà cậu yêu thích, và trò chuyện với Kise khi cậu vẫn đang hôn mê. Kuroko tâm sự rằng cậu ấy nhớ phong thái vui vẻ và nồng nhiệt của Kise.

Thành viên xuất hiện cuối cùng của Thế hệ Kì tích là Murasakibara. Tuy kiệm lời, nhưng anh ta đã mang những chiếc bánh ngon nhất từ tiệm bánh của mình cho Kise.

Aomine rất biết ơn khi bạn bè của anh đã dành thời gian của họ vào thăm Kise và chúc anh những điều tốt đẹp. Đó cũng là một sự động viên dành cho anh. Hơn hết, cơn sốt của cậu dường như đã hạ xuống. Thuốc kháng sinh rõ ràng có tác dụng, và Aomine cảm thấy vui mừng vì điều này.

Aomine đang chợp mắt bên cạnh giường bệnh của Kise thì nghe thấy tiếng thở dài của cậu, anh lập tức tỉnh giấc và bật dậy khỏi ghế. Anh nhướn người tới và nhìn cậu. "Ryouta?"

"Ưm?" Cậu chớp chớp mắt, nặng nề quay đầu nhìn về phía Aomine. "Daikicchi? Đây không phải là mơ chứ?"

Aomine khẽ bật cười và nắm lấy tay cậu đưa lên môi. "Không, cưng à. Anh là thật đấy." Anh trả lời, "Haizaki không còn làm hại được em nữa."

Kise mỉm cười với Aomine, đôi mắt lim dim. Cậu siết lấy ngón tay anh. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại ở trong bệnh viện?"

"Ủa? Em biết đây là bệnh viện luôn hả?"

"Ừ nè." Kise nhăn mũi, "Nghe toàn mùi thuốc sát trùng không à. Không có chỗ nào mà nặc mùi như vậy."

Aomine cười rồi hôn lên trán Kise. "Anh nhớ cái khiếu hài hước của em..." anh nói, "Khi anh đến nhà Haizaki, em đang nằm mê man và bị sốt rất cao. Vậy nên Satsuki đã gọi xe cứu thương."

"Ừm..."

"Ở bệnh viện, họ đã làm tiểu phẫu giúp em khâu lại đường hậu môn bị rách. Bác sĩ nói em bị sốt cao là do nhiễm trùng, vậy nên em mới phải truyền kháng sinh."

Kise liếc nhìn ống dây kim tiêm trên tay phải của mình. "À, ra là vậy..."

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Toàn thân em đau nhức lắm." Kise nói, "Còn có cảm giác nhồn nhột ở hậu môn nữa. Nhưng mà em nghĩ là mình ổn."

"Anh mừng là em không sao cả." Aomine bảo Kise, "Anh ôm em được không?"

Kise bĩu môi, "Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy. Tất nhiên là được rồi, Daikicchi."

Aomine đứng dậy và nhẹ nhàng nâng phần thân trên của Kise lên. Anh vòng tay ôm lấy cậu rồi vùi mặt vào tóc cậu. Mùi hoa hướng dương tuy yếu ớt, nhưng anh mừng vì nó vẫn còn đó.

"Còn Shougo thì sao?" Kise thắc mắc sau khi Aomine buông cậu ra. Vì đã tỉnh táo, cậu hồi được một chút sức lực để ngồi dậy.

"Không có Haizaki ở đó khi anh đến cứu em, nên anh cho người ở lại để chờ hắn về và bắt hắn. Haizaki đã bị buộc tội bắt cóc và hiếp dâm."

Kise im lặng. Cậu tránh ánh mắt khỏi Aomine. Vậy là anh biết Haizaki đã hãm hiếp cậu. Ngẫm lại, Aomine biết về vụ cưỡng hiếp có lẽ là khi anh nói với cậu về cuộc tiểu phẫu hậu môn, nhưng giọng Aomine nghe có vẻ lãnh đạm, biểu hiện của anh thì trống rỗng, Kise không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Ryouta." Aomine dịu dàng nói khi anh nắm lấy tay Kise, "Không sao cả. Anh không quan tâm đâu."

Đôi môi Kise run run. Cậu nhìn Aomine với đôi mắt đẫm lệ. "Em đã cố chống cự, Daikicchi. Thiệt đó..." cậu nói giọng lí nhí.

"Suỵt, suỵt..." Aomine quệt ngón tay lau đi nước mắt Kise đang chảy xuống. "Anh biết mà... anh biết em đâu muốn như vậy." Anh thầm thì, "Anh cũng biết Haizaki là một tên bạo lực, hắn khát khao được kiểm soát người khác." Aomine ngưng nói và nhìn Kise, nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

Kise bật khóc nức nở.

"Không sao đâu mà." Aomine nhắc lại, "Điều quan trọng bây giờ là em được hồi phục."

Kise sụt sịt gật đầu, nước mắt vẫn chưa thôi rơi. "Ừa nè." Cậu thút thít, "Em muốn khóc thật to có được không?"

Nét mặt Aomine dịu lại. "Được, cưng à." Anh tiến lại gần Kise hơn để cậu có thể vùi mặt vào bờ ngực anh.

——————————

5 năm sau

Aomine lục lọi các ngăn kéo để tìm biên lai làm tờ khai thuế hàng năm. Anh đã tìm khắp nhà mà không thấy nên chắc hẳn anh đã để nó ở văn phòng tại trụ sở.

Anh lôi ra một chồng giấy tờ từ ngăn kéo rồi quăng lên bàn làm việc. Một vài bức hình rơi ra và rớt xuống sàn.

Aomine trợn tròn mắt khi thoáng thấy những bức ảnh trước khi chúng úp mặt xuống đất. Chẳng phải anh đã đốt chúng rồi sao?

Aomine cúi người xuống và nhặt sấp ảnh lên. Chúng vẫn xếp theo thứ tự như lúc Haizaki gửi cho anh trong chiếc phong bì. Ngay cả tờ ghi chú của hắn cũng vẫn còn đó.

Aomine nhìn những hình ảnh của Kise với vẻ mặt nghiêm nghị. Hồi ấy, Aomine đã rất điên tiết với Haizaki vì dám tàn nhẫn cưỡng hiếp Kise, nhưng giờ đây anh lại thấy thương hại hắn. Haizaki đã bị ám ảnh bởi Kise trong một thời gian dài, và tình cảm của hắn lại không được đáp trả. Hắn đành phải dùng những thủ đoạn cực đoan dẫn đến vi phạm pháp luật.

Mọi chuyện đều đã được bỏ lại phía sau anh và Kise, Aomine thực sự nên huỷ bỏ những tấm hình này. Chúng không nên có mặt trong cuộc đời anh, và Kise chắc hẳn cũng không muốn nhớ đến. Phải mất một thời gian để cậu có thể hồi phục sau vụ bắt cóc. Kise liên tục mơ thấy ác mộng khiến Aomine phải tỉnh giấc để trấn an cậu. Dĩ nhiên, Aomine không thấy phiền, chỉ là anh đau lòng khi thấy cậu khốn khổ như vậy. Phải đến nửa năm, Aomine mới dám làm tình với Kise.

Aomine rời khỏi văn phòng và đi xuống tầng hầm. Có một cái lò đốt rác nằm ở ngay góc tường. Anh ném những bức ảnh vào lò đốt rồi đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng chúng. Quá khứ giờ đã bị anh bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top