Mô hình
Trường tôi là một ngôi hiện đại khang trang vì đây là một ngôi trường dành cho con quan chức lớn, con nhà khá giả ... ? Không. Là đại gia. Vì chi phí khá mắc và tất nhiên đồ đạc, thiết bị kể cả sách đều đầy đủ. Nói chung là chỉ cần xách mông đến trường.
Dù hiện đại đến đâu thì ngôi trường nào cũng có bí mật riêng của nó. Đó là một căn phòng bí mật được gọi là " cái hòm của nhưng mô hình " hay " cái chết của những mô hình ". Chỉ cần nghe cái tên thôi là biết nó bí ẩn cũng không kém phần rùng rợn.
Căn phòng đó biệt lập sau những bức tường.
Nhưng...
Chỉ có một bức tường có cánh cửa vào nơi ấy.
Theo lời những người lao công bảo vệ ở đây trường thuật:
Vào đêm, chỉ cần 10h p.m thôi những người bước vào đó sẽ không bao giờ ra. Chưa một ai ra để kể lại sự việc đã xảy ra nhưng...
Thay vào đó là vết máu trải dài từ nơi xảy ra đến phòng mô hình sinh học. Căn phòng ấy từng khóa rất chặt chẽ, chìa khóa cũng bị giấu đi nơi không ai biết. Vậy mà cứ mỗi sáng người bảo vệ gan dạ nhất ở đây phải đi đến chỗ nguyền rủa này thay ổ khóa.
- Vậy sao họ không dọn nơi đó đi?
Ý tôi là đập phá nơi đó, đốt mô hình ấy đi: một phóng viên truyền hình ABC hỏi
- Vì không thể: một bác bảo vệ khoảng 50 tuổi trả lời một cách chán nãn bằng giọng trầm
- Tại sao ạ ?
- Các cô cậu biết nhiêu đó được rồi. Biết nhiều quá không tốt đâu
Bác bảo vệ tự nhiên cáo gắt lên với chúng tôi, ông ấy còn liên tục đuổi chúng tôi về khi hỏi . Thế nên, chúng tôi quyết định tối nay sẽ đột nhập để tìm hiểu sự thật.
22h20
Thứ 7 ngày x tháng x năm x
- Hôm nay, chúng ta cùng vén tấm màn bí mật của ngôi trường XXXX và chúng tôi đang ở trong khuôn viên trường các bạn thấy đấy
Một người quay phim cầm máy quay quay xung quanh để chứng minh
- Như đã hứa tôi và các ê - kip ở đây sẽ chứng minh có thể là thực sự ở thế giới này có tâm linh hoặc chỉ là lời đồn thổi để giấu bí mật gì đó. Thôi không nói nhiều nữa chúng ta cùng tìm hiểu
Ngọc Linh phóng viên truyền hình ABCD đang coi lại thiết kế ngôi trường này. Trước đó, Ngọc Linh đã mua chuộc bà lao công 39 tuổi tắt hết máy quay nên họ không ngại, chỉ sợ ông bảo vệ.
Hoàng Tân đang kiểm tra máy quay và các dụng cụ có đủ hay không thì sau lưng có một bàn tay chạm vào. Cậu giật bắn người lên liền quay lại thì chỉ là một cành cây. Mai Linh thấy vậy cười:- cậu nhát thế. Mai Linh là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhiều chàng trai theo đuổi. Cậu cũng là phần trong số đó nhưng cậu không dám nói ra vì sợ mấy đi tình bạn đẹp đẽ mà cậu cố gắng giữ mấy năm nay.
Nhưng giờ bị Linh nói vậy Tân thấy hơi buồn vì Tân luôn tỏ ra mạnh mẽ trước Linh nhưng giờ lại...
Bọn họ đi vào cổng sau gặp bà lao công. Bà ấy không đưa mà lại chỉ vào một ngôi mộ nhỏ :- Chỉ cần đào lên. Cô cậu sẽ có thứ mình tìm.
- Đào sao ? Sao bà không nói sớm? : Hoàng Tân hơi khó hiểu ai mà lại lập mộ cho chìa khóa chứ
- Vậy thì các cô cậu có thể đi và bí mật sẽ bị chôn vùi mãi mãi
Giọng đùa cợt như một lời thôi miên, xúi quẩy vào não của Hưng . Hưng bắt đầu để máy ghi âm xuống và đào một cách hăng say tới nổi máu phóng ra từ móng tay mà cậu vẫn tiếp tục. Linh bật đèn tìm xung quanh chiếu ngay chỗ bà lao công thì không thấy nữa:- Bà chị đó đâu rồi. Cô thấy hơi kì lạ nên tự nhủ chắc đi đâu đó thôi.
Bỗng từ xa, phát ra một tiếng gì đó. Cô đi kiểm tra mặc cho Hưng đào một cách đau đớn. Gần tới nhà vệ sinh cô thấy một cây xẻn đang nằm dưới đất. Cô nhặt lên, vui mừng quay lại chỗ cũ.
Đến chỗ cũ thì Hưng đã biến mất còn Tân thì bất tỉnh. Cô cố lây Tân dậy thì anh ta nói mớ. Rất to rõ nhưng không phải tiếng mẹ đẻ. Một tiếng gì đó như đang chửi, đang nguyền rủa mình vậy.
Cô liền lấy chay nước dự phòng tạt vào mặt cậu. Cậu liền bật dậy và chạy thẳng vào cửa chính trường rồi mất hút.
Bây giờ, chỉ còn mình Linh từng bước dài nặng triễu trên hành lang dài. Kì lạ thay, cứ mỗi lần cô đi cứ như có nhiều tiếng nói có cả tiếng giảng bài, tiếng cười đùa, tiếng đàn,... phát ra đâu đó quanh đây. Cô đã kiểm tra các phòng, hay quay xuống mọi thứ như một khoảng không khí lạnh tanh.
Cô lật lại, soi từng chi tiết trên bản đồ. Cái gì đó đập vào mắt cô, cô nhìn lên.
Là bạn cô
Là Tân
Nhưng sao lạ thế! Tân nhìn cô bằng cặp mắt chứa chan thù hận rồi lao vào cô, theo phản xạ cô né ra, Tân đập đầu xuống đất, máu bắt đầu phún ra còn mắt thì trợn trắng, Linh sợ hãi không nói lên lời. Thế là cô quay ngược lại nhưng đi mãi đi mãi vẫn không đường ra. Cô liền lấy đồng hồ xem giờ thì điểm 22:00 p.m. Cô cảm nhận được nó. Sự lạnh buốc từ sống lưng, không khí ngộp ngạc hơn, nhưng lại lạnh hơn. Cô bắt đầu khó thở như có bàn tay nào đó siết chặt cổ Linh nhưng lại không chóng trả được gì. Rồi cứ thế cơ thể cô lịm dần.
Hình ảnh mờ dần
Nhưng hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cô là:
Bọn chúng đang ăn xác Tân, và Tân đang ôm một các mô hình. Và mô hình đó đang ngốn nghiến tim cậu.
Những mô hình bắt đầu thụng gối ngồi xuống xé từng mảnh cơ thể cô ra. Bắt đầu từ ngực, chúng xé lồng ngực Linh ra, dòng máu nóng phún ra bắn tung tóe mọi nơi nhưng cũng không ngăn cảm được chúng mà chúng còn hăng say, mê mẫn vào dòng máu tươi đó. Thò những bàn tay vào lòng ngực nhỏ ngắn của cô gái. Chúng moi tim, giành xé phải giành được quả tim còn đang đập một cách yếu ớt. Rồi tới phổi, dạ dày, đặc biệt là ruột. Bọn chúng ăn chất thải còn thừa lại vào buổi sáng trong cơ thể cô, hút như một cao lương mĩ vị.
Sáng 5h30 a.m
Bà lao công bắt đầu lao dọn những bức tường có ghi chữ
"Cảm ơn vì bữa ăn "
Bằng máu.
Bà lôi chìa khóa ra kiểm tra. Mọi thứ đều như cũ, chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều nơi đây có thêm 3 con mô hình sinh học. Bà bắt đầu lột tóc ra, tháo mặt nạ da người ra, lột cả bộ da trên người để lại một cơ thể lộ cả phần trong của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top